#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nhóc này! Mày la điếc tai của tao! Như con điên!

Linh đỏ hoe mắt, nó quỳ xuống trên đất ráng vớt vát mấy cọng rau còn sót lại. Tay Linh nhỏ xíu quơ quào tứ phía, lòng Linh cuồn cuộn uất hận. Linh không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đến mợ Quỳnh phải chắt chiu từng đồng, nghĩ đến cảnh chị em nó phải nuốt nước thừa canh cặn. Linh tức đến nghẹt thở.

Linh quay sang cầu cứu Trúc.

Trúc nãy đến giờ chỉ biết đứng người. Tay của Trúc run rẩy để sau lưng. Có lẽ Linh không biết, nhưng Trúc thì biết rỗ mồn một cái thằng nhóc đứng trước mặt là ai. Áo vải gấm, hài nhung, đầu gác mão, túi hoa bên người. Chính xác là thằng con quý tử của ông Tư - cậu Điền.

Linh thấy Trúc không động đậy, lòng Linh lại càng nổi lửa. Linh đứng bật dậy, tay Linh dù sưng tấy vì cào đất, nhưng Linh vẫn ráng chỉ thẳng vào mặt Điền.

- Tại sao anh lại làm vậy! Tôi đâu có đụng chạm gì tới anh!

Điền nhếch mắt, tay đung đưa. Cái lối hống hách của một công tử ngậm thìa vàng không thể sai đi đâu được. Điền tiến một bước lại gần Linh hơn, tiện thể giẫm thêm vào đám rau dưới chân.

- Vì mày làm tao thấy ghét.

Linh tức đến đỏ mặt, tay Linh nắm chặt thành nắm đấm. Tiện thể cái mặt của thằng Điền đang sát bên. Linh giơ mạnh tay đấm vào má Điền.

Trúc không kịp ngăn lại. Chỉ biết há hốc mồm nhìn thằng công tử ngã lăn quay ra đất. Cái thằng suốt ngày rung đùi sai vặt thì làm sao có thể đọ được với sức của đứa nhỏ sáng lên rừng chiều xuống suối?

Thằng Điền run run để tay lên cái má đỏ ửng, tay bên kia chống xuống nền đất cũng rớm máu. Mắt Điền long sòng sọc nhìn Linh. Gân hai bên trán Điền nổi lên như sắp bung ra. Từ thời mới đẻ ra đến bố mẹ còn không dám đánh Điền, vậy mà bữa nay lại có con nhỏ dám động Điền như vậy! Láo quá láo.

Điền nghiến răng ngoát tay ra hiệu cho hai con hầu phía sau. Điền hét:

- Tụi bây! Vả miệng con nhỏ này cho tao! Vả cho nó toét máu ra! Bọn bây không vả được thì tao về mách bố!

Hai con hầu giật mình thon thót, bọn nó dùng ánh mắt thương hại nhìn Linh rồi ào tới vả chan chát.

Linh bị một con đè xuống đất, con còn lại nắm tóc vả mặt. Tai Linh ù lại, mắt Linh hoa đi. Linh chỉ còn cảm được hàng trăm cú đau ập tới, chưa bao giờ Linh đau đến vậy. Phải nói là vừa nhục vừa đau. Mang tai Linh man mát bởi mấy giọt máu rơi trúng, da đầu Linh cũng bị nắm đến đau siết cùng.

Đến cuối cùng Linh nghe được là tiếng van xin, can ngăn của Trúc.

Rồi Linh ngất đi. Cái bóng dáng mập ú ngoe nguẩy của thằng Điền vẫn còn mờ mờ trước mắt Linh. Ác quá.

- Sao rồi, đứng xích xa ra để tao quạt cho nó.

Giọng con Nanh oang oang đánh thức Linh dậy. Tay Linh đau nhói, cơ mặt lạnh băng không cử động nổi. Linh liếc lên nhìn.

Chị Trân thì đang giã nghệ cho Linh. Chị Nanh vừa phẩy quạt vừa xoa đầu Linh. Còn chị Trúc thì cứ khóc tu tu bảo xin lỗi Linh gì đó.

Bỗng chốc Linh thấy ấm lòng ghê lắm. Linh không ăn sung mặt sướng như người ta. Linh không phải cô chiêu cậu ấm đi đưa về đón. Linh càng không phải và không bao giờ được hưởng cái cảm giác cơm dâng tận miệng, nước tắm tận tay.

Nhưng Linh có một thứ mà không phải ai cũng có. Đó là tình yêu thương.

Tình thương của mợ Quỳnh đối với Linh. Những nụ cười của mợ là cả một khoảng trời bừng nắng trong tâm hồn Linh. Linh yêu mợ khôn xiết và mợ cũng vậy. Mợ không dám cho Linh một ngày thiệt thòi.

Cả tình yêu của chị em trong nhà đối với Linh. Ai cũng cưng Linh như cô công chúa. Linh thề Linh đôi khi chả muốn lớn, để còn được vỗ về trong vòng tay của mấy chị, để được còn nũng nịu trên giờ cơm.

Nhưng mà bây giờ Linh lại bị đánh đến chảy máu. Má Linh rát khô, mỗi lần có gió thổi đến Linh lại tươm nước mắt.

Trân xót em, hỏi tội Trúc:

- Lúc đó mày làm gì mà để con Linh bị tán vậy hả Trúc!

Trúc nãy giờ đang khóc thút thít, nghe chị hỏi tội thì giật nẩy mình. Trúc quệt nước mắt, nức nở:

- Dạ... Hức hức... Thì là... Dạ... Cái đó... Hức hức.

- Câm mồm! Nói cho rõ ràng vào!

Nanh nãy giờ ngồi quạt cho Linh cũng ngoáy đầu lại, suỵt suỵt con Trân:

- Mày la vậy bố ai dám nín. Bà chằn.

Trân vừa cào vỏ nghệ vừa bĩu môi.

- Tao bà chằn vậy đó. Lúc đó tao mà có ở đó thì thằng chó đó chết với tao rồi. Má nó!

Trúc chạy tới bịt miệng Trân.

- Không đánh được... Hức... Không đánh được.

Trân gạt phắt cái tay ú nu của Trúc ra.

- Có gì mà không đánh được? Tao treo nó lên cây chuối còn được chứ nói không với tao!

- Thằng đó là con của ông Tư.

- Ồ...

Cả bốn đứa rơi vào trầm tư. Trân tiếp tục giã nghệ không dám ho he lời nào.

Sao mà Trân gà vậy? Mới nãy còn hùng hồn tuyên bố lắm mà?

Không đâu, Trân không phải là gà. Trân chỉ là đang thận trọng thôi. Ông Tư ổng là thị trưởng của làng bên, ổng thời còn trẻ đã có ruộng vườn thẳng cánh rồi. Một mình ổng tự tạo gia nghiệp. Ấy thế mà ổng cưới mỗi bà Diệu về làm vợ rồi đẻ ra thằng Điền. Con hơn cha là nhà có phúc. Ông Tư hiền lành, chính trực bấy nhiêu thì thằng con ổng hách dịch, vô duyên nhiêu đó.

Bây giờ Trân mà đập thằng Điền, rồi cái nhà của mợ Quỳnh với Trân chắc văng ra chuồng gà.

Ừm! Đúng vậy! Nhịn một bước đi đầy chín bước. Gà thì gà chứ không ngu!

Nói vậy thôi chứ chị em tụi nó cũng cay thằng Điền lắm. Nhìn mặt con Linh rướm máu mà đứa nào cũng xuýt xoa.

Trúc đứng trước cổng ngóng mợ Quỳnh về. Hôm nay mợ đắt khách nên về trễ. Tụi nó ráng bán hết hàng rồi xách con Linh chạy về nhà trước. Gì thì gì chứ mợ Quỳnh mà biết vụ này thì mợ không kiêng nể bố con thằng nào.

Ông Tư ông Tám gì mợ chấp hết.

Linh kéo áo bà ba của Nanh, giật giật mồm mấy phát mới nói ra nổi.

- Đừng có để mợ biết nha chị.

Nanh gật đầu, Nanh xoa xoa tóc Linh rồi lấy nghệ con Trân vừa giã đắp lên mặt em.

Nanh muốn khóc lắm. Giá như nhà Nanh giàu. Giá như Nanh có tiền. Nanh đấm thằng Điền ra bã. Chó Điền!

Con Nanh đắp xong thì cõng Linh nằm lên ván. Giăng mùng xuống rồi chạy ra thì thà thì thụt với mấy đứa kia.

- Mợ có hỏi thì tụi mày nói con Linh nó bị mệt trong người nên đi ngủ trước. Con Linh hông muốn ai làm phiền. Nghe chưa.

Trân với Trúc gật đầu răm rắp.

Cùng lúc đó, tiếng cổng tre ngoài sân cọt kẹt. Tụi nó biết ngay mợ Quỳnh về. Đứa nào đứa nấy giật bắn người.

- Dọn cơm! Dọn cơm!

Mợ phe phẩy cái nón lá, mồ hôi ướt đẫm lưng áo bà ba. Cái đòn gánh của mợ quằn xuống, tiếng tre nứa kêu răng rắc mà thấy thương. Mợ bảo, sang năm mua cái gánh khác. Chứ nhìn nó tàn tạ vậy đủ để nhóm củi thôi.

Mợ Quỳnh vỗ lưng bôm bốp. Vừa vỗ vừa đi vào nhà.

- Nay ăn cơm gì vậy tụi con.

Con Trúc cười mếu xệch thổi thổi nồi canh gừng. Lo chăm con Linh có kịp làm cái gì đâu.

- Dạ, mợ ăn canh gừng cho nó mát ạ.

Mợ Quỳnh ngồi lên trên ván gỗ. Mợ nhận chén cơm từ tay con Trân xong sắp đũa.

- Trời đất ơi. Ăn gì không ăn. Nay đi ăn canh gừng.

Ba đứa cười hề hệ. Đồng thanh.

- Dạ.

Mợ chan canh. Rung đùi và cơm. Bỗng mợ thấy thiếu thiếu. Ủa sao hôm nay im lặng quá vậy. Hình như có gì đó sai sai ấy.

Mợ nghĩ đi nghĩ lại. Mợ bỏ cả chén cơm xuống để suy ngẫm về dấu hiệu lạ thường này.

À!

Nhớ ra rồi!

Mợ quên lấy mấy cọng rau muống ngoài vườn vô, để ngoải gà nó vặt trụi hết thì xót.

Mợ Quỳnh đột ngột đứng dậy làm mấy đứa nhỏ giật thót theo.

Con Nanh chạy theo mợ.

- Mợ ơi mợ làm gì vậy mợ. Mợ đi đâu.

Con Trân cũng nhồm người ra gọi với mợ.

- Mợ ơi! Mợ ơi!

Mợ chả buồn đáp lời. Sao tụi này hôm nay nháo quá vậy. Mợ đi vặt rau muống thôi mà. Làm như mợ sắp làm lộ bí mật kinh thiên động địa nào vậy á.

Mợ lụi cụi vặt xong. Đem bó rau muống vứt lên bếp thì tụi nhỏ mới thở phào một hơi.

Mợ khục khặc hỏi.

- Giấu gì hả?

Ba đứa đồng thanh bỏ chén xuống hét.

- DẠ, ĐÂU CÓ GÌ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC