#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn hai người họ cùng bước ra khỏi công ty, Mộ Tiêu Tuyết vô cùng tức giận. Cô ta nghiến răng, giậm bịch chân xuống. Mộ Tiêu Tuyết bỗng nhớ ra anh trai mình là người của xã hội đen liền lấy điện thoại ra gọi.

" Alo, có chuyện gì không Tiểu Tuyết" Đầu bên kia trả lời

" Mộ Quân Trác, em bị đẩy xuống làm nhân viên quét dọn rồi. Em muốn anh bắt cóc một người" Mộ Tiêu Tuyết nói

" Ai?" Mộ Quân Trác hỏi

" Người đó tên Hạ Mộc Phi" Mộ Tiêu Tuyết cười lạnh

" Được. Em yên tâm. Kẻ nào dám chống lại em, anh sẽ xử chết chúng" Mộ Quân Trác nói

--------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, Hạ Tứ dẫn Hạ Mộc Phi đến một nhà hàng cao cấp. Hạ Tứ gọi toàn món ngon như vịt quay, sủi cảo, đậu sốt, thịt lợn chua ngọt,....đặc biệt là món bánh bao mà cô thích. Hạ Mộc Phi thích lắm, cô ăn liên tục hết món này sang món khác.

" Ngon không" Hạ Tứ hỏi

"Ừm, ngon lắm" Hạ Mộc Phi trả lời

" Dạo này thấy chị ăn nhiều lắm nha. Hay là chị.......có bảo bảo rồi" Hạ Tứ kéo dài giọng rồi cười

" Sao có thể. Chắc không phải đâu haha" Hạ Mộc Phi cười

Thấy cô ăn xong thức ăn còn dính trên miệng, hắn liền đứng dậy đi lại gần cô rồi cúi người xuống chạm nhẹ lưỡi vào thức ăn trên mặt cô.

" Ngon thật" Hạ Tứ khẽ liếm đôi môi mình

" Hạ Tứ ở đây có nhiều người" Hạ Mộc Phi đỏ mặt

Bỗng nhiên có tiếng điện thoại, Hạ Mộc Phi liền mở máy thì ra là Tô Mạn gọi. Tô Mạn rủ cô đi shopping. Không để bạn đợi lâu Hạ Mộc Phi liền bảo Hạ Tứ về trước còn cô đi gặp bạn. Đúng lúc gần đến cửa hàng shopping, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề sau đó trước mắt Hạ Mộc phi tối sầm như bị cái gì đó trùm vào, " Bôp" gáy cô trở nên có cảm giác đâu đớn, tri giác mất đi trong nháy mắt...Trong cơn mơ hồ, tim Hạ Mộc Phi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhíu chặt chân mày, cảm thấy cả người bị nâng lên, lơ lửng bay trên không trung. Sau đó, cô không còn biết gì nữa.

* Rầm * Một tiếng động lớn làm cô tỉnh lại. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cô cố gắng mở mắt ra, hình ảnh hiện ra mờ ảo một người đàn ông to cao đứng trước mặt cô. Hắn là ai, tại sao hắn lại bắt cô tới đây. Hạ Mộc Phi cố gẵng vùng vẫy nhưng hai tay và hai chân cô đã bị trói chặt, miệng cô bị nhét một miếng vải khiến cô không tài nào nói được.

" Tỉnh dậy rồi hả. Hạ tiểu thư" Người đàn ông nói rồi giật miếng vải trên miệng cô ra

" Anh rốt cuộc là ai. Tại sao bắt tôi tới đây. Tôi đâu có gây thù oán gì với anh " Hạ Mộc Phi nhìn thẳng vào hắn

" Cô không đắc tội với tôi. Nhưng lại đắc tội với em gái tôi. Cứ ở đây ngoan ngoãn chờ em tôi đến xử cô" Người đàn ông nói rồi lại đút miếng giẻ vào miệng cô.

Người đàn ông không trả lời, sau đó quay lưng vừa bước ra ngoài vừa Không quên dặn hai người thuộc hạ "Canh cô ta cho cẩn thận. "

"Dạ đại ca"

-------------------------------------------------------------------------------------

" Hạ Tứ, Phi Phi có ở chỗ em không" Tô Mạn chờ Hạ Mộc Phi lâu quá liền gọi cho Hạ Tứ

" Không có, từ lúc ăn trưa xong thì Phi đã rời đi rồi" Hạ Tứ nói

" Chị đã chờ cô ấy nửa tiếng rồi, em thử gọi cho Phi Phi đi. Chị gọi cho cô ấy không được" Tô Mạn nói

Vừa nghe thấy vậy Hạ Tứ liền dập máy Tô Mạn, lập tức gọi cho Hạ Mộc Phi, nhưng gọi bao nhiêu cuộc cô cũng không bắt máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chumy11