Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết thú vị đó là chỉnh ảnh. Mỗi lần xem ảnh sẽ là một trải nghiệm, một ký ức khác nhau. Anh yêu công việc này và chưa bao giờ ngừng yêu thích nó.

Anh lướt từng tấm ảnh phong cảnh đầu tiên, rồi video sáng sớm. Những chú chim vui vẻ hót líu lo trên dây điện, lá cây xào xạc đung đưa theo ngọn gió, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá cây, lia xuống dưới, phía xa xa là Hyuk đang vẫy tay với anh rồi chạy thật nhanh đến gần. Tấm ảnh tiếp theo lại là hắn, 1 tấm ảnh chưa kịp căn kĩ đã chụp, Hyuk ngồi đối diện, tay giơ hi, đằng sau cậu là thấp thoáng ánh nắng, đầu vừa che đủ lấy mặt trời như mấy tấm ảnh che đèn của các tỷ tỷ xinh xinh trên douyin, cực kì nghệ thuật. Anh cứ say đắm mà ngắm nhìn mãi, không phải vì Hyuk mà tự cảm thán vì ảnh mình chụp nó nghệ quá, ưng.

Hyuk đi vào phòng để lấy dây sạc thì bắt gặp anh đang nhìn ảnh hắn, tự nhiên tim sao hẫng một nhịp, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh

''Đẹp trai nhỉ''

Hanbin phản xạ quay đầu lại theo tiếng nói, đầu mũi 2 người vừa đủ chạm vào nhau, ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua khoảng cách bé nhỏ ấy. Hắn mở to đôi mắt nhìn anh 1 giây mà ngỡ như cả đời, ngại ngùng mà quay ngoắt đầu ra đằng sau, sau lần này chắc hắn phải đi khám bác sĩ vì đau tim chết mất.

''Thì cũng đẹp'' anh nói

''Dạ?''

''Ý anh là anh chụp đẹp''

Hyuk hoá đá rồi, nghe tai này thủng tai kia, nhưng chữ ''đẹp'' của anh khiến hắn rung động chết mất, sao nhỉ, từ trước đến nay đã nghe hàng nghìn người khen đẹp rồi, ông Seop cũng khen hắn nhiều đến mức không còn cảm xúc, nhưng sao chữ ''đẹp'' này của anh nó lạ thế. Anh vẫn nhìn vào máy, hắn vẫn nhìn anh. Nhưng để tập trung cho việc chỉnh ảnh Hanbin vẫn phải đứng dậy đẩy đẩy hắn ta ra ngoài.

Ảnh của cậu thì nhiều, của anh thì ít, nhưng may ra vẫn có ảnh đẹp. Anh cũng để ý đến tấm cậu chụp cùng hoa trà, đơn giản mà đầy chiều sâu. Ánh mắt cũng toát lên vẻ buồn man mác, lại 1 tấm đầy tính nghệ thuật, mà làm poster phim thì đỉnh phải biết, phim tình cảm sàd sad. Hyuk lại bước vào lần nữa vì nãy vào mà quên mục đích chính. Thơ thẩn lấy sạc điện thoại rồi lại đứng ngẩn ngơ nhìn anh chỉnh ảnh. Anh chọn màu, xoá những thứ không cần thiết, làm nổi bật con người và phong cảnh. Hoa trà hồng tươi, ánh sáng đủ làm rực rỡ từng cánh hoa và cả hắn nữa. Rồi xem đến mấy tấm vui vui hề hề lúc cưỡi ngựa, những tấm chụp trộm Hyuk dưới pháo hoa, đầy hào nhoáng nhưng cũng không kém phần lắng đọng. Đúng là hợp làm nam chính phim tình cảm, lãng mạn.

Trong lúc đó Hyuk cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng rồi tự ngồi xem lại ảnh trong điện thoại mình. Ảnh bản thân thì ít mà ảnh anh thì nhiều. Mà hầu như toàn là chụp trộm. Có vài cái chụp chung và vài cái ảnh selfie cậu sẽ để dành để sau đăng. Nhìn anh cười mà thái dương cũng phải lùi về vài bậc, nụ cười đủ toả nắng, đủ ấm áp, đủ đặc biệt đối với cậu.


Không hiểu sao nhìn anh mà con tim em trở nên khờ dại, chỉ muốn ngắm nhìn mãi anh thôi. Không biết anh có hiểu ý nghĩa nơi cây hoa trà mà em đã đứng nhìn anh chụp hay không. Vừa muốn anh hiểu lại vừa không muốn. Cái cảm giác đau lòng khi thích một ai đó cũng không biết anh đã từng trải qua hay chưa. Vừa muốn anh hiểu nó cũng vừa muốn anh không có thứ tình cảm đó với ai hết. Cứ mãi như hoá ra lại hay, em ích kỷ, đúng, em là Bạch dương tháng 4 mà, muốn chiếm hữu, chỉ mong anh mãi là của mình thôi.


Nhiều lúc cậu cũng tự nghĩ liệu đây có phải là yêu hay chỉ là một chút tình cảm nhất thời, một chút cảm giác hơn thua với mấy đứa trong nhóm. Hồi còn là học sinh cậu cũng chưa từng yêu ai, có lẽ là có chút thích những bạn khác giới như mấy thằng bạn khác. Nhưng cảm xúc lúc đó cũng như thoáng qua, chưa bao giờ mãnh liệt như này. Cậu không hiểu, cậu không thể hiểu, cũng chưa muốn hiểu.


2 tiếng đồng hồ sau, Hanbin cũng đã chỉnh ảnh xong. Anh lết cơ thể uể oải, đau nhức xương khớp ra ngoài, vừa đi vừa đấm lưng bùm bụp. Cầm usb trên tay định rằng sẽ đi in ảnh, nhưng vừa lướt qua phòng khách thì thấy chú cún trắng đang cầm điện thoại lủng lẳng trên tay mà ngủ ngon lành, người co ro vì khí lạnh tràn vào từ cửa sổ. Anh rón rén nhón từng ngón chân ra kéo cửa, rồi lại vào phòng lấy cho cậu chiếc chăn Hubi của mình, nhẹ nhàng đắp lên người cho cậu.

Chẳng hiểu sao nhìn thằng em này anh cứ thấy buồn cười thế nào, anh rút điện thoại từ tay hắn ra đặt lên bàn rồi từ từ cúi sát đến mặt hắn. Vuốt khẽ mấy cọng tóc mái vàng vàng lưa thưa đang đâm vào mắt.

"Hanbin" hắn nói mớ rồi mở mắt

"Ủa em dậy rồi à" anh giật mình nhưng vẫn giữ nguyên tư thế

*Gần quá* hắn trợn tròn mắt nhìn anh ở khoảng cách đó rồi chui tọt vào trong chăn

"Chưa, em ngủ tiếp đây"

"Thế ngủ tiếp đi nhé, anh đi in ảnh xong rồi về mình mua đồ ăn nha"


Hắn cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, sờ tay lên trán, hắn cảm nhận được lúc đó anh đã chạm vào trán mình màaa. Thích chết mất, kiểu gì nhỉ, sao cứ như mấy đứa được crush chủ động làm gì đó thế nhỉ, tuy chỉ là một chút hành động bé nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm xuyến xao. Hyuk hít một hơi dài trong chăn rồi ló mặt ra ngoài cười ngây ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net