Chương 23: TEMPEST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu với sáu chàng trai, tiếp tục ước mơ với bảy người.

"Chúng ta đã cố gắng hết sức, vì thế em mừng khi tất cả chúng ta vẫn đang ở đây."

"Oh Hanbin."

"Ahn Hyeongseop."

"Koo Bonhyuk."

"Choi Byeongseop."

"Lee Euiwoong."

"Song Jaewon."

"Kim Taerae."

"TEMPEST."

"Chúc mừng chúng ta ra mắt thành công!"

Sau những tháng tập luyện miệt mài, cuối cùng ngày ra mắt cũng đã đến. Ngồi trong phòng chờ, cả nhóm ai nấy đều mang tâm trạng vô cùng hồi hộp.

"Hyung, anh xem thử tóc em đã ổn chưa?"

Taerae sốt sắn đến bên cạnh Jaewon, lo lắng hỏi.

"Hình như bên trái trông không ổn lắm."

Jaewon cẩn thận quan sát em út một lúc lâu rồi mới trả lời. Taerae nghe Jaewon nói thế liền luống cuống chạy nhanh đến trước gương chỉnh lại, xong xuôi còn quay sang nhìn Jaewon xác nhận lại liệu đã ổn chưa, mãi đến khi anh lớn gật đầu một cái mới thở phào trở về chỗ ngồi bên cạnh Byeongseop.

"Không được rồi, em nghĩ là em cần vào nhà vệ sinh một chút. Em trở lại ngay."

Hyeongseop căng thẳng, quay sang nói nhỏ với Hanbin rồi chạy đi mất hút. Em cảm thấy bản thân cần bình tĩnh trước giờ diễn.

"Hanbin hyung, anh cảm thấy bộ đồ này thế nào? Có xấu không? Nếu không em tìm người đổi một bộ khác có được không?"

Bonhyuk đột nhiên đứng bật dậy, ở trước mặt Hanbin xoay một vòng rồi thấp thỏm hỏi anh về bộ đồ mình đang mặc. Hanbin có chút buồn cười khi nhìn dáng vẻ chẳng biết phải làm gì của em người yêu. Anh đưa tay nắm lấy tay Bonhyuk, nhẹ nhàng kéo em nhỏ ngồi xuống bên cạnh mình. Hanbin ra sức trấn an cậu, dùng hai tay xoa xoa bàn tay lạnh ngắt vì hồi hộp của Bonhyuk, vừa xoa vừa khen cậu, chẳng tiếc chút lời khen khiến cậu bình tĩnh trở lại.

"Hanbin hyung, anh không hồi hộp chút nào ạ?"

Euiwoong dùng hai tay chà sát vào đùi, che đi vết tích của đôi bàn tay thấm ướt mồ hôi vừa nãy, lên tiếng trò chuyện để vơi đi sự lo lắng. Hanbin nghe thấy, hành động xoa tay của Bonhyuk cũng khẽ khựng lại.

"Anh có, nhiều là đằng khác."

"Anh nói dối, rõ ràng trông anh bình thường thế mà.", Bonhyuk lên tiếng.

Hanbin khẽ lườm con cún nhỏ bên cạnh một cái, đoạn tiếp tục xoa xoa cái tay đang bám víu vào anh, hất cằm về phía Byeongseop đáp:

"Nếu anh mà cũng hoảng lên như mấy đứa, chắc Byeongseop sẽ ngất ra đó luôn mất!"

Lúc này cả phòng mới thật sự liếc mắt quan sát anh chàng to con nọ. Ở góc ghế sofa, Byeongseop căng thẳng đến ngơ ra, ánh mắt cứ vô định nhìn xuống sàn phòng chờ, mồ hôi túa ra cứ như mưa. Dù rằng trong phòng có điều hòa, lại không nói đến hiện tại đang là mùa xuân, thế nhưng Byeongseop lại cẳng thẳng đến mức khiến cả gương mặt vừa trang điểm như sắp trôi đi vì mồ hôi trên mặt. Taerae nhìn thấy thì bị dọa cho một phen, vội vơ lấy khăn giấy trên bàn giúp Byeongseop lau đi mồ hôi.

"Hyung, anh có ổn không thế? Có muốn uống chút nước không?", Taerae đưa đến trước mặt Byeongseop một chai nước khoáng, hỏi.

"À, anh... anh không sao."

Byeongseop nhận lấy chai nước, uống một hơi gần như sắp cạn rồi máy móc đáp lời em út. Jaewon ở đối diện không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn vỏ chai như sắp bị bóp nát trong tay cậu bạn, Jaewon cười nghịch ngợm chọc ghẹo:

"Thôi đi, cậu sắp bóp nát vỏ chai rồi kia kìa, còn nói là không sao."

Byeongseop trở nên bối rối sau lời đó, gương mặt cậu nhóc có hơi đỏ ửng lên, môi mím lại trông đáng yêu vô cùng. Cả nhóm vì thế mà được một trận cười lớn, trận cười kết thúc cũng là lúc mà Hyeongseop trở về phòng chờ. Em đưa mắt nhìn cả bọn cười đến mức nằm vật ra ghế, vô cùng tò mò trong lúc mình rời đi ở đây đã xảy ra chuyện gì.

"Byeongseop xém chút thì bóp nát chai nước khoáng trong tay vì căng thẳng, nhưng khi Taerae hỏi cậu ấy có sao không thì cậu ấy lại nói rằng mình không sao."

Euiwoong tốt bụng kể cho Hyeongseop nghe về chuyện vừa xảy ra, một lần nữa cả phòng lại bắt đầu cười. Byeongseop ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế cậu nhóc ngã người về phía sau chiếc ghế, dáng vẻ cứ như hận chẳng thể đem bản thân hòa với chiếc ghế vào làm một. Hanbin nhìn thấy, vô cùng vui vẻ khen rằng Byeongseop trông thật đáng yêu, khiến Bonhyuk phải ghen tị, còn Byeongseop thì cứ tủm tỉm cười mãi trước lời khen của anh trai nhỏ.

Mười phút trước giờ biểu diễn, cả nhóm đã không còn quá căng thẳng như lúc mới đầu. Hanbin mặc dù rất căng thẳng, nhưng với cương vị của một người anh cả vẫn đứng lên động viên cả nhóm, Euiwoong với chức trách là một trưởng nhóm cũng đứng dậy phát biểu đôi lời. Cuối cùng, giờ biểu diễn cũng đến. Trước khi lên sân khấu nhỏ, cả bảy người đứng xung quanh nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ.

"Một, hai, ba, TEMPEST cố lên!"

Ánh đèn sân khấu bắt đầu sáng lên, giai điệu từ bài hát mà cả bọn đã tập gần cả trăm lần bắt đầu phát. Dưới ánh đèn rực rỡ cùng âm nhạc vang lên bên tai, chân họ bắt đầu di chuyển, giọng hát bắt đầu được cất lên. Vì vậy, cuối cùng TEMPEST cũng đã ra mắt rồi.

Kết thúc buổi ghi hình, một sự chúc mừng từ phía các staff đã được tổ chức. Bánh kem, nến, và bảy thiếu niên. Từng lời chúc được gửi đến họ, gửi đến TEMPEST, gửi đến tương lai vẫn đang vẫy tay chờ họ ở phía trước. Cùng với ánh nến, nguồn sáng duy nhất còn lại trong căn phòng, Euiwoong và cả nhóm bắt đầu ước.

"TEMPEST, hi vọng chúng ta sẽ ca hát thật lâu, thật vui vẻ, đừng để bị thương, đừng bị ốm, hãy thật khỏe mạnh, thành công vẫn đang đến, hi vọng rằng mọi thứ sẽ thật thành công!"

Ánh nến được đồng loạt thổi tắt, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, Bonhyuk cảm thấy mũi mình hơi cay cay. Trong bóng tối ngắn ngủi trước khi ánh đèn được thắp lên, Bonhyuk xúc động khẽ rơi nước mắt, ánh mắt hơi liếc nhìn về phía Hanbin.

"Thật may vì ngay cả khi ước mơ đã đạt được, em vẫn có anh ở đây."

Bonhyuk đã nghĩ thế.

Ánh đèn được bật trở lại. Ánh sáng từ những chiếc đèn khiến mọi người phát giác ra những giọt nước mắt của cậu, Bonhyuk có hơi xấu hổ, vội lùi lại, đưa tay lau đi gương mặt. Mọi người hoảng hốt trước việc đó, nhưng Hanbin thì không thế. Anh biết mà, bé nhỏ của anh đã rất cố gắng, và giờ thì mọi thứ đã ổn. Anh tiến đến, ôm lấy Bonhyuk vỗ về trong tiếng "ồ" lên của mọi người ở đó, Hanbin không quan tâm, điều anh quan tâm hiện giờ chỉ là bé nhỏ mít ướt này của anh mà thôi.

"Cún nhỏ của anh, cảm ơn em vì đã luôn cố gắng, anh yêu em."

Hanbin thì thào với Bonhyuk, cánh tay đang ôm lấy cậu cũng khẽ siết chặt thêm một chút.

"Em cũng thế, em cũng yêu anh, cảm ơn anh vì đã chọn Yuehua, chọn TEMPEST và quan trọng nhất, cảm ơn vì đã chọn em."

"Được rồi, gì đấy, hai anh tính mưu sát bọn em bằng tình yêu đó à?"

Jaewon nghịch ngợm nói, sau đó mọi người lại cười rộ lên. Bonhyuk khịt mũi, chuyển tay sang ôm lấy eo Hanbin rồi quay sang đáp trả lại Jaewon:

"Ừ đấy, cho chú mày chết chìm trong tình yêu của bọn anh luôn, con cáo thối!"

"Này, anh mới là cái con cún mít ướt, nói ai là cáo thối hả?"

Jaewon nổi đóa, muốn lao đến túm lấy Bonhyuk thì bị Byeongseop bên cạnh giữ lại. Với sức của cậu bạn đồng niên, Jaewon chẳng sao thoát ra được, vì thế chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua cho ông anh lớn.

"Mấy anh như vậy mà cũng đòi làm hyung của tui hả?"

Taerae bĩu môi nói, lời vừa dứt liền bị Hyeongseop bên cạnh chọc một cái vào hông khiến thằng bé giật bắn mình, kêu la í ới. Cả nhóm cũng vì thế mà lại được thêm một trận cười hả hê khác. Sau màn chúc mừng, buổi ghi hình mới thật sự kết thúc.

Trong một căn phòng lớn khác, phụ huynh của cả nhóm đã đến từ lúc nào, tự hào nhìn buổi trình diễn được phát trên TV nhỏ ở phòng, ai nấy đều cảm thấy vui cho đứa nhỏ nhà mình.

"Hyeongseop nhà tôi quả nhiên vẫn là đứa nhỏ tuyệt vời, nhìn cái cách thằng bé cười kìa, tự hào quá đi mất!"

"Byeongseop nhà tôi cũng rất ngầu, mấy hôm trước nó còn gọi điện về nhà nói rằng cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt, vậy mà hôm nay trông thằng bé cứ như một người khác vậy!"

"Woong nhà tôi quả nhiên là được thừa hưởng gen từ ba nó, đẹp trai như vậy mà!"

"Lúc mới đầu Taerae sống chết đòi làm thần tượng, tôi còn cấm đoán nó không thôi, bây giờ nhìn thấy thẳng bé thế này, tôi cũng nhẹ lòng hẳn!"

"Jaewon nó quả nhiên là tự hào của nhà họ Song chúng tôi mà, lâu như vậy rồi mới nhìn thấy nó ở trên sân khấu nhảy hết mình thế này. Sau khi về, nhất định phải khoe với họ hàng!"

"Anh hai của cháu cũng rất tuyệt mà, mọi người cứ nhìn cách ảnh lên nốt cao đi, không có gì để chê cả, lũ bạn cùng lớp chắc chắn sẽ ganh tị điên lên được khi biết anh cháu là Koo Bonhyuk!"

Những lời khen lẫn sự tự hào cứ thế vang lên, cả phòng rôm rả bàn luận mà chẳng ai để ý rằng cả nhóm đã đến ngay trước cửa phòng. Nghe thấy mấy lời tự hào ấy, có một số không nhịn được cảm thấy có hơi xấu hổ, song vẫn là cảm giác vui sướng chiếm lấy nhiều hơn. Bonhyuk nhìn quanh phòng, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn chẳng thấy người mình cần tìm. Cậu quay sang, nắm lấy tay Hanbin lay nhẹ, tò mò hỏi thăm:

"Người nhà của anh đâu, sao em không tìm thấy?"

Nụ cười trên gương mặt của Hanbin có hơi mất tự nhiên, cả nhóm cũng vì câu hỏi này mà bắt đầu dồn sự chú ý về phía anh. Anh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nở một nụ cười trấn an nói với đám nhỏ rằng người nhà của anh không đến được, nói rằng anh vẫn ổn, nên đừng lo cho anh. Anh nói dối rằng mình vẫn ổn, cả nhóm biết, nhưng chẳng ai lại muốn vạch trần nó cả. Cả nhóm im lặng đứng nhìn anh hồi lâu, mãi đến khi ba của Jaewon nhìn thấy cả bọn, mọi người mới bắt đầu chú ý đến nhân vật chính.

Nhìn người nhà của cả nhóm tiến đến, Hanbin có hơi ngại ngùng. Anh cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại, vì thế nên nhẹ nhàng gỡ tay Bonhyuk ra rồi chủ động lùi về sau. Nhưng Bonhyuk vẫn lì lợm chẳng chịu buông, cậu nắm chặt lấy tay Hanbin, nhìn về phía cả nhà đang tiến đến.

"Anh định đi đâu, còn không tính chào ba mẹ với em gái một tiếng à?"

Hanbin ngớ người, lại liếc thấy cả nhà Bonhyuk đã đứng trước mặt, Hanbin lúc này mới hiểu "ba mẹ với em gái" trong lời Bonhyuk là đang nói ai.

"Ba, mẹ."

"Gớm, còn biết tôi là mẹ anh cơ đấy! Sao? Không định giới thiệu bạn trai anh cho tôi biết à?"

Mẹ Koo liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt không chịu buông của cả hai, mặc kệ lời chào của Bonhyuk mà hướng phía Hanbin nói. Hanbin lúc này mới thoát khỏi bần thần, anh vội cúi đầu chào hỏi.

"Chào hai bác, con là Hanbin, là..."

"Là bạn trai của con, là con rể sau này của ba mẹ!"

Anh còn chưa kịp nói, Bonhyuk đã nhanh miệng nói tiếp thay anh. Hanbin có hơi xấu hổ trước lời giới thiệu của em người yêu, lại nhát thấy cái nhíu mày của mẹ Koo lại càng thêm căng thẳng, cả người vô thức lùi về sau một bước nhỏ. Bonhyuk nhận ra tâm trạng thấp thỏm của anh, vì thế liền chủ động đem anh chắn ở phía sau, dõng dạc lên tiếng nói với mẹ Koo rằng bà dọa anh sợ.

"Tôi ăn thịt bạn trai anh hay sao mà anh khó khăn với tôi thế hả?"

"Bạn trai con gan nhỏ, không chịu được cái nhìn diều hâu của mẹ đâu."

Hanbin nhìn dáng vẻ ngả ngớn của Bonhyuk, liền âm thầm đưa tay véo một cái vào eo cậu, ý bảo cậu nghiêm túc một chút. Bonhyuk nhận được cơn đau từ eo truyền đến, cảm thấy da đầu tê rần, cũng vô cùng oan ức, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm chỉnh trở lại.

"Được rồi, được rồi. Hôm nay trên sân khấu làm tốt lắm, xem ra cũng không uổng công ba con hao tâm tổn sức khuyên nhủ mẹ con cho con đi thử giọng.", ba Koo tiến đến, đem bó hoa cả nhà cùng mua lúc sáng đặt vào tay Bonhyuk nói, đoạn còn cầm thêm một bó hoa khác đến trước mặt Hanbin. "Con cũng làm rất tốt, bác đã xem con hát, không tồi."

Hanbin cảm thấy vô cùng xúc động, cúi người đưa tay nhận lấy hoa từ tay ba Koo rồi nhỏ giọng nói cảm ơn. Bonhyuk mỉm cười nhìn anh.

"Hoa này là do mẹ con thức sớm đến cửa hàng hoa chọn từng nhành một đó, còn chọn tới chọn lui làm nhân viên cũng sắp chịu không nổi mà than trời."

Ba Koo vừa nói đã bị mẹ Koo chẳng chút thương tình đá một cái vào chân, khiến ông đau đến thấu trời, Hayoon bên cạnh khẽ che miệng cười tủm tỉm. Bonhyuk lẫn Hanbin cũng cười.

Kết thúc buổi hôm đó, Hanbin đã cùng với gia đình của cả nhóm chụp rất nhiều ảnh, chụp nhiều đến mức khiến anh cảm thấy có hơi mệt, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tối hôm đó, sau khi trở về ký túc xá, Hanbin đã gọi điện về nhà. Trong màn hình, mẹ và chị gái của anh cười rộ lên tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc, nói rằng họ rất tự hào về anh và cũng xin lỗi vì đã không thể đến để.

"Không sao mà, con vẫn ổn. Hôm nay ba mẹ của mấy em nhỏ cùng nhóm cũng rủ con chụp ảnh chung nữa, lát nữa con gửi ảnh cho mẹ xem."

"Mới chính thức quen mà đã ra mắt bố mẹ rồi hả?", chị gái Hanbin trêu chọc.

"Không có mà!"

"Còn không có, mẹ coi, mặt nó đỏ lên rồi kìa!"

Hanbin đưa tay lên sờ vào mặt, quả thật có chút nóng. Đầu dây bên kia, mẹ và chị gái của anh cười rộ lên khi thấy anh ngốc nghếch đưa tay lên sờ thử gương mặt đỏ chót của mình. Chuyện Hanbin thích con trai, nói đúng hơn là thích Bonhyuk, cả nhà sớm đã biết từ lâu rồi. Bởi vì mỗi lần gọi điện về nhà, Hanbin chẳng bao giờ là không nhắc đến bạn trai nhỏ của anh cả, vì thế đến lúc anh thông báo rằng anh và cậu đang quen nhau, cả hai người đều chẳng ai quá bất ngờ về điều ấy, quan trọng là Hanbin cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, chỉ cần vậy thôi.

"Nhóm em có ở đó không? Chị muốn chúc mừng một chút."

"Chị đợi một chút, để em đi gọi."

Hanbin nói rồi chạy đi gọi cả nhóm, đám nhóc đang loi choi dưới nhà nghe thấy anh nói rằng mẹ và chị gái của anh muốn gặp để gửi lời chúc mừng liền bỗng chốc trở nên căng thẳng. Căng thẳng nhất vẫn là Bonhyuk, bạn trai nhỏ của anh.

"Anh, em nên chào bác thế nào? Em chào bằng tiếng Việt nhé? Chào bằng tiếng Việt thì nói thế nào nhỉ? Anh, anh dạy em đi!"

Bonhyuk căng thẳng đến mức nói loạn cả lên, Hanbin phì cười. Anh đưa tay xoa đầu Bonhyuk rồi đáp: "Không cần học, có anh là được rồi."

"Anh Hyuk có anh rồi, vậy còn tụi em thì sao?"

Jaewon nghệch mặt hỏi.

"Mấy đứa cũng có anh mà, yên tâm, chị gái anh cũng biết một chút tiếng Hàn, không nhất thiết phải chào bằng tiếng Việt đâu."

Mặc dù Hanbin đã nói thế, nhưng cả bọn vẫn không thôi lo lắng. Cuối cùng, tối hôm ấy đám nhóc vẫn bập bẹ nói mấy câu tiếng Việt chẳng rành, liên tục rối rít cúi đầu cảm ơn gia đình Hanbin ở bên kia đầu dây, dù rằng lúc mẹ anh nói tiếng Việt, cả lũ chẳng hiểu được gì. Trước khi cúp máy, chị gái Hanbin đã nói với cả bọn rằng chị rất vui khi cả nhóm lại yêu quý Hanbin như thế, cả bọn lại lần nữa nhao lên, liên tục nói rằng đám nhóc mới là người cảm thấy vui khi Hanbin ở đây.

"Hanbin, gửi lời đến bạn trai nhỏ của em, lần tới gặp lại chị mong là hai đứa vẫn sẽ đang hạnh phúc, cảm ơn vì đã yêu Hanbin của chị."

"Em ấy ở đây, còn chị thì nói tiếng Hàn, em ấy hiểu mà, còn nhờ em gửi lời gì nữa?"

Hanbin cười nói, Bonhyuk bên cạnh lại căng thẳng vô cùng. Cậu đột nhiên nắm chặt lấy tay Hanbin, nhìn vào màn hình điện thoại, vô cùng chắc chắn nói rằng:

"Chị, chị yên tâm, lần tới khi gặp lại, em chắc chắn anh ấy sẽ còn hạnh phúc hơn thế này nữa!"

"Được, chị tin em! Cũng trễ rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi, tạm biệt!"

"Tạm biệt, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!"

"Cháu chào bác, chào chị, chúc hai người một buổi tối vui vẻ ạ!"

Sau lời chào cũng là lúc cuộc gọi được ngắt kết nối, cả bọn cũng vì thế mà được thả lỏng. Đám nhóc than thở rằng bản thân cảm thấy vô cùng áp lực, nói rằng rõ ràng Bonhyuk mới là người nên căng thẳng, nhưng cuối cùng lại thành cả sáu người cùng căng thẳng. Hanbin cười cười nhìn cả bọn rồi giục đám nhóc trở về phòng nghỉ ngơi, vì hôm nay chỉ mới là bắt đầu, những ngày sau vẫn còn nhiều lịch trình lắm.

"Hanbin hyung, chúc anh ngủ ngon!"

"Chúc em ngủ ngon!"

"Bọn em tự hào về anh lắm, cảm ơn anh vì đã chọn TEMPEST!"

"Anh cũng tự hào về mấy đứa lắm! Ngày mai gặp lại!"

"Ngày mai gặp lại!"

Đợi mọi người rời đi hết, Bonhyuk vẫn thẫn thờ ngồi trên giường, chẳng buồn động đậy. Hanbin nhướn mày, không rõ em người yêu lại đang bày trò gì. Anh đi đến cạnh Bonhyuk, vỗ vào vai cậu một cái nhẹ.

"Làm gì mà thẫn thờ thế?"

"Anh."

"Làm sao?"

"Hanbinie, em hứa với chị anh rồi, cũng cam kết với mẹ anh rồi, hơn nữa em cũng thông báo với gia đình em rồi, tụi mình có phải nên bắt đầu nghĩ đến đám cưới rồi không?"

"..."

Bonhyuk, em người yêu bé nhỏ của Hanbin đáng yêu, nhưng lắm lúc cũng rất khó hiểu. Nhưng sau cùng, Hanbin vẫn yêu Bonhyuk chết đi được.

"Được rồi, đừng có lảm nhảm nữa, ngủ thôi!"

"Anh không muốn suy nghĩ thêm một chút hả? Em cảm thấy năm sau cưới là được rồi."

"Còn nói nữa thì anh lên trên nằm đấy."

"Đừng mà, không có hơi anh em ngủ không được!"

"Vậy thì mau lên đây ngủ đi!"

"Vâng~"

Bonhyuk nói rồi vươn tay tắt đi đèn phòng, trong bóng tối của căn phòng cùng ánh sáng lờ mờ của ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Hanbin hơi xoay người, vùi mình vào lòng ngực của Bonhyuk. Lại tỉ tê thì thào nói rằng:

"Cún nhỏ, anh yêu em, ngủ ngon."

"Đáng yêu, em cũng yêu anh, chúc anh ngủ ngon."

Hôm nay, TEMPEST chính thức ra mắt, mà Hanbin và Bonhyuk cũng đã chính thức gặp người nhà của nhau rồi. Những lời Bonhyuk từng hứa với chị của Hanbin, quả nhiên sau đó làm được thật, mỗi lần gặp lại, Hanbin đều trở nên hạnh phúc hơn ngày ấy. Mười năm sau đó, lúc cả hai công khai với cánh báo chí về mối quan hệ của chính mình, Hanbin vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Bonhyuk.

"Nếu hôm đó anh không chạy đến tỏ tình với em thì sao?"

"Thế thì em chắc chắn sẽ làm nũng rồi bắt cóc anh làm người yêu của em!"

HOÀN CHÍNH TRUYỆN

--------------------------------------------------

Hành trình của "Thần Tượng Hôm Nay Lại Đang Làm Nũng" chính thức khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cho bộ truyện này của mình dù rằng nó vẫn có nhiều sai sót. Qua 23 chương truyện này, mình mong mọi người đã có những trải nghiệm vui vẻ nhất khi đọc truyện.

Cuối cùng, ngày 12/7/2023, gần tròn hai tháng bắt đầu đăng tải, bộ truyện chính thức hoàn thành. Khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi, tạm biệt! Bộ truyện mới sẽ được đăng tải sớm thôi, vì vậy mong rằng mọi người sẽ ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net