Bốn buổi sáng trước nhật thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

-" Đứa trẻ này... Ngươi có tin vào tiên tri?" - Lời nói thoát ra từ miệng người phụ nữ có khuôn mặt tái nhợt, hai bên tóc mai sẫm màu mướt mồ hôi. Cô ta nằm trên giường - một chiếc giường lớn hơn cả không gian sinh hoạt của hộ gia đình bốn người trong khu ổ chuột Meteor City, có khi.

Ngồi trên bụng người phụ nữ là một đứa trẻ. Mười ngón tay nó quấn quanh một chuôi dao - thứ hiện đang gắn liền với trái tim nằm trong lồng ngực trái người phụ nữ. Con dao chỉ vừa đâm xuống, ngay giữa câu nói của cô ta.

Với cơ thể nhỏ nhắn và hai má bầu bĩnh, mái tóc đen bóng chấm vai được chải ra sau tai gọn gàng, đứa trẻ trông gần như - chỉ gần như thôi - là quá đáng yêu để làm sát thủ. Nhưng cũng có thể là nó trông gần như - chỉ gần như thôi - là quá đáng yêu để làm người bình thường.

Đứa trẻ không trả lời câu hỏi vừa rồi. Thay vào đó, nó nghiêng đầu nhìn nạn nhân của mình. Đôi mắt đứa trẻ đen thẳm, vô hồn, trống rỗng đến mức trông như là ai đã đục một cái lỗ ở chỗ của con ngươi.

Đôi mắt đứa trẻ nhìn xoáy vào người phụ nữ. Và thế là cô ta quyết định rằng chính cái ánh nhìn rùng rợn này là thứ đã giảm bớt độ đáng yêu của nó.

Có chất lỏng màu đỏ thấm vào vải vóc chỗ lưỡi dao tiếp xúc với cơ thể con người - mẹ đứa trẻ đã dạy rằng đấy gọi là "máu". Chất lỏng này cũng từng chảy ra từ chính da thịt nó, nhiều lần trong những đợt huấn luyện hay trừng phạt. Đứa trẻ tò mò nhìn khuôn mặt vắng biểu cảm của người phụ nữ, tự hỏi liệu con dao có thật sự gây được vết thương chí mạng hay không.

-" Ta thấy tiếc cho ngươi. Nhưng không hơn lòng thương tiếc ta dành cho chính mình."- Người phụ nữ vươn cánh tay định chạm vào mặt đứa trẻ. Nhanh như chớp, nó nhảy phắt sang một bên rồi lăn ra mép giường. Cả người đứa trẻ gồng lên, lông mày hơi chau lại nồng vẻ cảnh giác.

Khoé môi người phụ nữ bỗng hơi cong lên. Đáy mắt cô ta lấp lánh buồn. Thế rồi người phụ nữ lại cất giọng, lần này nghe như có cả bốn, năm người lên tiếng cùng một lúc.

-" Ngươi, kẻ dành cả đời mò mẫm trong bóng tối. Khời khắc sợi dây ràng buộc được nới lỏng, nhật thực sẽ xảy ra. Và khi nhận thức được mặt trời, ngươi sẽ biết mình đã chết rồi."

Đứa trẻ vẫn không lên tiếng. Nhưng lần này môi nó mím chặt, cố khoá các câu hỏi lại vào bên trong - như lời mẹ đã dạy.

Người phụ nữ lại nói, lần này nom chật vật, khó khăn hơn hẳn.

-" Lời tiên tri cuối cùng của ta...cho ngươi... Xem nó như...xin lỗi."

Giọng cô ta vỡ vụn, đứt quãng. Đây có lẽ là thứ cuối cùng rời khỏi đôi môi bạc màu đó.

Sau khi chắc chắn được rằng người phụ nữ đã tắt thở, đứa trẻ rút con dao tra vào vỏ rồi giắt bên thắt lưng. Sau một chút ngần ngại, nó kéo tấm chăn dính máu lên quá đầu cái xác, che đi khuôn mặt người phụ nữ.

Rồi, kẻ sát thủ nhảy qua cửa sổ, chìm vào biển đêm bao la vô tận.

1.

Illumi thức dậy khi trời tờ mờ sáng. Đêm đen còn lưu luyến chưa chịu rời đi, và nắng ngày mới còn chần chờ chưa sưởi ấm không khí. Illumi trở mình trên giường, nửa muốn nằm lại trong cái ổ chăn ấm áp, nửa biết rằng bản thân không được ngủ nướng, mặc kệ hôm nay có là ngày nghỉ đi chăng nữa.

-" Con không bao giờ được ngủ nướng. Nó sẽ thành một thói quen xấu. Con cái nhà Zoldyck không được phép có thói quen xấu."- Mẹ y - Kikyo Zoldyck đã rít lên với Illumi nhiều buổi sáng khi đứa trẻ không đáp lại tiếng gọi dậy sớm của bà ngay lập tức. Khi ấy luôn luôn là năm giờ, bất di bất dịch dù chỉ một giây.

Khoảnh khắc Illumi vươn vai ngồi dậy, tấm chăn tuột khỏi người y, để lộ ra làn da trắng tái cho cái lạnh cắn xé. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Illumi. Y hít sâu một hơi, tung chăn định bước xuống giường.

Nhưng có cái gì tóm lấy cổ tay Illumi, giằng cho y ngã ngửa về sau, đè lên một đống chăn gối chất chồng lộn xộn. Bên dưới tất cả những thứ đó lộ ra cái đầu đỏ rối như tổ quạ.

Cả người Illumi cứng lại ngay lập tức.

Sau bao nhiêu năm làm sát thủ, y vẫn không thể ngủ nhẹ như những người khác trong gia đình, khả năng nhận biết nguy hiểm trong môi trường xung quanh vào buổi sáng của Illumi cực kỳ kém - bởi ấy là khi y không tỉnh táo nhất. Đây cũng là lý do mà Illumi chọn chỗ ngủ khi ở ngoài dinh thự Zoldyck rất kỹ. Y ngủ ở những không gian hẹp mà chẳng ai ngờ tới và khó tấn công. Ví dụ như trong cái hố tự đào dưới mặt đất, hay lựa chọn đơn giản hơn là không ngủ cho đến khi về nhà.

Illumi gồng cơ bắp, giật mạnh cổ tay ra khỏi cái nắm của kẻ tóc đỏ. Vô dụng. Nếu xét riêng về sức mạnh thể chất, con người nằm dưới đống chăn gối kia nhỉnh hơn hẳn Illumi.

Lúc này khuôn mặt ngái ngủ của hắn mớ nhô ra. Trong buổi sớm, với mái tóc đỏ rối bù rũ xuống trước trán và đôi mắt lim dim nửa đóng nửa mở, khuôn mặt kẻ này mang theo chút gì mềm mỏng và yếu đuối.

Yếu đuối.

Điều mà một sát thủ làm tốt nhất, là tìm ra và tấn công vào điểm yếu của mục tiêu. Như một bản năng, Illumi chồm lên trước, dùng hai chân khoá chặt cơ thể người ẩn hiện dưới lớp chăn gối lộn xộn. Y dùng cổ tay mình đè những ngón tay đẹp như ngó hành đang quấn lấy nó xuống giường, từ đó khống chế cả cánh tay kẻ kia. Lúc này, không biết lấy từ đâu ra một cây kim, Illumi kẹp nó vào giữa nắm đấm của mình, nhắm chuẩn vào động mạch trên cổ mục tiêu, dùng lực đâm xuống.

Chỉ trong tích tắc, bàn tay tự do còn lại của kẻ tóc đỏ nắm lấy bàn tay chuẩn bị hành quyết mình. Những đốt tay hắn bọc quanh nắm đấm Illumi. Mũi kim đỏ rực nhô ra từ mu bàn tay kẻ tóc đỏ. Mùi tanh thoang thoảng của sắt tản ra trong không khí. Một, hai rồi ba nụ hoa đỏ thẫm nở ra trên nền chăn trắng.

Kẻ bên dưới Illumi mở mắt ra. Hai con ngươi vàng rực như ánh mặt trời. Khoé môi hắn bị cơ mặt kéo lên cao, phần đuôi mắt cong lại tựa vầng trăng khuyết. Illumi thề rằng y thấy cánh mũi kẻ này phập phồng một cách mạnh mẽ, hít lấy hít để mùi máu nhàn nhạt trong không trung. Phản ứng này, nụ cười này khiến hắn nom chẳng khác gì một con cá mập vừa tia được con mồi.

Có cái gì nhô lên từ bên dưới lớp chăn, đâm vào đùi trong Illumi. Biểu cảm trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của kẻ tóc đỏ nồng đượm mùi vị dâm dục. Mắt hắn dán chặt vào cái yết hầu đang di chuyển lên xuống của Illumi khi y nuốt nước miếng.

Chẳng hiểu vì sao Illumi bỗng thấy miệng lưỡi khát khô. Người y nóng dần lên. Illumi vươn đầu lưỡi hồng nhạt lướt nhẹ qua cánh môi trên.

-" Ngươi thoả mãn ta hơn tất thảy. Illumi, Illumi, Illumi... Không bao giờ làm ta thất vọng. Illumi~."

Chữ "i" cuối cùng được hắn ngân dài ra như một nốt nhạc.

Và có lẽ đấy là một nốt nhạc thật. Bởi ngay sau đó, họ đã nhảy với nhau một điệu điên cuồng, nồng cháy.

Tóc vương lên tóc. Tay đan vào tay. Chân lồng vào chân. Da thịt đè lên da thịt.

Suối tóc đen của Illumi rũ xuống, nó như muốn nhấn chìm mái đầu đỏ như ánh mặt trời của kẻ kia khi y cưỡi lên người hắn. Illumi cho rằng cảnh tượng này giống một hiện tượng thiên nhiên y từng nghe qua.

Hình ảnh đó, chẳng hiểu vì sao lại in vào vỏ não Illumi. Y nheo mắt nhìn nó cho đến cú đẩy hông tiếp theo của kẻ kia, và Illumi ngửa đầu ra sau, thở hắt ra một hơi.

2.

Illumi nhìn bàn tay trái rớm máu của y. Một trong những lần hiếm hoi Illumi phải dính máu để giết được mục tiêu.

Những ánh nắng đầu tiên của ngày len lỏi qua khung cửa sổ, chạm vào lòng bàn tay nhuốm đỏ của Illumi. Y cau mày, lùi sâu hơn vào trong góc tường, né tránh tầm với của ánh sáng. Illumi luôn luôn làm việc trong bóng tối, chẳng bao giờ có ai thực sự thấy y làm việc. Illumi không muốn có bất kỳ nhân chứng nào.

Tên sát thủ rời khỏi hiện trường trong im lặng. Bước chân y vô thức tăng tốc độ khi lướt qua tấm gương khổ lớn treo trên tường phòng ngủ của nạn nhân. Máu đang đóng mảng lại trên tay Illumi. Nó thật khó chịu. Y tự nhủ rằng mình sẽ rửa thật sạch nó khi về đến nhà.

Trước khi nhảy khỏi cửa sổ, Illumi nhìn lại về phía cái xác đang nằm trên giường có tấm chăn phủ lên mặt. Quang cảnh gợi cho y nhớ lại nhiệm vụ ám sát đầu tiên của mình. Khi ấy Illumi hãy còn là một đứa trẻ. Một nhà tiên tri đã đặc biệt gửi thư đến dinh thự Zoldyck thuê y để giết chính mình. Người phụ nữ tin vào lời tiên tri về cái chết của bà ta: rằng bà chỉ có thể bị chết dưới đôi tay chưa từng nhúm chàm, bị giết bởi một tâm hồn trong trắng.

Các đợt sóng nôn nao dâng lên ở bụng Illumi. Y thấy bệnh từ sâu thẳm bên trong.

Không sao cả. Không sao cả. Tất cả sẽ ổn thôi. Bố mẹ thoả mãn khi mày hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Mày chờ Silva sẽ khen mày ư? Không bao giờ. Nhưng ông sẽ gật đầu. Vậy là đủ. Không sao cả. Không sao cả.

Bầu không khí buổi sớm đủ lạnh để khiến người ta rùng mình, hắt hơi. Song đối với Illumi, nó đủ ấm để y tan biến theo, hoà vào bên trong.

3.

Illumi đến nhà Hisoka. Theo điều khoản không nói thành lời giữa họ, y có thể đến đây khi nào muốn làm tình hoặc chiến một trận ra trò, cả hai càng tốt. Hisoka sẽ luôn mở cửa với một nụ cười chào đón nồng vẻ dung tục, bất cứ khi nào Illumi bấm chuông theo mật ngữ của riêng họ.

Nhưng hôm nay y không muốn một trong các lựa chọn đó. Illumi muốn một vòng tay ấm để y có thể trốn ở bên trong. Những cái hố dưới lòng đất mà y đào không thể tạo được sức ép nhẹ lên cơ thể như cái ôm của một con người. Sức ép nhẹ nhưng đủ mạnh để giữ cho Illumi không rời đi. Như thể sự hiện diện của y là điều đáng níu lại.

Người ta không mong sát thủ xuất hiện, và nhà Zoldyck không mong bị làm phiền. Thế đó.

Illumi đã không bấm chuông căn hộ của Hisoka. Kẻ đó chỉ muốn tình hoặc chiến. Hisoka sẽ thoả mãn với một cái ôm chứ? Câu trả lời lồ lộ ngay trước mắt Illumi, thậm chí còn rõ hơn cả mái tóc rực rỡ như mặt trời ban trưa của hắn giữa biển người.

Illumi đang tham lam. Một cái ôm thật dài, thật lâu là sẽ lấp đầy y, và chỉ mình y thôi. Trong mối quan hệ dựa trên nền tảng đôi bên cùng có lợi, Illumi đang đòi hỏi quá nhiều. Y biết mình đang tham lam, và tốt nhất là không nên để Hisoka bị sự tham lam đó của y làm phiền.

Tuy nhiên, những suy nghĩ này cũng không ngăn Illumi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa lên cánh cửa căn hộ của Hisoka, mặc kệ thời gian trôi.

Tất nhiên, ấy là cho đến khi chất giọng ngái ngủ, giật mình của kẻ chủ nhà vang lên.

-" Ah, Illumi? Ngươi đến khi nào, tại sao không bấm chuông?"

Illumi lắc đầu. Y nhấc chân định rời đi. Song trước khi tên sát thủ có thể tan biến vào không khí - điều mà y giỏi nhất, một cánh tay mạnh mẽ túm vai Illumi, kéo y phải xoay ngược lại, đối mắt với Hisoka.

-" Có gì không ổn sao? Nếu có việc muốn nhờ, ngươi đã gọi điện. Tại sao đi đến tận đây rồi mà không bấm chuông?"

Illumi lảng đi, song Hisoka lại đặt thêm một tay lên vai y, cố định vị trí tên sát thủ.

" Trả lời đi nào, đừng làm ta tò mò. Ngươi biết một Hisoka tò mò sẽ làm ra những gì mà, phải không."

Được rồi. Tình hình sẽ xấu đi nếu Illumi không chịu trả lời. Hisoka sẽ dùng bungee gum và một trận chiến sẽ nổ ra. Illumi không có hứng đánh nhau vào ngay lúc này.

-" Ta không muốn làm tình hoặc đánh nhau với ngươi. Vậy thôi."

-" Vậy tại sao ngươi lại ở đây, nếu ngươi không muốn bungee cum? Hửm?"

Illumi không trả lời câu hỏi vừa rồi. Thay vào đó, y nghiêng đầu tránh ánh nhìn của Hisoka.

Nhưng đôi bàn tay của kẻ tóc đỏ đã đi chuyển đến hai bên gò má Illumi, ép cho bốn mắt phải đối diện nhau.

Bằng một sức mạnh nào đó, Illumi đã đè nén bản năng đang kêu gọi y phải thoát ra khỏi gọng kìm của Hisoka. Illumi để cho bản thân vỡ vụn khi kẻ tóc đỏ nhìn sâu vào bên trong y. Đằng nào Illumi cũng không thể chống chịu được lâu hơn nữa. Mà chống chịu có ích gì, khi Kikyo và Silva Zoldyck sẽ chẳng bao giờ thoả mãn với khả năng chịu đựng của y - hay bất cứ một khả năng nào khác.

Khi tìm thấy điểm yếu của Illumi, có lẽ Hisoka sẽ kết liễu y - ấy là bản năng loài cá mập. Nhưng điều đó không quan trọng. Ai rồi cũng sẽ chết, sớm hay muộn. Và Illumi cảm thấy nếu nó có đến sớm hơn nhiều chút, thì y cũng xứng đáng với điều đó. Không ai thương tiếc Illumi cả. Mà chính y cũng có thương tiếc nạn nhân của mình đâu.

Khi Hisoka chìm vào thế giới giấu đằng sau đôi mắt vô hồn của Illumi. Hắn nhận ra rằng nơi này không rỗng tuếch như mình vẫn tưởng. Có một biển xanh mênh mông buồn ẩn ở trong đó. Màu xanh ấy không biếc, không đẹp. Biển ấy đục ngầu, bị ô nhiễm bởi bao tội lỗi mà chủ nhân nó đã gây ra và mang theo bên mình.

Màu xanh ấy làm Hisoka nhớ đến chính hắn thuở thơ ấu. Mỗi khi có ai thấy mà làm ngơ trước các dấu hôn trên cổ Hisoka, những lúc hắn bước ra khỏi lều ngủ ông chủ rạp xiếc. Hisoka nhớ rõ mồn một cảm giác khoảnh khắc hắn thét lên mà không ai lắng nghe. Con người trước mặt hắn, có lẽ cũng đang làm điều tương tự, theo một cách riêng của chính y - khi ngày xửa ngày xưa có ai đã tước đi giọng nói ấy.

Con mẹ nó. Hisoka thề rằng mình không phải người tốt. Nhưng hắn đã kéo Illumi vào trong nhà, một tay vòng ngang người y, tay kia ấn đầu Illumi vào hõm vai hắn và giữ tư thế hai người như vậy. Lâu thật lâu.

-" Ta có vấn đề, nhưng ngươi cũng tệ hại chẳng kém. Illumi à. Illumi."

4.

Khi thức dậy trong vòng tay Hisoka, Illumi không trở mình. Y quyết định nằm yên để cho người kia ngủ nướng. Thay vì tung chăn để rời giường, Illumi chăm chú nhìn mớ tóc hỗn độn đang quấn vào nhau của hai người. Suối tóc đen dày như che khuất sợi đỏ rực lửa thuộc về Hisoka. Illumi chợt nhớ đến một hiện tượng mà y đã từng nghe qua, khi mặt trăng nuốt chửng mặt trời. Illumi tưởng tượng rằng đống tóc bù xù trên giường đang diễn lại cảnh tượng tương tự.

Ánh nắng buổi sáng tạo thành một quầng sáng quanh mái đầu đỏ của Hisoka. Lúc này, hắn trông như một mặt trời đích thực.

Sẽ chẳng ai trên thế giới có thể thấy một Hisoka vào buổi sáng như vậy. Bởi thế, khung cảnh này sẽ chỉ thuộc về riêng Illumi mà thôi. Và Hisoka, sẽ là mặt trời của riêng y.

" Khi một sát thủ để lộ điểm yếu ra trước mặt kẻ khác là khi gã ta chết rồi." - Lời lẽ đanh thép của Silva vang lên bên tai, vọng lại bên trong não Illumi.

Y sợ rằng bản thân đã và đang yêu Hisoka. Nếu tình yêu là một điểm yếu, sẽ chẳng ai có thể cứu Illumi khỏi cái chết này. Trên thực tế, nó đã diễn ra từ rất lâu rồi, chỉ chờ đến khi y nhận ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net