Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đó, người lạ mặt nói Hanbin phải tìm cách khiến cho Hyuk tin tưởng cậu và để hắn uống thứ thuốc bột mà người này đưa cho cậu. 

"Đúng giờ này, một tuần sau, nếu cậu có thể khiến Hyuk ngất đi nhờ thứ thuốc này, chúng tôi sẽ đến cứu cậu. Tôi đã chuẩn bị cho cậu vài túi nữa để phòng trường hợp thất bại."

"Thuốc gì vậy?"

"Thuốc ngủ thôi. Tóm lại không còn thời gian nữa, hãy cẩn thận với quản gia và Hyuk cũng luôn giữ mình tỉnh táo nên đừng bất cẩn."

"Thuốc ngủ? Có thể tin được hay sao?"

Rồi người đó rời đi nhanh chóng.

Chẳng phải đúng hướng với kế hoạch của cậu sao, làm gì đến lượt người khác nhắc nhở. Cậu muốn hắn phải thích cậu và yêu cậu đến không còn nghi ngờ nữa. Đó là nghề của Hanbin rồi, nhưng mục tiêu lần này rất bất nhất, khó đoán. 

Thời gian bên đó cho cậu chỉ có một tuần. Một tuần? Làm sao trong bảy ngày ép một ai đó yêu mình được nhỉ?

Cậu rất khổ não, cũng suy nghĩ rất nhiều. Trước mắt chỉ thấy Hyuk thật sự có hứng thú với cái vẻ ngoài này của cậu chứ không phải tình yêu gì sâu sắc. Những người đàn ông trước đó thật dễ đoán và lọt lưới nhanh chóng. Vậy mà Hyuk là một trường hợp rất khác, rất khó để hắn có thể để lộ ra chút cảm xúc thật, kể cả ngủ cũng không sâu giấc. Hắn không phải là người dễ dàng tin tưởng được ai cả. Mà Hanbin chưa bao giờ bán mình để đi quyến rũ một ai, càng ghét chuyện lên giường với ai đó để đổi lấy tình yêu giả dối và không bền vững.

Sau ngày gặp cái người lạ mặt ấy, Hyuk không có vẻ gì nghi ngờ, chắc còn không hề biết về chuyện này. Hắn thường xuyên trở về phòng thăm Hanbin hơn là ở cái phòng thí nghiệm dưới lòng đất, còn mang cả hoa hướng dương đến phòng tặng cậu.

Phía Hanbin thì nứt óc nghĩ đã hai ngày vẫn chưa biết làm như thế nào để thúc đẩy mối quan hệ này. Nụ hôn hôm trước không khiến hắn lưu tâm lắm thì phải, nhưng đó không phải là một hành động lãng mạn sao? Dù kế hoạch phải tiếp tục, Hanbin vẫn sợ phải nhắc đến nó, nếu lỡ sau một cái hôn mà chuyện gì xảy ra chưa chắc cậu đã phản kháng được.

Trời đêm tĩnh mịch buông xuống đã lâu, Hanbin cuối cùng đã nảy ra được một ý định mạo hiểm. Qua thời gian quan sát kĩ càng, cậu nhận thấy Hyuk khá chú ý tới bàn tay băng bó này, dường như có rất nhiều chuyện đã xảy ra làm cho hắn có chút bận tâm. Hơn nữa, chuyện Hanbin được người của cha hắn cứu thật kì lạ, chằng có gì là miễn phí cả và ông ta đâu phải kiểu người đi làm từ thiện đâu.

Nghĩ là làm, nửa đêm khi đã co người một góc, quay lưng lại với Hyuk, Hanbin chợt nức nở vài tiếng khiến người ngủ nông như Hyuk phải tỉnh dậy xem có chuyện gì. 

Quả thật Hanbin nghĩ không sai, hắn rất thích gương mặt dính nước mắt này. Dù gương mặt hắn chẳng có thêm biểu cảm gì là hứng thú nhưng đôi mắt lại sáng lên như nhìn thấy điều cực kì thú vị.

"Em làm sao thế? Gặp ác mộng à?"

Cậu được đà vươn tay, ôm lấy cổ hắn tiếp tục những lời thút thít không thành tiếng. 

Nửa đêm là lúc cảm xúc con người hỗn loạn, hơi ấm của một ai đó là thứ khiến con người yếu lòng và khoảng cách có thể khiến ai đó có tình cảm với bạn. Không có ai nỡ từ chối một người vô hại và tỏ ra đáng thương.

Ôm được một lúc, Hanbin nín khóc, cậu buông hắn ra tiếp tục nằm quay mặt về phía ngoài của chiếc giường. Hyuk cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ đặt lưng xuống nằm nghiêng nhìn về tấm lưng mảnh dẻ của cậu.

Sự im lặng có thể làm cho ai đó bối rối. Hanbin im lặng sau một trận sướt mướt khó hiểu, hắn chắc chắn tò mò nguyên nhân và  càng quan tâm suy nghĩ về điều đó nhiều hơn khi Hanbin chằng nói chẳng rằng.

Rất lâu sau đó, cậu mở miệng không đầu không đuôi:

"Tôi...trước khi cha mẹ mất...cha tôi...ông ta là một người tệ bạc. Ông ta lăng nhăng và đánh đập hai mẹ con tôi."

Hyuk không phát ra tiếng động gì, chỉ lắng nghe.

"Lần cuối, cạnh trận đòn của ông ta... là... một người phụ nữ lạ mặt... mẹ tôi đã đỡ cho tôi cái roi cuối cùng đó rồi đi luôn..."

Bóng lưng của Hanbin dần run rẩy.

"Sau đó thì...ông ta bị xe cán chết..."

"..."

"Tôi...ghét bị nhốt lại ở một chỗ...vì từng bị trói lại trong một căn phòng tối bởi cha mình..."

"..."

Đây không phải câu chuyện về lòng trắc ẩn, nơi Hanbin sẽ lấy được sự thương hại về mình. Hyuk có lẽ chẳng phải người có nhiều tình thương đồng loại, thậm chí là không có. Thứ cậu muốn đạt được là sự đồng cảm. Anh cũng vậy và tôi cũng thế. 

Trong câu chuyện của tôi biết đâu lại có phần giống câu chuyện của anh. Chúng ta cũng giống nhau ở một phần nào đó. Vì thế tôi cũng có thể hiểu được anh nên anh cũng hiểu được nỗi đau của tôi.

Một bước đi liều lĩnh của Hanbin liệu có thể thay đổi điều gì không?

Hyuk chưa thể ngủ, hắn đổi tư thế ngửa mặt nhìn trần nhà đăm chiêu. Cậu chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì, sợ rằng chuyện cậu nói ra hắn cũng chẳng đoái hoài gì tới mà chỉ giống như nghe một câu chuyện phiếm giải trí không hơn không kém.

Vở diễn vẫn phải tiếp tục cho đến khi thu phục được lòng người, cho đến khi chạm vào trái tim khán giả. Hanbin lại khóc, khóc cho cái tình cảnh trớ trêu và đôi chân bị xích lại này chứ không phải vì bất cứ câu chuyện quá khứ nào khác.

Rồi sau một khoảng thời gian tĩnh mịch không ai lên tiếng, chỉ có tiếng khóc nhè nhẹ của cậu ngập tràn trong gian phòng, Hyuk đã nằm sát về phía cậu mà ôm lấy vai cậu như muốn an ủi một tâm hồn đổ vỡ.

Mắt Hanbin mở to, đôi mắt của sự đắc ý.

***





Cái mùi tanh nhàn nhạt của đất bốc lên nghe sạch sẽ và thanh mát trong những ngày mưa. Mùi giống mùi của Hanbin trả về sau những ngày không còn mùi mỹ phẩm, Hyuk bảo thế.

"Tôi không thích mùi này lắm. Nghe thật dơ bẩn và thấp kém." Hyuk bình thản nhận xét.

"Tôi sẽ không muốn bôi lại thứ mỹ phẩm kia đâu." Hanbin đáp lại.

Nhưng những ngày mưa mà nói rất hữu ích, vì mưa cứ rả rích kêu nên lòng người cũng trùng xuống. Bầu tâm sự mỗi lúc một nặng, cũng muốn lộp độp xả xuống hết như những áng mây xám xịt trên bầu trời.

Ngày thứ tư, chẳng còn quá nhiều thời gian nữa. Hanbin cũng rất vội, e rằng là không kịp.

Thế mà đêm xuống, khi hai người yên vị trên cùng một chiếc giường, nơi cả hai mỗi người một góc thật xa, Hyuk lại cất tiếng nói của mình.

"Hanbin...lúc cha em chết, em thấy thế nào?"

Hanbin tần ngần một lúc lâu, suy nghĩ nên trả lời thế nào.

"Đáng đời." Hanbin nhẹ giọng.

"Phải ha, đáng đời."

"Cha tôi, thực ra lão ta chưa chết nhưng tôi xem như lão ta chết rồi." Hyuk đột nhiên thốt ra những lời kì lạ.

Cả hai vẫn quay lưng vào nhau, nhưng những lời tâm sự ngày càng gần. Sự bày tỏ này của Hyuk chính là một bước tiến lớn.

Tôi nắm được đuôi của anh rồi Hyuk!

"Mẹ tôi trao cả tuổi xuân cho lão và chết trong tay lão... ha" Hyuk cười nhạt.

"..."

"Vậy mà lão lại yêu một con đàn bà khác, không dứt ra nổi, hy sinh mọi thứ cho cô ta ."

"..."

Hyuk hẫng lại, luồn tay qua eo cậu mà kéo vào lòng mình, đưa đầu mũi vào gáy tóc mang mùi hương của đất.

"Để được sống, tôi đã hạ độc con đàn bà đó..." Hyuk mỉm cười, hơi thở có phần lung lay.

"Vậy là tôi không bị đuổi giết nữa..."

Hanbin tưởng như não sắp nổ ra vì phải tiếp xúc với loại thông tin bất ngờ từ Hyuk.

Sự tò mò khiến Hanbin gần như mất vài nhịp thở để nghe từng lời của hắn nhưng sau câu nói đó, hắn liền có thể ngủ lịm đi sau gáy Hanbin. Bàn tay buông lơi và nhịp thở nhè nhẹ của hắn làm cậu hụt hẫng vô cùng.

Thiên thần gãy cánh như Hanbin có cứu rỗi được hắn, một thiên thần sa ngã khác, hay không thì không thể trả lời được. Nhưng cơ thể của thiên thần có hương của bùn đất và loài hoa hướng dương trong trẻo tạo nên càng ngày càng thu hút và dễ chịu vô vùng khi ngửi.

Có phải em loài hoa màu nắng rực rỡ, nụ cười tươi chẳng biết thật hay giả tạo mang đến cho tôi gì đó an tâm khi nhìn thấy. Thứ mùi tanh của đất ấy lại tự nhiên dễ ngửi vô cùng, càng ngửi càng không ngăn được bản thân tiếp tục. Tại sao thế? Tôi đã từng rất ghét nó... vào một ngày mưa thu ảm đạm, nơi mẹ tôi nằm xuống đám bùn đất ấy và thứ mùi xộc lên khi cơn mưa đổ xuống thật ghê tởm và buồn não ruột.

Vậy mà ở em, tôi đã có chút quen với cái mùi tanh tanh đó, cái mùi dường như chứa cả sự mát mẻ và trong lành đến yên bình.

Hyuk, sau ngày hôm đó, rất thường xuyên dính lấy Hanbin, dựa đầu vào vai của người nhỏ con này để gật gà một giấc trưa ngắn ngủi, một điều mà hắn chưa từng làm trước đó. Mọi thứ tiến triển rất nhanh sau lời "thủ thỉ tâm tình" của hắn.

Khi mí mắt buông và chiếc đầu Hyuk đã yên vị trên vai nho nhỏ của cậu, Hyuk vu vơ kể những câu chuyện, không đầu không đuôi, không có trình tự thời gian gì cả mà Hanbin vẫn nghe.

"Mẹ tôi là một người tuyệt vời lắm đó em biết không?"

"Vâng?"

"Khi lão cha đi vắng triền miên, mẹ là người duy nhất có thể chơi với tôi. Bà dạy tôi cách vẽ vời và pha nên những lọ thuốc đầu tiên. Bà còn dạy tôi cảm nhận thuốc bằng cơ thể mình."

"Bằng cơ thể mình? Ý anh..."

"Bà nói nếu uống một lượng vừa đủ thì cơ thể có thể tự kháng độc." Hyuk nói ra với một nụ cười.

"..."

"Thế nên tôi đã uống, dù mấy lần đầu máu mà tôi nôn ra nhuộm hết vải áo, nhưng giờ nhiều loại độc và nọc rắn hổ mang đã không còn có thể giết tôi nữa rồi. Hiệu quả ha?" [Tác giả bịa ra thôi các bạn]

Hanbin nuốt nước bọt cái ực. Cái tên này không tự nhiên mà điên, điên từ cả gia đình bất thường của hắn. Thảo nào, nhìn vào bức họa bà ta, Hanbin không có chút thiện cảm nào, thậm chí là rợn người. Sao có thể để con mình, một đứa trẻ con uống thuốc độc để luyện ra một cơ thể kháng độc được cơ chứ.

"Chắc đó là tố chất đặc biệt của cơ thể anh rồi." Cậu khen ngợi hời hợt.

"Tất cả có được là nhờ mẹ tôi mà."

"Ừ mẹ anh cũng thật giỏi..."

"Bà ấy còn chế tạo ra loại nước hoa, mỹ phẩm riêng biệt. Bà ấy xịt rất nhiều mùi hoa tử đằng nên tôi đã luôn giữ mình mang mùi hoa đó." 

Càng khoe càng hăng, càng có người nghe càng nói. Những câu chuyện về cách dạy của một người mẹ áp đặt lên đứa con không bao giờ đến trường học chung với bạn bè khác, hay những câu chuyện lạ về người phụ nữ dạy con mình cách dày vò động vật với những thứ độc lỉnh kỉnh của bà ta lần lượt được kể ra khiến Hanbin có phần sửng sốt.

Trong suy mắt cậu, lúc này Hyuk chỉ còn là một đứa trẻ, bằng cách nào đó, bị mẹ của hắn thao túng và kiểm soát từ những ngày còn thơ đến giờ. Lòng hắn thần tượng và ngưỡng mộ hình tượng của mẹ hắn nhưng không ai nói cho hắn biết hành động của bà ta là điên rồ.

Nhưng mà... một đứa trẻ mồ côi như Hanbin thì nào biết tình mẫu tử có cái hình hài thực thụ như thế nào. Tất cả những gì cậu được biết là được nghe từ người khác, được đọc từ những cuốn sách. Suy nghĩ của Hanbin cũng dần mơ hồ sau khi nghe Hyuk nói rồi.

[(Có thể tiết lộ) Nhân vật Hanbin thật sự là một đứa trẻ mồ côi từ khi sinh ra nhe]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net