Ngày thứ hai-dòng thứ hai: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2 BokuAkaWeek 2020: Moving


Đến lúc chuyển vào chung nhà hai người mới có dịp dọn dẹp phòng cũ. Bokuto cứ luôn bị phân tâm bởi những thứ nhỏ lặt vặt, lần nào quay lại nhìn Akaashi cũng thấy anh đang coi mấy tấm tạp chí cũ hay mặc thử đống đồ đáng nhẽ nên bỏ đi.

Em thậm chí còn phải bỏ cuộc trong việc can ngăn không cho Kou và Kuroo-san cãi nhau. Họ chỉ thảo luận về việc trưa nên ăn gì và rồi con cú cùng con mèo quyết định oánh nhau to. Cuối cùng Akaashi đành mặc kệ họ để qua xem Kozume đánh đàn trên Animal Crossing.

Lục đục nội bộ một hồi rồi cả bốn rốt cục lại hì hụi đi nướng sườn cùng khoai tây và khui chai rượu sịn Kozume mang tới. Bokuto cứ luôn mồm xuýt xoa vì dẻ sườn lợn mọng nước và béo ngậy cùng lớp sốt BBQ thơm lừng. Mèo pudding lười rửa tay nên chỉ xiên đĩa khoai tây vàng ươm ăn lia lịa dù mắt vẫn lau láu miếng đĩa sườn. Kuroo nhìn thấy thế đành phải xé thịt thả vào bát người yêu rồi bỏ thêm cả chút salad theo cùng cho đủ chất. Keiji cười bất lực, em đứng dậy dọn bớt bát đĩa rồi quay lại lau miệng để hôn chụt một cái lên má anh.

Đến chiều thì mọi thứ cũng đã đâu ra đấy, Kozume yên ổn chơi trên đệm ghế sô pha, Kou và thằng bạn chí cốt của ảnh thì vẫn đang nói về mấy cái bánh ngọt ban trưa ngoài phòng khách. Keiji hài lòng nhìn quanh lại một lần. Chiếc bàn gỗ nâu gụ được đặt cạnh góc tường sơn kem xinh xắn. Tủ bếp chất kind các gia vị thơm lừng cùng chút đồ khô và phòng ngủ của họ thì đầy ắp tấm ảnh nhỏ xinh của cả hai và bạn bè.

Cả hai xuống nhà tiễn đôi mèo đi về. Đến khi con xế hộp tiền tỉ của Kozume đã khuất bóng, em và anh vẫn đứng ở đó. Bokuto gác đầu vào vai em, anh vùi mặt vào cần cổ thơm mềm và vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

"Em có thích không?"

"Xe của Kozume á? Không, em chỉ thích anh thôi"

"Ừ, vậy về dọn nốt mấy cái túi rồi đi nghỉ, anh cũng chẳng thích nhiều sự chú ý thế."

Mà ngẫm lại thì chẳng có đồ gì nhiều nên chỉ một buổi là xong, nấu một bữa tối gọn nhẹ rồi anh và em về phòng nằm ôm nhau coi lại mấy món đồ cũ. Bao nhiều kỉ niệm từ hồi mới bên nhau những năm cấp ba cứ ùa lại miết.

Keiji tìm được chiếc nhẫn bằng giấy anh đưa em ngày tốt nghiệp. Chúng vẫn mỏng manh như ngày nào, màu sắc đã phai nhạt và các cạnh cũng sờn đi nhiều, vậy mà tình cảm Kou dành cho em thì chẳng đổi. Anh cầm nó đeo lại vào tay em, tay hai người lồng vào nhau, anh ôm em thật chặt.

--------
Tự nhiên bị khoá Face, buồn xỉu luôn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net