oải hương - chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tuần tiếp, tôi đi khám lại, viêm mô tế bào qu đo. cả hai mắt sưng húp lên như bị đánh, mẹ cũng để tôi nghỉ ở nhà. tối đó, tôi nhốt mình vào phòng. tôi nghĩ về cái mạng ngắn ngủi chỉ tồn tại trong vòng ba ngày nữa. ngày hôm nay đang dần kết thúc, cứ mỗi giây trôi qua tôi lại yêu cậu ấy thêm một chút.

cứ một chút một chút...

"akabane?"

"cửa nhà cậu không khoá."

tôi nhận thấy tiếng đệm bị nhấn xuống và tiếng chăn bị giở ra.

"cậu không nhìn được gì thật à?"

"đúng vậy."

nhưng tôi nhìn được cu, và đong đếm được s sao trong bình.

karma không nói gì sau đó. có vẻ cậu đứng lên, theo thính giác của một tên mù, nắm lấy tay tôi. cậu cắn đầu ngón trỏ thật nhẹ, và hôn lên ngón áp úp. cậu áp tay tôi lên mặt, để tôi xoa má cậu. da mặt mịn và man mát, tôi nhớ lại tông màu trắng nhợt nhạt. những thứ ấy diễn ra nhanh như chính căn bệnh này. tôi bất ngờ xúc động. tuyến lệ không kìm nổi, để trôi ra những ngôi sao. karma hoảng hốt, cậu lúng túng buông tay tôi.

"có phải nếu tôi yêu cậu thì cậu sẽ khỏi, đúng không?"

"khỏi gì cơ?"

"khỏi vụ khóc ra sao ấy."

tôi vờ như đang nhìn cậu, đem ánh mắt đáng thương tới. lập loè trong hình ảnh một bóng người khom lưng với đỉnh màu đỏ, hai tay hướng về phía tôi giống sắp ôm lấy. cậu đang chào đón tôi.

"tôi có thể ép mình có tình cảm với cậu. tôi không muốn để cậu chết."

"cu không mun đ tôi chết cũng là có tình cảm rồi."

tôi đứng dậy.

"chắc chắn không thể đậm bằng của tôi được, nhưng tôi sẽ chờ."

3 ngày

"cậu muốn vận động một lúc không?"

karma giúp tôi mặc áo, quàng khăn. cậu bảo tôi ngồi xuống để cậu có thể thắt dây giày dễ hơn. cậu bung dù, vì ngoài trời mưa tuyết nhiều, theo lời cậu kể. chúng tôi đi chầm chậm. karma để tôi khoác lấy tay cậu, và dìu tôi từng bước. cậu nói nếu tôi trượt ngã thì sẽ phiền lắm, có khi mẹ tôi còn không cho cậu đến nữa.

bọn tôi trông giống một cặp tình nhân ngay lúc này. do tôi yếu đuối và được cậu chở che, mặc cho tôi mới là người nên làm thế. tôi cúi đầu, nép vào người karma. nếu để những người khác thấy thì thật xấu hổ. nhưng, cái xẩu hổ ấy ắt vui lắm. tôi sẽ được trêu là người yêu của cậu, karma sẽ cáu bẳn và châm lại vài câu. nghĩ đến đấy, miệng cười tủm tỉm như thằng khờ.

"hình như đây là hàng hoa hôm trước tụi mình dừng lại." cậu chợt đứng yên "cậu đã mua cho tôi một bông violet."

"ừ." tôi ngửi "cậu không phiền chứ? nếu thêm một bông hoa?"

"cậu định mua gì?"

"oải hương."

mt năm, mt thp k, mt thế k. tôi vn luôn ch cu.

"cứ từ từ." tôi nói vậy khi đưa hoa cho cậu, chắc cậu không hiểu đâu.

"để tôi đưa cậu về."

karma cầm lấy hoa từ tôi. bỗng có chút luyến tiếc nào đó, hình như do không được trực tiếp chạm tay cậu thì phải. dù tôi đã có được ân huệ đó khi ở nhà. nhưng tiếp xúc qua lớp vải cũng tạm. nó cũng ấm áp, và cũng là cậu. karma tiếp tục dắt tôi từ tốn qua từng cửa hàng, con ngách, ngã rẽ. cậu để tôi cảm nhận sự nhộn nhịp của tokyo lần cuối. cho tôi hiểu được dù đôi mắt mù quáng trong tình yêu, hay thật sự không thấy được gì, thì trái tim ta vẫn biết nhìn thấu.

tôi nghĩ cậu đang trân trọng bông hoa ấy, có thể đã cắm nó cùng lọ với bông violet hôm qua. mười giờ rưỡi, karma chắc ngủ rồi, tôi cũng nên nhắm mắt. tôi sợ nếu mình nghĩ thêm một giây nữa về cậu thì sẽ khóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net