Chương 21 - Thời gian còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thi cử đang dần đến, chỉ còn 1 tuần nữa là đến thời gian "nghiệm thu" kết quả học tập của Bon-hyuk bấy lâu nay.

Hanbin hiện tại khi đã trải qua gần 2 tháng làm gia sư và nửa tháng làm người yêu, thì dần nhận ra bạn trai nhỏ nhà mình...hắn ta không có dở đâu...hắn thông minh khiếp ý.

Dạy cái gì cũng hiểu, cũng nhớ liền, khả năng vận dụng ở các bài nâng cao thì khỏi phải nói...có khi hơn cả anh ý chứ.

Vì thế, hiện tại Bin cũng chẳng lo lắng bao nhiêu, top 10 còn có thể huống chi "giá ban đầu" chỉ có top 100.

|

Kết thúc công việc tại văn phòng hội học sinh, nhận được tin nhắn từ danh bạ có tên "Công chúa bạch tuyết".

Hanbin thầm cười một cái khi nhớ lại chiến tích lẫy lừng, đấu tranh tới cùng để đặt được cái tên này cho cún nhỏ nhà mình.

Ban đầu Hyuk không chịu đâu, nghĩ anh đang trêu nên cả buổi cứ dỗi anh. Nhưng mà, họ Koo căn bản, không đấu lại anh nổi một ngày. Hanbin dỗi ngược lại thì đố mà dám dỗi tiếp.

Kết thúc hồi tưởng, Hanbin nhanh chóng chạy đến khu nhà ăn để gặp mặt "công chúa" hay dỗi Koo Bon-hyuk.

Ting!

Nghe thấy tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại để trước mặt, Jae-won tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của người đang đi lấy phần ăn cho người yêu.

- Hoa...hoan..hoàng...tử...Han...bin?

- Hửm? Em nói gì vậy nhóc?

- Hahahahaha...Hyung, anh.... hahaahaha... 🤣

Vừa ôm bụng, vừa cười trước dòng chữ hiển thị tên người nhắn tin đến, Jae-won thành công khiến cả bọn ngơ ngác.

Hyeong-seop nhìn thằng em mà lắc đầu khó hiểu vì không biết hắn đang cười cái gì.

- Hyuk à, thằng này có vấn đề ở não hả?

- Dạ????

Vừa mới đi lấy cơm về thì bị hỏi một câu không đầu không đuôi, Hyuk khó hiểu nhìn hai người.

- Hahahaha...em...em... đang giữ thể diện cuối cùng...cho thằng bạn nhà em đó anh ơi hahaha.

"Hyeong-seop hyung nói đúng... thằng này có vấn đề thiệt!"

- Hey! Không có anh mà vui vậy sao?

Vừa nghe thấy giọng nói mình mong ngóng nãy giờ, Hyuk liền quay lại, cười bất lực trước hành động chọt vào má mình của anh.

Đối diện với nụ cười đáng yêu, Hyuk yêu chiều để anh vò đầu mình thật mạnh, rồi tiện tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

- Giờ mới xong việc đấy hả?

- Ừ! Mệt xỉu.

- Mày đấy nhá, dám bỏ lại tao một mình.

Lời của Hanbin vừa nói ra, Hyeong-seop liền cảm nhận được một luồn sát khí cực kì gần mình.

Không ai khác, chồng thằng bạn bật mood hỏi tội...Seop nhìn Hyuk, nuốt nước bọt rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Ahahaha...thôi mà lần sau tao làm bù cho. À đúng rồi, còn hơn 1 tuần nữa là mấy đứa kết thúc lớp 11 rồi.


- Có dự định ăn chơi gì hong?

- Hyung! Còn em nữa!

- À...cả Tae-rae nữa nè ~

Cả 3 đồng chí lớp 11 (ngoại trừ thanh niên đang ngồi ngắm bồ ăn) cùng Tae-rae nhìn Hyeong-seop gật đầu lia lịa.

- Mày hỏi chi vậy? Bộ tính đi chung hay gì?

- Hỏi cho vui thôi, chứ ăn chơi gì tầm này.

- Ừa biết là tốt! Tưởng đâu mày quên bản thân sắp thi đại học.

Đoàng!!!!! ⚡💥

Tiếng sấm trời giáng trong đầu Hyuk vang lên. Từ khi chính thức quen nhau, hạnh phúc mỗi ngày, khiến cậu quên mất hiện thực tàn nhẫn sắp sửa ập đến...

Anh và cậu sắp phải mỗi người một trường, nghĩ tới viễn cảnh "yêu xa" sau này, họ Koo hận bản thân sinh ra quá muộn.

- Nhưng mà...anh vẫn muốn xả một trận trước khi thi. Nên mấy đứa cho anh ké với nha hehe ~

Thấy anh lớn đồng ý đi chơi cùng nhau, cả bọn vui vẻ lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm các địa điểm có thể triển nhanh nhất.

|

Quay lại tiết học chiều, Hyuk hiện tại căn bản không thể dung nạp kiến thức. Lo lắng, nhưng không cho phép bản thân lơ là khiến anh thất vọng.

Hyuk vật vã, kéo bản thân tập trung vào tiết học cả một buổi chiều. Đầu họ Koo hiện tại cực kì đau.

- Hyuk? Em sao vậy?

- A...anh tới rồi ạ...

- Anh tới rồi, em sao thế?

- Sao xoa trán mãi thế này?

- Em đau hả?

Nghe những lời lo lắng, hỏi han tới tấp của anh, Hyuk vui vẻ cười thầm một cái, rồi kéo anh ngồi xuống, xoa đầu trấn an người bé xinh trước mặt.

- Em không sao ~ Anh đừng lo ~

- Không lo sao được, từ trưa đã thấy em lạ lạ rồi.

- .........................

- Anh...không lo lắng ạ?

- Hửm? Lo á?

- Chuyện anh thi á hả?

- Không phải...

Nhìn người trước mặt nhỏ giọng dần, im lặng và không nói gì thêm. Hanbin cười hiểu ý, xích lại gần rồi ôm người đang tủi thân vào lòng.

- Bạn trai của anh không cần lo lắng nhé ~

- Một năm đó anh sẽ thường xuyên về gặp em.

- Anh...nói thật ạ?

- Sao lại không nhỉ ~

Vừa nói, vừa vuốt tóc cún nhỏ nhà mình. Hanbin hiểu... em đang lo lắng chuyện gì hơn ai hết...bởi...lòng anh hiện tại...cũng chẳng khác em là bao...

- Nhưng em không cho phép anh cực khổ vậy đâu...

- Hửm? Vậy thì anh phải làm sao đây ~

- Anh...hãy an tâm học hành...chuyện còn lại để em lo ạ.

- Haha...rồi ~ Anh sẽ để Hyuk lo nhé.

----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net