Ill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin hyung...bị lây tên Hyuk kia rồi" 

Sắc mặt tối sầm, lông mày khẽ nheo lại. Đôi tay thoăn thoắt so sánh nhiệt độ trên trán anh và trán cậu rồi lấy vạt áo lau mồ hôi cho anh.

Hwarang nghe vậy nhanh chóng chạy đi lấy nhiệt kế miếng hạ sốt đưa cho Lew. Mấy đứa kia đứng bu lại xung quanh, mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn.

"38,5°! Sốt cao rồi" nói xong Lew bế sốc ông anh cả đang thở bằng cả tính mạng vào phòng, mấy đứa kia thì cứ nhao nhao theo sau. Đặt anh lên giường, Lew bảo Hwang kiểm tra lại nhiệt độ của Hyuk xem tình hình như nào.

"37,8°, ổn hơn nhiều rồi, sáng mai có lẽ sẽ khỏi hoàn toàn"

"Tốt, nếu không chăm cả 2 ông bị ốm thì mệt lắm"

3 ông kia cũng lo lắm chứ nhưng giờ chỉ biết chắp tay cầu nguyện thôi.

"Hyuk khỏi rồi nên giờ Hanbin cứ để bọn em lo được, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà..."

"Em nói rồi, mai mình vẫn phải luyện tập, nghỉ ngơi được tí nào hay tí đấy, em không phải là người dễ bị bệnh, mọi người biết mà" Lew nhìn thẳng mắt mọi người kiên định nói

"Jeawon à, cậu trông anh giúp mình, mình tắm xong sẽ quay lại"

"Ừ, được"

Rồi mọi người cũng tản bớt ra, người đi tắm, người vào phòng sợt google cách nhanh khỏi ốm :>>

Cứ có ai tắm xong lại ngó vào nhìn anh 1 cái cho yên tâm thì mới về phòng được.

Sau khi vệ sinh cá nhân các thứ xong, Lew lấy sẵn thuốc vào phòng rồi nói với Hwarang

"Jaewon à, nay cậu cứ đi ngủ, mình sẽ chăm Hanbin hyung"

"Nhưng mình cậu có ổn không"

"Hoàn toàn ổn"

Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của Gấu Lew, Hwarang chỉ biết vâng lời, ngoan ngoãn leo lên giường

"Nhưng mà, nếu có việc gì, cậu nhớ nói cho mình ngay và luôn đấy"

"Oke, mình biết mà"

Bật đèn ngủ lên, Lew chỉnh điều hoà nhiệt độ thật vừa đủ, không được quá lạnh càng không được nóng. Mở cúc áo thoải mái cho anh dễ thở, thỉnh thoảng thấm mồ hôi, thay miếng hạ sốt. Đôi khi anh khát nước đến nỗi nói mớ, cậu lại giật mình chạy vèo vèo ra ngoài lấy nước cho anh. Có lúc anh ra mồ hôi đẫm cả áo, cậu cũng phải vội vàng lau người, thay đồ cho anh. Nhìn anh cả lúc nào cũng cười cười nói nói, luôn là bông hoa hướng dương, là động lực cho mọi người mà hôm nay lông mày anh nhăn hết cả lại, hơi thở gấp gáp, người nóng bừng bừng, cậu thương lắm. Để ý thấy từ sáng Hanbin đã mệt rồi nhưng vẫn cố bình thường để mấy anh em yên tâm mà cậu muốn lôi ông anh này dậy chửi cho 1 trận ghê. Lại còn cố chăm Hyuk rồi ra nông nỗi này. Vuốt nhẹ tóc anh rồi đắp lại chăn, cậu cho anh uống thuốc hạ sốt rồi thiếp bên mép giường lúc nào không hay.

3h sáng, Hanbin dường như đã tỉnh táo hơn, anh mở hé mắt, hôm nay view ngủ của mình có hơi lạ. Nhìn xuống tay mình đang bị một bàn tay to lớn nào đó nắm chặt, lại cảm thấy có hơi thở bên cạnh, anh quay đầu lại nhìn.

"Là Woongie, à..., mình bị ốm rồi sao, thảo nào lại đau đầu đến vậy, cơ thể cũng không còn sức lực... em ấy chăm mình cả đêm sao...còn mệt đến nỗi ngủ ở đây..."

Lúc sáng tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy và lo lắng hỏi han anh là Lew, đến khi sau cơn mê man do bị sốt tỉnh dậy, người ngay bên cạnh anh thấy vẫn là Lew.

Anh cố xoay người đưa tay bên kia vuốt nhẹ tóc em (tính vuốt bằng tay bên này mà bị nắm chắc quá đưa lên không nổi :))) ), khẽ mỉm cười

"Thằng bé này, tẩy xơ hết cả tóc rồi...haizzzz hôm nay tập luyện về mệt còn phải chăm mình nữa, nhỏ tuổi mà phải trưởng thành để chăm cái nhà trẻ này. Yêu em sao cho đủ đây"

Nghĩ mà mũi anh cay cay, nước mắt như trực trào ra, anh thương Lu Lu của anh lắm. Trong thâm tâm, anh nghĩ tại anh nên thằng bé phải mệt nhọc đến nhường này.

"Hanbin hyung, anh tỉnh rồi ạ" Lew gấu ngước mặt lên nhìn anh

"Ừm, anh khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn em"

"Anh đợi chút, em đo lại nhiệt độ đã, không thể cứ nói khoẻ là khoẻ được"

.

"Đúng là hạ sốt thật, may quá"

"Cảm ơn em"

"Lần sau mệt thì anh nghỉ ngơi nhé, đừng gắng sức quá, bọn em lo lắm"

"Ừm, anh xin lỗi"

"Không, anh không có lỗi gì đâu, tại ông Hyuk kia cả" Lew hất mặt qua cái giường bên cạnh


"Nước...cho xin ngụm nước" thều thào cậu Hyuk lên tiếng


"Haizzzz, anh đợi em chút nhé" Lew đứng dậy rót cho Hyuk cốc nước, đỡ đầu cho hắn uống

"Khụ khụ" uống nước xong cái là lại nằm bịch xuống giường ngủ tiếp


Lew lại ra hỏi chuyện anh, 2 anh em cứ thì thầm thì thầm nói chuyện với nhau, ông Hưng cay mũi lắm rồi, giọng ổng run run ông muốn khóc lắm rồi í, nhưng càng không muốn em lo, chỉ nghẹn nghẹn nơi cổ họng thôi.

"Hanbin hyung! Anh đỡ rồi ạ" cậu cáo tai thính lắm, nghe thấy động tĩnh gì là tỉnh liền. Nhảy rầm phát xuống đất để ngó tình hình anh.

"Suỵtttt! Khe khẽ thôi" Lew đặt ngón tay lên miệng ra hiệu

"Hê hê, xin lỗi"

"Anh ổn hơn nhiều rồi, tại anh mà..."

"Không phải tại anh" Lew hằn giọng nói

"À...anh cảm ơn mấy đứa...hì hì"

Lew với Hwarang nhìn nhau cười nhẹ nhõm

"Anh đỡ rồi nên là 2 đứa lên giường ngủ cho thoải mái"

"Không được, em sẽ chăm anh đến sáng"

"Sáng rồi mà, anh không sao đâu"

"Không được đâu mà"

"Em mà cứ ở đây hoài, anh không ngủ được là không khoẻ được đâu"

"Sao anh không ngủ được"

"Anh cũng lo cho em"

Đôi co 1 hồi, gấu Lew cũng đành bất lực chịu thua anh mà lên giường nằm. Nhưng cũng ngủ tỉnh lắm, để sơ hở là nhảy xuống chăm anh liền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net