Gửi anh, chàng trai mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, một mùa đông nữa lại đến rồi, vẫn một mình em ngồi nhớ anh nơi góc vắng. Nhấm nháp một chút cà phê đắng và đếm từng phút giây trôi qua để mong đến ngày được gặp lại, được tận hưởng cái cảm giác ấm nồng khi được gần bên anh.

Ngồi bên cửa sổ, nhìn những cây cổ thụ rụng hết lá, trơ mình đón những cơn mưa phùn và gió lạnh của chiều đông, lòng em chợt thấy lạnh quá, một cảm giác cô đơn trống vắng như tràn ngập khắp căn phòng.

Với những kẻ một mình như em, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó ... thì mùa đông thật sự là một nỗi ám ảnh quá dài...

Em cứ tự hỏi, rằng em sinh ra trong mùa đông mà sao em lại không thích mùa đông, phải chăng do em đã cô đơn quá lâu?

Gió lạnh của mùa đông khiến con người ta rộn rã, vội vàng hơn thì phải. Thấp thoáng đâu đó, ta bắt gặp bóng dáng những bông cúc họa mi trắng muốt. Mùa của em, không quá rực rỡ nhưng cũng đủ lay động bao tâm hồn.

Mùa đông đến nơi đây tìm em giữa đêm lạnh rét căm. Mùa đông khẽ ôm em thật lâu, biết em chẳng có ai bên cạnh.

Ngày mùa đông giá lạnh, con phố nhỏ ngày nào vắng bóng anh. Một mình em lặng lẽ bước chân nhanh, với một chút buồn, luyến tiếc, hy vọng, đợi chờ về một cuộc tình đã xa.

Đợt rét đậm đầu tiên của năm nay. Gió mạnh và có mưa. Bàn tay em buốt giá. Run rẩy đưa đôi tay gầy đi tìm hơi ấm từ một bàn tay, nhưng xung quanh em là cô độc. Muốn ngủ để tìm chút ấm áp trong kỉ niệm, nhưng trong giấc mơ cũng không có anh tìm về bên em. Ngay lúc này, em tủi thân lắm.

Tháng 10, từng cơn gió của mùa đông thổi làm lạnh trái tim nhỏ bé của em.
Gió đông tuy lạnh nhưng sao lạnh bằng cõi lòng em chứ?

Em nhớ mùa đông có anh bên cạnh, ngồi sau xe, cho tay vao túi áo ôm anh từ đằng sau, thoải mái trong vòng tay anh. Nhớ lắm năm trước mùa đông em có anh. Nhưng năm nay, vào mùa đông anh bỏ em lại nơi chúng ta từng bắt đầu.

Mới hôm qua nắng còn tắt dần thế này đây mà sáng ra đã thấy đông về ngay trước hiên nhà... Nóng hay lạnh rốt cuộc chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Anh có biết tại sao giữa các ngón tay, chúng lại có kẽ hở? Bởi vì chúng đang đợi, đợi một bàn tay khác đan vào, lấp đầy những kẽ hở đó. Đôi tay trước kia lẻ loi của anh, giờ đã đong đầy một hơi ấm mới, còn bàn tay của em, trơ trọi. Mùa đông đến sớm thế sao? Hay là mùa xuân từ lâu đã không còn đến nữa?

Anh chẳng phải mùa đông nhưng anh lại giống mùa đông, chỉ gieo cho em toàn lạnh lùng và băng giá.

Nếu có một điều ước, em ước sẽ chẳng có mùa đông, cũng như anh sẽ chẳng đến vào đông năm ấy, rồi ra đi đột ngột bỏ lại em nỗi nhớ hiu quạnh mỗi đêm đông.

Cơn gió mùa đông chợt cuốn bạn bè và người em thương đi mất. Nó như một giấc mơ vậy.

Mùa đông năm nay sao lạnh thế!!!
Lạnh bên ngoài, lạnh cả trong tim.

Mùa đông chẳng nói gì lẳng lặng bước ra phía cửa. Mùa đông không trọn vẹn ra đi khiến trái tim em nhói đau tiếc nuối.

Em vùi đầu vào gối chăn dằn dỗi. Mùa Đông thật lạnh nhạt, chợt đến chợt đi mà chẳng kịp để lại kỷ niệm gì, nhất là lần này. Em nhớ Mùa Đông, nhưng Mùa Đông bây giờ không còn là Mùa Đông khi trước nữa!

Không buồn, không đau, nhưng cũng chẳng thể nhạt nhòa.
Tình cờ gặp lại, đứng trước nụ cười anh, tim em se sắt một vài cơn nắng dưới đáy mùa đông.

Nếu có kiếp sau, em ước gì mình làm một con gấu trắng ở giữa bắc cực, sáu tháng mùa đông thì ngủ, sáu tháng mùa hè thì bắt cá để ăn. Như thế em sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều về cuộc đời này nữa!

Anh à, Đông đã về rồi kìa, anh có nhớ rằng mình còn một cuộc hò hẹn với yêu thương? Và anh có buồn khi biết rằng mùa đông năm nay sẽ thêm một lần lỗi hẹn? Chắc là không đâu anh nhỉ!

Nhưng, em thật sự rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều! Nếu mọi thứ quá khó khăn thì xin cho em gặp anh trong mỗi giấc mơ khi đêm về, để em có thể đi qua những ngày đông một mình lạnh giá, được không anh?

Mùa đông lạnh, lạnh thật đấy, nhưng không lạnh bằng lòng người, một hạnh phúc có thể hóa đau thương; ẩn giấu sau nụ cười... là hàng ngàn giọt nước mắt lặng lẽ rơi giữa đêm khuya... đời là vậy, luôn luôn có mặt khác của nó.

Đông năm nay, em thờ ơ với mọi thứ, em chẳng buồn, chẳng vui, cũng chẳng biết nhớ nữa, và hình như, em đã quên cả cách yêu, cách yêu một người không thương em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net