Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KOO BON HYUK

Mọi người biết gì không? em ấy đã ở trong đây được hơn một tiếng rồi, Hanbin à tôi không có sức như em đâu đừng chạy nhảy lung tung nữa tôi đi theo sau mệt lắm biết không hả.

" Hyukkkk "

" Làm sao? lại muốn chơi gì nữa "

" Không chơi, bây giờ tôi khát nước, tôi với anh qua chỗ bán đồ ăn bên kia đi "

Tôi gật đầu rồi nắm tay em đi đến những quầy bán đồ ăn vặt, tôi chưa từng ăn những món này nó quá nhiều dầu mỡ thế mà mèo nhỏ ăn đúng ngon miệng, em ấy đi qua quầy nào sẽ mua một ít đồ ăn ở quầy đó, tôi cầm đầy tay luôn rồi đây này, phải ngăn lại thôi không là em ấy sẽ mua hết cái khu này mất tôi không có tiếc tiền với vợ tương lai của mình đâu tôi chỉ sợ em ăn dầu mỡ nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe.

" Hanbin, đủ rồi em, mua một đống rồi đây này, ăn nhiều dầu mỡ không tốt "

" Thôi, còn nhiều món tôi chưa mua mà "

" Hanbin, nghe tôi, em ăn nhiều dầu mỡ không tốt đâu mà "

" Dầu mỡ gì chứ, mấy cái tôi ăn hoài mà "

" Hanbin, nghe lời tôi "

" Không, cô ơi lấy cho con hai xiên thịt nướng "

" Oh Hanbin "

Tôi gằn giọng kêu tên em ấy, em cầm hai xiên thịt nướng nhìn tôi sợ hãi, tôi biết mình hơi quá đáng nhưng làm vậy em mới không mua nữa mà.. hình như tôi hơi quá rồi, chết mịa tôi làm mèo nhỏ sợ đến phát khóc rồi em chạy đi trước, tôi trả tiền cho hai xiên thịt nướng rồi cũng chạy theo em, mèo nhỏ đi lại ghế đá ngồi vừa ăn vừa khóc thút thít, hai má lấp đầy thịt nướng trông cực kì đáng yêuuu. Nhưng giờ tôi phải dỗ em trước đã.

" Hanbin, tôi xin lỗi "

" Đi ra "

" BIN "

Tôi thấy khóc nên muốn trêu liền gọi lớn tên em, mọi người đi ngang qua nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì, nhưng tôi không quan tâm việc tôi quan tâm bây giờ là mèo nhỏ đang khóc òa lên rồi, em không còn thút thít nữa, chết mất tôi giỡn quá đà rồi.

" Ôi ôi, mèo nhỏ tôi xin lỗi mà, tôi đùa thôi "

Tôi đi lại rồi xuống bên cạnh vuốt lưng dỗ dành mèo nhỏ nhưng càng dỗ em lại càng khóc lớn hơn, rút đầu vào vai tôi mà khóc lớn.

" Anh.. là đồ xấu xa "

" Ừ rồi, tôi xấu xa cho tôi xin lỗi mà "

Tôi xoa đầu em, cảm thấy như em đang vừa nhai vừa khóc vậy, tôi tự hỏi tại sao trên đời này lại có người đáng yêu đến thế chứ??.

" Anh.. ực đừng có hung dữ với tôi nữa nha hức hức "

" Ừm ừm, tôi không hung dữ nữa "

Em rời khỏi vai tôi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, phải nói là cái má mềm mịn của em khiến tôi ngất ngay, tôi kéo mắt em lại mà hôn liên tục lên má em, phê vãi các bạn ạ.

" Ưm, đừng có hôn nữa người ta nhìn kìa "

" Kệ họ "

Họ nhìn thì kệ họ chứ tôi vẫn cứ hôn má cái mềm mịn của em thôi, tôi muốn cắn nó rồi nuốt luôn vào bụng cho rồi đáng yêu quá.

Tôi để đồ ăn vặt lúc nãy em mua lên ghế cho em ăn, dù gì cũng là tôi trả tiền mà đúng không? phải kêu em ấy trả lại mới được.

" Bin "

" Hả? "

" Đống đồ ăn vặt này của em là do tôi trả tiền đấy, giờ em trả lại cho tôi đi "

" Tôi đem ít tiền lắm? bữa sau tôi trả lại anh nha? "

" Em có thể trả ngay bây giờ mà? "

" Làm sao được? tôi không mang nhiều tiền theo "

Tôi chỉ vào môi mình như hiểu ra em nhìn xung quanh rồi nhướng người lên hôn vào môi tôi một cái.. nhẹ ơi là nhẹ, nhẹ mà ta nói nó nhẹ hơn không khí luôn ấy, tôi trả tiền đồ ăn cho em quá trời mà giờ em trả lại cho tôi như này ấy hả?.

" Nhẹ quá "

" Có hôn là được rồi, anh đừng có đòi hỏi "

Tức quá mà, tôi trả cho em một đống luôn cơ, sao em trả lại cho tôi ít xỉu xìu xiu vậy??.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net