Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay như bao ngày bình thường khác cậu vẫn dậy vào lúc 6h vệ sinh cá nhân, soạn sách vở  đến 6h45 thì cậu đi học và vẫn như thường lệ là cậu vẫn không ăn sáng vì tối cậu đã thức khuya để học rồi do năm nay lớp 9 học rất nhiều nên hầu như cậu phải thức đến 12h tối để hoàn thành đống bài tập và cậu còn lướt tiktok, facebook khoảng 1 tiếng nữa nên nói là dậy 6h thôi chứ phải 6h15 hay 20 gì đấy cậu mới dậy mà cậu còn phải chở em trai đi học nữa nên cũng không có thời gian ăn

đến lớp cứ như thường lệ cậu thấy Lee Euiwoong hay có biệt danh là LEW và Hyeongseop đang nói chuyện với nhau, cậu thấy cũng ra bắt chuyện với hai người họ và nói chuyện phiên phiếm với nhau đến khi vào lớp, cậu là người cầm sổ đầu bài nên đầu giờ phải xuống phòng hành chính lấy sổ, đang đi lên lớp thì gặp phải gã, gã đang vội vã chạy lên lớp thì bị cậu gọi lại

-"này, mày chạy đi đâu đấy" cậu bắt chuyện với gã

-"m bị ngu sao mà còn hỏi thì lên lớp chứ đi đâu" gã trông có vẻ vội vã nhưng vẫn cười đùa cợt và nói với cậu

-"sao hôm nay lại đi muộn"

-gã bắt đầu khó chịu "đi đường ngã xe"

-"đi cùng tao đi tao giúp cho" cậu bất lực nói với gã rồi bước lớp hắn cũng ngoan ngoãn mà đi theo dù sao lớp cậu cũng là lớp chọn, cậu cũng chỉ muốn bảo vệ thành tích lớp nên bao che cho hắn lần này mặc dù hắn bị ngã xe là thật bởi vì cái quần bò hắn mặc cũng đã bị rách một miếng nhỏ ở đầu gối

lên lớp cậu cũng nói giúp gã mấy câu để gã không bị trừ hạnh kiểm, đến tiết hai gã nhẹ nhành đến chỗ cậu và cảm ơn, rồi vội chạy sang khối 10 do gã đang say nắng một chị chuyên tin khối 10 nên hầu như tiết nào cũng thấy gã lên tầng ba nơi mà khối 10 đang học đấy là cậu nghe đồn thế thôi chứ cậu cũng chả biết gì

tiết cuối hôm nay là sinh hoạt lớp và cũng là cuối tháng nên cô bảo sẽ đổi chỗ một số bạn và  các bạn trong bàn chia làm hai cặp làm cặp đôi cùng tiến và đương nhiên rồi cậu phải ngồi cùng hắn, cậu thì sợ hắn kéo điểm mình xuống còn hắn thì vui mừng nghĩ năm nay sẽ được  học sinh giỏi vì đã có người kéo điểm mình lên

cậu hôm đấy đi về cùng hững người bạn của mình 

-LEW: "chán quá m ơi, t bị xếp ngồi với thằng hwarang nó sẽ kéo điểm t xuống mất "

-Choi Byeongseop hay còn gọi là chan chíp: "tao thì bị cô xếp ngồi với thằng tearea ngồi một lúc thấy nó cũng cute, với lại t cũng sẽ không sợ nó kéo điểm t xuống tại t thấy nó học cũng rất ổn nên ngồi cùng cũng được "


-hanbin: "tao phải ngồi với thằng hwarang, tao cũng không biết nó có kéo điểm của t xuống không nữa"

-soep: "bọn mày phải như tao, tao được ngồi chung với crush này" hahahahaaha"

cậu đi về nhà tắm rửa ăn cơm vì hôm nay đang rảnh nên câu mới nằm lướt điện thoại một lúc thì thấy gã đăng một cái story có nội dung là "tay chị mềm lắm" và kèm theo đó là một hình ảnh hai người đang nắm tay nhau, cậu cũng nghĩ chắc là gã đã tán được bà chị khối trên rồi, vì bây giờ cậu và gã cũng chẳng liên quan gì đến nhau mấy nên cậu cũng chả quan tâm

lướt điện được tầm 30' thì cậu ngồi làm bài tập rồi đi ngủ

sáng hôm sau thức dậy cậu đang trên đường đi tới trường thì cậu mới nhận ra xe hết xăng, vì vậy cậu và em cậu phải dắt xe đến trường, đang dắt xe thì gặp gã nên cậu cũng chào hỏi qua loa, gã có ngỏ lời muốn chở cậu và em cậu đi đến trường và đương nhiên là cậu đồng í rồi ai lại muốn đi bộ đến trường trong khi có người chở chứ, thế là cậu liền để xe ở nhà sửa xe kêu người ta trông xe hộ rồi leo lên xe cho hắn đèo

-này, sao phải dắt xe đấy

-xe cạn xăng rồi, tao với nó phải xuống đi bộ đây này 

-lên xe tao chở đi không muộn

-cảm ơn

em cậu năm nay lớp hai tuy cùng đường nhưng cũng cách trường cậu và gã học một đoạn dài, lúc chở thằng em trai của cậu đến trường, trẻ con mà nó nói liên hồi, nói không ngừng nghỉ nên cậu và gã cũng bớt ngại đi phần nào

lúc em cậu đi rồi cậu với gã chẳng ai nói với nhau câu nào, một phần do ngại và một phần do chẳng có gì để mà nói với nhau nên cả hai cứ như vậy im phăng phắc mà đến trường cùng 

------------------------------------------------

chuyện nhạt qớ với lại tui thấy tui viết mạch truyện hơi châm 

hôm biết có nên viết nữa không vì viết cũng chảng có ai đọc :(((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net