Tôi Muốn Nhìn Cô Ta Thân Bại Danh Liệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sắc mặt ba mẹ không được tốt, Lâm Nguyệt Thiền lên tiếng khuyên hai người về nhà nghỉ ngơi. Sau đó nói với Lâm Cẩn Hiên đang thất thấn bên cạnh.
"Cẩn Hiên, em đưa ba mẹ về nghỉ ngơi giúp chị được không?"

Cậu gật đầu rồi, đi cùng ông bà Lâm trở về, Tư Văn nhìn Tư Ý nói.
"Nguyệt Thiền cũng không sao rồi, em về đi anh có chuyện muốn nói với em ấy."

Tư Ý nhìn anh gật đầu nói.
"Ừm, em về đây. Nguyệt Thiền tớ về đây."

Nguyệt Thiền đưa tay chào nói.
"Ừm gặp lại ở trường."

Đợi khi trong phòng không còn một ai, Lâm Nguyệt Thiền nhìn Tư Văn nói.
"Anh nói có chuyện muốn nói với em?"

Tư Văn gật đầu.

Cô nói.
"Anh nói đi."

Tư Văn nhìn cô thật sâu nói.
"Chuyện của Du Nhiên, em biết đúng không?"

Lâm Nguyệt Thiền như nhớ lại chuyện buồn, cô cúi gầm mặt xuống thì tháo nói.
"Chuyện này xảy ra em cũng không muốn, em không ngờ chị Du Nhiên lại như vậy."

Tư Văn cũng không có cảm xúc gì nói.
"Ở đây chỉ có anh và em, em không cần tiếp tục phải giả vờ. Du Nhiên là người như nào anh hiểu rỏ, em ấy không phải người dễ kích động như vậy, nếu như không phải có người phía sau điều khiển mọi chuyện."

Lâm Nguyệt Thiền từ từ ngước mặt lên, không phải khuôn mặt rủ rượi, cũng không phải đau lòng muốn chết. Cô đang cười, đôi vai cũng không ngừng run rẩy, âm thanh cũng vang lên khanh khách.
"Ha ha, thật là. Tôi đã cố gắng nhịn cười từ nãy giờ, thật sự là muốn nội thương luôn đấy."

Tư Văn nhìn một Lâm Nguyệt Thiền hoàn toàn khác, anh cũng không ngờ cô lại dễ dàng bày ra bộ mặt này cho anh thấy.
"Tại sao em phải làm như vậy?"

Lâm Nguyệt Thiền như bất ngờ nói.

"Tại sao sao? Hi hi, anh không nhìn thấy sao. Vẻ mặt của chị ta vừa rồi vô cùng thú vị, chỉ cần chị ta điên cuồng tôi sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tôi cá là cả đời này anh cũng mãi không tự tìm ra được đáp án."

Tư Văn cũng không vì câu trêu chọc của cô mà nhăn mày, anh lại hỏi.
"Vậy tối hôm đó em đã nói với Lâm Du Nhiên điều gì?"

Lâm Nguyệt Thiền nhìn anh đăm đăm, một phút rồi hai phút cảm thấy khuôn mặt trầm tính của Tư Văn căn bản không hề thay đổi, cô phồng má nói.
"Không thú vị gì cả, anh hỏi chị ta đi. Tôi cá với anh chị ta sẽ kể với anh từ đầu đến cuối mà không che giấu điều gì." Xong cô nằm xuống đắp chăn lên nói. "Tôi mệt rồi, anh về đi."

Nhắm mắt lại thật lâu cô mới nghe được tiếng bước chân, và tiếng cửa đóng mở.

Cô từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà, nhưng anh mắt lại không có một chút tiêu cự. Cô cảm giác được mình đang từ từ đánh mất bản thân, nhưng cho dù có như thế nào điều cô bây giờ cần làm là phải huỷ diệt Lâm Du Nhiên, cô không hối hận.

Cửa lại một lần nữa mở ra, Hạ Vũ từ ngoài đi vào nhìn cô không nói gì.

Cô cũng đoán ra có lẽ anh đã nghe hết rồi, cũng không hoảng loạng cô chỉ nhìn anh hỏi.
"Anh nghe rồi sao?"

Hạ Vũ gật đầu, cô lại nói tiếp.
"Vậy anh có ghét em không."

Hạ Vũ lắc đầu nói.
"Cho dù em bây giờ có trở thành người như thế nào, có không giống Nguyệt Thiền trong quá khứ của anh. Thì anh vẫn mãi là Hạ Vũ của em, là chổ dựa của em, em cũng mãi là tiểu Thiền Thiền của anh, điều đó sẽ không thay đổi."

Cô im lặng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh. Bất kể lúc nào cũng vậy, chỉ cần những lúc cô đánh mất cảm xúc, ôm chặt lấy anh cô mới có thể giử lại một chút thanh tỉnh.

Thời gian dần trôi qua, cô từ từ ngủ gật trên vai anh, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống anh đau lòng vút ve khuôn mặt cô. Anh không biết quá khứ không có anh cô đã phải chịu đựng những gì, để bản thân trở nên như vậy. Nhưng em yên tâm, cho dù em có như thế nào anh vẫn sẻ ở bên cạnh em, bảo vệ em.
___________

Ngày hôm sau cô cùng Lâm Du Nhiên cũng được xuất viện, nhìn nét mặt đắc ý đó của cô ta chắc là đã kể hết với Tư Văn rồi, thật ngu ngốc.

Lâm Du Nhiên ngồi lên xe, lại quay qua nhìn Lâm Nguyệt Thiền đang ngồi cạnh, cô ta đắc ý hất cằm nghĩ ngợi.
"Chỉ cần anh Tư Văn biết sự thật, mình tin anh ấy nhất định sẽ thay mình giải thích với ba mẹ, chỉ cần anh ấy nói ba mẹ sẽ tin mình."

Lúc về đến Lâm gia cũng không thấy ông bà Lâm ngồi đợi như mọi ngày, có lẽ nên cho ba mẹ chút thời gian để suy nghĩ lại. Thấy Lâm Cẩn Hiên từ trên lầu đi xuống, Lâm Nguyệt Thiền nhìn cậu chào rồi lên phòng, Lâm Du Nhiên vội chạy lại nói.
"Ba mẹ đâu rồi Cẩn Hiên, chị muốn giải thích với ba mẹ."

Lâm Cẩn Hiên mặt lạnh nhìn cô ta rồi nói.
"Ba mẹ về nhà nội một thời gian, trong thời gian đó chị hãy suy nghĩ lại thật kỉ những gì chị đã làm đi."

Lâm Du Nhiên nắm tay cậu nói.
"Chị biết, chị biết chị đã làm ba mẹ buồn. Thật ra chị không có ý định đẩy Nguyệt Thiền đâu, từ nhỏ chúng ta đã luôn bên nhau em phải hiểu chị chứ."

Lâm Cẩn Hiên vung tay nói.
"Bởi vì từ nhỏ đã ở bên nhau, cho nên em mới đứng đây nói chuyện với chị. Tại sao chị lại thay đổi như vậy?"

Cậu không nói tiếp nữa, đi lên phòng rồi đóng cửa, mặc cho bên ngoài Lâm Du Nhiên gỏ cửa muốn gặp.
__________
Hôm sau vẫn như mọi khi cả ba cùng đến trường, lần này Lâm Nguyệt Thiền cũng quang minh chính đại bước xuống xe Lâm gia trước cổng trường, mọi ánh mắt ở đây như đổ dồn hết về phía cô, ngày hôm qua báo tài chính cũng đã đưa tin về người con gái bị thất lạc 17 năm của Lâm gia cuối cùng cũng tìm được, mà Lâm Du Nhiên trở thành con gái nuôi đã trở thành chủ đề bàn tán chính trong trường.

Bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt soi mói cùng thương hại, Lâm Du Nhiên căm tức không thể nói được gì đi đến lớp học. Tuy bọn họ ở sau lưng có nói xấu gì thì trước mặt cô ta cũng bày ra vẻ mặt lấy lòng, ông Lâm cũng đã nói nếu có ai dám nói xấu Lâm Du Nhiên, ông ấy sẽ không tha thứ.

Mà bên cạnh Lâm Nguyệt Thiền lại có một đám bu tới lấy lòng, cô cười một nụ cười đầy vẻ giả trân cảm ơn những lời chúc lấy lòng từ những người bạn chưa từng nói chuyện qua này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net