#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Quỳnh cầm nón lá phe phẩy. Nắng trời oi bức như muốn nung sùng sục mảnh đất khô cằn trước mặt mợ.

Má nó thằng Điền chó chết.

Nó thuê mợ hái quả, chứ đâu phải thuê mợ làm đất cho nó? Nguyên một mảnh khô muốn bung đá thế này, lấy đâu quả mà hái? Trong khi đó nó trả mợ có hai quan tiền!

Mợ Quỳnh nuốt nước bọt ừng ực. Mợ khom người lấy cuốc cào đất, cào miết, cào miết mới thấy nhú lên một mảng tim tím.

Trời đất ơi, ra là bắt mợ đào cái củ này ấy hả?

Mợ nhặt nhanh vài củ bỏ vào thúng

Mợ đào hết bên này đến bên kia. Tới chừng mệt lã người mới chỉ được một thúng nhỏ.

Quỳnh thả người xuống gốc cây. Tu ừng ực vòi nước của mợ. Đúng là cái nghèo kéo theo cái xui. Bị thằng Điền nó lừa mất toi cả buổi chiều.

Nhưng mà mợ thà cực như vậy, chứ mợ không muốn cho lũ trẻ cực theo. Chúng nó còn trẻ, thương mợ yêu mợ như vậy là mợ mãn nguyện rồi. Lúc ban trưa, bọn nó xin mợ đi ra chợ bán. Thú thật lúc đó mợ cảm động lắm, nhưng mợ vẫn nhất quyết từ chối. Biết sao giờ, con mợ dứt ruột đẻ ra, mợ không cưng nó thì ai cưng?

Mợ ôm cào ra đào tiếp. Đất đá đã khô thì thôi, lại còn sắc. Nó cứa vô chân mợ đau khôn xiết. Áo mợ cũng ướt một mảng dài.

Mợ vác thúng lên vai chạy đến nhà của thằng Điền. Vừa chạy mợ vừa rủa cái thằng Điền chó chết ấy.

- Con bà nó, bà đây mà có tiền bà gông cổ mày lâu rồi.

Mợ đặt thúng trước nhà Điền. Vẫy gọi.

- Cậu Điền ơi, tôi đào xong rồi đây này.

Thằng Điền kênh mặt đi ra, chân nó nhún nhún theo nhịp, mỡ nó cũng run run theo.

Nó vứt cho mợ hai quan tiền rồi xách thúng vào nhà.

Mợ bĩu môi. Khiếp! Mới bán được hai mẩu đất mà đã chảnh như này à?

Mợ ôm lưng đi về nhà, đầu mợ đau ong ong. Chút về phải kêu con Trân thoa thuốc mới được.

- Á! Chị Quỳnh!

Cái Én kế bên nhà gọi mợ. Nó chạy từ đằng sau tới vỗ lên vai mợ.

- Ủa! Đi đâu qua đây vậy cưng.

- Dạ em đi qua nhà chị đó.

- Ủa. Qua nhà chị chi?

- Chị hông biết hả? Ý trời đất ơi mấy đứa con gái nhà chị khôn đáo để. Tụi nó bày hàng trước nhà bán đó. Mà tụi nó làm hàng ngộ lắm à nhen. Toàn mấy thứ lạ mắt. Bà con trong làng kéo nườm nượp tới mua nè.

Mợ Quỳnh há hốc mồm. Mặt mợ tối sầm lại. Còn con Én vẫn thao thao bất tuyệt.

- Chị! Con chị nó khôn chị hén!

Mợ hất tay con Én. Chạy tức tốc về nhà.

Vừa đứng tới cổng đã nghe tiếng cười cười nói nói. Mợ nhìn vào trong thì vừa vặn thấy cái Nanh cầm "sản phẩm" trên tay rao bán.

- Dạ! Xin kính thưa quý ông và quý bà. Đây chính là chiếc lồng đèn ma thuật. Nó có thể thiên biến vạn hoá ra thành màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Thích hợp để chơi trong làng quý tộc.

Nanh rao xong, bà con cô bác vỗ tay lộp độp. Nhìn mặt Nanh coi bộ khoái dữ lắm.

Tiếp đến là con Trúc. Nó leo lên cái ghế lúc nãy Nanh vừa đứng. Giọng nó ngọng ngọng mà cố hét to.

- Dạ! Xin thưa! Đây chính là cây bút thịnh hành hiện nay. Vô cùng bắt mắt. Không nhám tay.

Bà con phía dưới ồ lên tiếp nữa. Xong xuôi bọn nó bày hàng ra để mọi người trả tiền.

Đợi mọi người đi hết rồi mợ Quỳnh mới đi vào trong nhà.

Con Linh thấy mợ về hét lên:

- Mợ! Mợ ơi! Thấy tụi con giỏi hông mợ?

Mấy đứa khác cũng hớn hở ra mặt. Tụi nó chờ đợi mợ Quỳnh khen tụi nó rồi cho tụi nó ra chợ bán cùng mợ.

- Lấy sẵn cây roi. Bốn đứa vô nhà nằm hết cho tao!

Không khí trầm xuống ngay tức khắc. Mặt đứa nào đứa nấy cũng chấm hỏi to đùng. Bọn nó có thắc mắc cũng không dám cãi lại.

Bốn đứa nức nở nằm xuống nền đất.

Mợ Quỳnh vụt cây thứ nhất.

- Biết tại sao tao đánh cây này không? Là do dám tự tiện bày hàng trước nhà.

Mợ Quỳnh vụt cây thứ hai.

- Cái này là tại mấy đứa đua đòi đi bán với mợ. Mợ đã bảo không! Là không!

Mợ Quỳnh vụt cây thứ ba.

- Còn cái này là do lừa lọc, lấy tiền bà con.

Mợ chĩa vô cái lồng đèn.

- Lấy giấy màu gắn vô rồi la "Lồng đèn ma thuật". Ma thuật cái giống ôn gì? Con nít quỷ!

Mợ chọc chọc roi mây vô cây viết.

- Mày lấy lõi than ròi mày nhét vô khoanh tre. Xong mày la "Cây viết thịnh hành nhất". Thịnh hành cái đầu mày!

Mợ quật thêm mấy phát nữa mới thôi.

Bốn đứa nó khóc nức nở dưới nền đất. Mợ quay mặt đi không nhìn tụi nó.

- Đứng lên! Rửa mặt! Đi ngủ!

Mợ phát hiệu lệnh một cách oai nghiêm nhưng tụi nó vẫn nằm ở đó. Bọn nó vùi mặt xuống đất, im thin thít.

Mợ Quỳnh hét:

- Có nghe tao nói gì không?

Tất nhiên là nghe mà mợ ơi. Nhưng cứ thích nằm đấy thì sao nào?

Mợ tức đến xì khói. Lũ này! Mợ không giận bọn nó thì thôi chứ, đâu ra cái vụ bị giận ngược lại vậy nè?

- Đứng dậy đi. Mợ xin lỗi.

Lúc này con Linh mới lò dò đứng dậy. Nó nhìn chằm chằm vào mợ. Mắt nó đỏ hoe, môi bặm lại.

- Sao? Oan ức lắm à?

Không biết xui khiến sao. Con Linh cãi lại.

- Dạ! Oan ức lắm mợ! Oan dữ lắm!

Mợ Quỳnh trố mắt ra nhìn Linh. Đây là lần đầu tiên Linh cãi mợ, Linh hét lên trước mặt mợ. Đôi mắt ấy của Linh khiến mợ đau lòng lắm.

Ba đứa còn lại lần lượt đứng lên theo Linh rồi ra nhà sau rửa mặt. Bọn nó vừa đi vừa tức tửi khóc.

Mợ Quỳnh nhíu mày, sống mũi mợ cay cay.

Bọn nó rửa mặt xong không nói không rằng leo lên sàn. Bỏ mặc mợ ngồi ở trước cửa nhà.

Bình thường, bị mợ đánh chúng nó hay ra dỗ mợ. Nhưng bây giờ chúng nó không như vậy nữa.

Mợ tự mình thoa thuốc. Cả buổi trời bận la chúng nó mà quên mất bị đau lưng, đến bây giờ nhìn lại thì bầm tím hết cả.

Mợ buồn xo đi vào nhà. Mợ nhìn qua chúng nó đang nằm co ro trên cái sàn tí tẹo.

Bỗng nhiên mợ thấy tức mợ quá. Mợ làm không đủ tiền mua cho chúng nó cái giường đàng hoàng để nằm. Mợ ước mợ có ba đầu sáu tay nhỉ, mợ có thể xây nhà cho chúng nó, cho chúng nó đi học.

Mợ bẽn lẽn đi đến bên sàn, đắp chăn cho chúng. Mợ vuốt tóc cái Trúc. Mắt mợ đỏ ửng lên.

Bỗng con Trân kéo tay áo mợ:

- Mợ! Hôm nay con phải nói rõ với mợ!

Mợ quắc mắt nó:

- Giờ này chưa ngủ? Nói năng khùng điên gì vậy?

- Con thức là để chờ mợ đó mợ. Mợ nghe con trình bày đi.

Trân nó tuột xuống khỏi sàn. Chân nó lúc lắc kéo tuột cả thân nó xuống theo.

Trân đứng trước mặt mợ, mặt Trân nghiêm nghị không tí bỡn cợt. Mợ cũng thuận theo đó nghe nó nói.

- Như mợ đã biết. Con. Tên là Trân. Con. Là chị cả trong nhà.

- Mày đẻ trước mấy đứa kia có mấy phút mà hùng hồn gớm?

Trân ho:

- Dạ. Cái đó không quan trọng. Nhưng con muốn mợ hãy nghĩ kĩ việc cho chúng con đi buôn chợ với mợ. Chúng con cũng đã lớn, có thể đỡ đần mợ.

Mợ khua tay:

- Tao không cần.

Trân biết thế nào mợ cũng nói vậy. Trân cũng biết là mợ sợ bọn nó chịu khổ chịu cực. Nên Trân đã chuẩn bị kế sách mới.

- Dạ, mợ không cần nhưng mà chúng con cần. Bọn con đi làm không chỉ vì mợ mà còn vì chúng con. Con đi buôn chợ để dành tiền đi học, có chữ mới sống được. Mợ hãy cho chúng con làm, để con được sống nha mợ.

Mợ nhắm mắt, Trân biết mình đã nói hết, còn nói nữa cũng chả được lợi gì. Trân leo lên sàn rồi tiếp tục thiếp đi.

Tối đó, mợ không ngủ được.

Sáng hôm sau. Bốn đứa bị mợ lay dạy.

- Chúng mày dậy mau! Trễ bây giờ!

Con Trúc lim dim.

- Trễ gì mợ ơi?

- Thì trễ đi bán chứ gì nữa! Tụi mày mà trễ thì không bán được đâu đó!

Tụi nó như cái lò xo bật dậy liền. Mắt chúng nó mở thao láo, cười tủm tỉm leo nhanh xuống sàn. Kiềm lắm mới không hét lên.

Mợ lắc đầu. Con người ta đòi mua áo mua vòng. Con mợ thì đòi đi bán hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC