Mặt Khác Của Nguyệt Thiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học cô nhanh chân chạy về trước khi Cẩn Hiên đến, khi đi ra khỏi cổng trường thì bắt đầu đi chậm lại, bất ngờ lại rẻ vào một con hẻm vắng cô lên tiếng.
"Theo dõi lâu như vậy, cũng nên đi ra đi."

Là tên ở căng tin lúc nãy, hắn cười ha ha xuất hiện phía sau hắn là đám đàng em tính thêm hắn là có 6 thanh niên cao to.

Lâm Nguyệt Thiền lạnh mặt khác với lúc ở trường.
"Giữa bang ngày bang mặt, lại giở trò lén lút sau lưng."

Tên cầm đầu cười có chút đê tiện nói.
"Con nhỏ, ở trường mày làm tao mất mặt như vậy. Muốn bình yên rời đi đâu có dễ như thế."

Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi hoàn toàn, như đầu gấu thật sự.
"Mày đùa tao đấy à, thằng chó. Ở trường tao đã không muốn bỏ qua cho mày rồi, hiện tại còn tự tìm đến cửa vậy thì tao sẽ tận hưởng thật tốt."

Cô giẫm mạnh một bước lấy đà bay lên một chân đá vào mặt tên cầm đầu, hắn phản ứng nhanh lẹ một tay đở lấy chân cô, nhưng tính sai sức mạnh chân của cô theo đà vẫn đập vào mặt hắn.

Bị đá làm hắn lùi lại phía sau, cảm nhận có thứ gì chảy ra từ mũi đưa tay lau thì một chất đỏ xuất hiện, hắn ta hét to rồi lao vào.
"Con đi*m mày dám, lên đánh chết con m* nó cho tao."

Cô cười khinh bỉ nói.
"Tao đang đợi đây."

Cô khẻ dịch chuyển né một đấm của một tên, vì địa hình chật hẹp cú đấm của hắn đã đánh trúng bạn mình, chân cô đạp vào khuỷ chân làm hắn ngã quỵ một tay đánh mạnh vào gáy tên đó liền ngã ra đất bất tỉnh, lúc này bọn hắn mới biết cô không dễ động vào.

Với vài món võ dùng để bắt nạt kẻ yếu của bọn hắn thì đối với cô như đang đánh nhau với lũ trẻ con, không quá 5 phút sau cả đám đã nằm la liệt trên đất.

Cô hừ lạnh.
"Ở trường khôn hồn né tao ra, nếu không sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu."

Đột nhiên cô quay đầu lại nói lớn.
"Ai đang nấp ở đó."
Một người con trai xuất hiện từ trong góc khuất, hắn một thân mặc đồ học sinh đôi mắt trầm u tối, trên mặt dán một miếng băng gạc nhìn cô.

Kì lạ là cô cảm thấy rất quen, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng bí mật hôm nay không được để ai biết cô đe doạ.
"Chuyện hôm nay cậu dám nói ra, tôi nhất định sẽ giết cậu đấy."

Nói xong cô quay đi, hắn vẫn đứng đó nhìn cô như đang nhớ đến chuyện xưa cũ.

Ở trong cô nhi viện nhỏ có hai đứa bé mặt mày bầm dập lấm lem, cô bé kiên cường nhưng thấm đẩm nước mắt nói.
"Lớn lên tớ nhất định sẽ học võ, để không bị ai ức hiếp nữa, Hạ Vũ tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Cậu nhóc Hạ Vũ gật gù nói.
"Ừm."

Thoát khỏi đoạn ký ức, anh nhìn về hướng cô đi đã hoàn toàn biến mất, lúc này anh mới lên tiếng như thì thào.

"Tiểu Thiền."

Lâm Nguyệt Thiền sau khi thoát khỏi ngỏ hẻm vừa rồi thì bắt taxi quay về, dừng lại cách khu biệt một đoạn thì đi bộ về.

Vừa vào cửa cô nhìn thấy Lâm Cẩn Hiên và Lâm Du Nhiên đã sớm về, cô như có tật giật mình lén lút đi lên phòng.

Lâm Cẩn Hiên nhìn thấy cô hỏi.
"Lúc nãy tụi em đợi chị ở cổng trường, sao lại không thấy chị."

Cô ấp úng đảo tròng mắt nói.
"À ừm, hôm nay bạn chị có nhắn tin, bọn nó biết chị chuyển trường nên muốn gặp mặt nói ít chuyện. Chị xin lỗi không nói sớm, để em chờ chị thành thật xin lỗi."

Lâm Cẩn Hiên vẫn cứ nhìn cô như muốn nhìn thấu cô đang nghĩ gì, Lâm Du Nhiên cười nói.
"Lần sau em có đi gặp bạn thì nhớ nói với chị trước, em lên thay đồ rồi xuống ăn cơm với cả nhà."

Lâm Nguyệt Thiền gật đầu đáp vâng một tiếng, rồi đi như chạy lên phòng.

Lâm Du Nhiên nghi hoặc nói.
"Chị có cảm giác em ấy đang cố ý tỏ ra không quen biết chúng ta ở trường, Nguyệt Thiền rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy."

Lâm Cẩn Hiên chỉ nhìn lên lầu không có trả lời, sáng ngày hôm sau vẩn như vậy, Lâm Nguyệt Thiền đợi hầu gái gỏ cửa mới tỉnh dậy, lại tìm một vài lí do khuyên Lâm Cẩn Hiên hai người đến trường trước, lát sau cô được quản gia đưa đến trường nhưng vẫn như hôm qua, dừng lại khá xa trường rồi tự đi bộ vào.

Ở trường thì luôn tỏ ra vô tình hay cố ý lảng tránh hai người bọn họ, chuông reo nghỉ giửa giờ cô rủ Tư Ý đi ăn.

Lần này khi xuống dưới căng tin cô lại chạm mặt đám người hôm qua, cô vờ như không thấy cùng Tư Ý tìm một vị trí trống rồi ngồi xuống. Không ngờ bọn họ không để ý lời cảnh cáo hôm qua mà đi đến ngồi cùng bàn với cô, tất cả mọi ánh nhìn như đều đang đổ dồn vào cô, lời xì xào bàn táng không ngừng.

Mặt cô đã lạnh ngắt, nhìn bọn họ nói.
"Các cậu lại muốn làm gì?"

Không đợi bọn họ trả lời Lâm Cẩn Hiên đi đến cũng ngồi xuống, Lâm Du Nhiên dù không muốn cũng phải ngồi xuống theo, Lâm Cẩn Hiên nhìn tên đại ca nói.
"Lưu Khải, mày lại muốn làm gì?"

Lưu Khải không để ý Lâm Cẩn Hiên, hắn xoa xoa cái mũi hôm qua bị cô đá trúng, rồi đột nhiên lại đỏ mặt nói như hét lớn.
"TÔI MUỐN XIN LỖI CẬU, vì chuyện hôm qua xin hãy tha thứ cho tôi."
Nói một đoạn ra vì xấu hổ những từ sau lại nhỏ ri rí không ngồi gần thì chắc chắn không nghe thấy.

Lưu Khải hắn từ nhỏ đến lớn luôn là cái đức hạnh đó, không sợ trời không sợ đất. Ỷ vào gia thế của bản thân mà muốn làm gì làm, hôm qua bởi vì phong thái mà Lâm Nguyệt Thiền đánh hắn mà cả đêm hôm qua hắn không thể nào ngủ được, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt cô khi nhìn ắn uy hiếp, toàn thân hắn đều run lên đầy phấn khích.

Toàn trường lúc này đều có cảm giác như đang gặp mộng, tên nổi danh không để ai vào mắt như Lưu Khải lại có thể đi xin lỗi với một nữ sinh, tên này là rơi vào lưới tình rồi hay sao, hay là bị đá đập vào đầu.

Hạ Vũ
17 tuổi
Sinh ngày 23/06 cung Cự Giải
Anh từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được cô nhi viện nhân nuôi vào một ngày mưa mùa hạ nên họ đã lấy tên cho anh là Hạ Vũ
Là bạn thuở nhỏ của Lâm Nguyệt Thiền
Anh là người có phần nhút nhát, luôn được Lâm Nguyệt Thiền bảo vệ, cho đến năm 5 tuổi anh được một người bí ẩn nhận nuôi kể từ đó không còn gặp nhau nữa.
Đến năm 17 tuổi hai người gặp lại nhau toàn bộ tính cách anh đều thay đổi, ít nói, không quan tâm đến ai ngoại trừ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net