05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tý canh ba,

Ba cái đầu nhỏ nhấp nhô đi sâu vào vực thẳm phía bắc, một người oai nghiêm đi trước, hai cái bóng nhỏ nối đuôi nhau bám theo sau.

Khi đến bên bờ vực, mùi hôi bốc lên khiến cả ba khó chịu phẩy phẩy tay, nam nhân đứng trước nhăn mặt hắt hủi, thiếu niên bên cạnh cũng làm ra đủ loại biểu cảm chán ghét. Chỉ có cậu chàng đứng sau là ậm ừ cho qua.

"Hình như đến đúng nơi rồi đấy, hôi như này chỉ có thể là hang của gã ta."

Hanbin vừa bịt mũi vừa nói, thanh âm pha chút giọng mũi nghèn nghẹt. Ánh mắt y ghê tởm nhìn xuống đáy vực sâu hoắm.

"Xuống thôi."

Chưa kịp để y phản ứng lại, Hyuk đã một mình nhảy xuống dưới. Hanbin đứng trên há hốc mồm, đợi đến khi người hẳn nhỏ dần rồi biến mắt trong bóng tối y mới thật sự tỉnh ngộ.

Hanbin đẩy ShinHae xuống trước, y bám vào người cậu nhảy theo. Gió cứ rít gào không ngừng, chúng càng lúc càng lấn tới như muốn xé nát cái lỗ tai của họ. Từ trên xuống đây khoảng cách khá xa, áng chừng hơn hai mươi thước.

Tiếp đất không mấy thuận lợi, y níu vào tay ShinHae lăn một vòng, may sao khi ngã xuống cả hai nhanh tay dùng pháp thuật. Xém tí nữa thôi thì đến cái mạng nhỏ này cũng không còn.

"Thái tử điện hạ, người không sao chứ?"

"Yên tâm, ta sống dai lắm."

Hanbin dùng phép hóa ra một cây đuốc, ánh lửa phập phồng từ nó phát ra tuy yếu ớt nhưng chí ít vẫn đủ để cả hai soi đường.

"Này, tên đần! Ngươi ở đâu thế?"

Y cất tiếng gọi lớn, do đang ở trong địa hình khúc khuỷu nên giọng nói y vọng lại vài lần nữa. Hanbin không thấy ai đáp lời, y tiếp tục tiến lên phía trước.

"Tên đần, nghe thấy thì trả lời đi chứ. Giả bộ lạnh lùng cái gì?"

Một viên đá nhỏ đập vào vai y, Hanbin nhíu mày quay đầu lại. Quả nhiên là Hyuk, hắn đang đứng dựa lưng vào vách đá nhìn bọn họ.

Oh Hanbin phát bực, y nhặt viên đá lên ném trả lại hắn, miệng không ngừng mắng mỏ "Ngươi câm rồi có phải không? Thấy ta gọi sao không nói gì?"

"Ta đứng ngay đây, là do ngươi không nhìn thấy."

"Đúng là tên đần mà!!"

ShinHae thấy bầu không khí khó xử, cậu bèn lên tiếng đánh trống lảng.

"Công tử, không biết tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Tạm thời đi một vòng xem sao, gã ta ở đây lâu năm ắt hẳn nơi ở chính rất khó để tìm ra. Hơn nữa, chúng ta nên cẩn thận một chút, chưa biết chừng chân trước chân sau lại động vào bẫy. Tốt nhất đừng đánh rắn động cỏ."

"Vậy hôm nay chỉ thăm dò địa hình à?"

Hyuk liếc sang y, hắn im lặng gật đầu một cái. Hanbin đứng khoanh tay nãy giờ có chút mỏi chân, y cúi xuống đấm đấm hai đầu gối đang tê.

"Được rồi, đi thôi nào."

Hanbin biến ra thêm hai cây đuốc nữa, y đưa cho hắn và ShinHae mỗi người một cái.

Ba đốm sáng nhỏ túm lại đi theo nhau tiến vào bên trong, càng vào sâu tiếng nước từ mỏm đá chảy xuống từng giọt vang lên tí tách càng to. Không gian tĩnh lặng đến lạnh sống lưng, gió cũng ngừng thổi, bóng tối vẫn bao trùm cảnh vật nơi đây.

Koo Bonhyuk nắm chắc cây đuốc trong tay, hắn cẩn thận bước từng bước về phía trước, mỗi cái đặt chân là an nguy cả tính mạng. Hanbin và ShinHae theo sau sẽ nối liền nhịp bước của hắn.

Đang đi bình thường bỗng hắn dừng lại, Hanbin mất đà xém tí ngã, mặt y tối thui đấm lưng hắn quở trách.

"Ngươi bị điên à, đang đi sao dừng lại đột ngột thế? Có biết nguy hiểm lắm không hả?"

"Suỵt!"

Hyuk đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, Hanbin lập tức hiểu ý y gật đầu mím môi. Cả ba đứng đó không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Không ngoài dự đoán, một làn khói xám từ trong vụt ra tấn công bọn họ. Hyuk nghiêng sang trái, Hanbin nghiêng sang phải, ShinHae thì ngả người ra sau tránh nó.

Khói xám quay đầu bay lại tiếp tục tung đòn dồn dập, Hanbin dùng phép đẩy nó ra xa, y nhảy qua nhảy lại vẫn không làm gì được nó. Hyuk tung lá bùa ra, làn khói ấy liền tan biến.

"Sao ngươi không lấy ra sớm đi, hại bổn thái tử tốn công nãy giờ. Mệt chết được."

"Ta thấy ngươi hào hứng vậy không dám làm phiền."

"Hào hứng cái con khỉ. Ngươi không thấy ta mệt à?"

"Không phải ta đã giúp rồi đó à?"

"Ngươi...!!"

Hanbin giận run người, y không còn lời nào để nói với tên mặt lạnh này nữa. Hyuk cũng thế, hắn không hiểu sao mình lại đồng ý liên thủ với một tên ngốc lắm lời như y.

"Có phải gã phát hiện ra chúng ta rồi không?"

Sau cùng vẫn là ShinHae hòa giải bầu không khí. Cậu phát mệt với sự ấu trĩ của hai người, mặc dù vai vế và thân thủ có hơn cậu bao nhiêu thì so về sự trưởng thành vẫn kém cậu rất nhiều.

Hyuk gật đầu, hắn nhìn về phía làn khói ban nãy bay ra, vẻ mặt khó tả nhàn nhạt lên tiếng "Muốn đuổi người đây mà, nhưng đâu có dễ vậy."

Koo Bonhyuk dùng phép phá vỡ kết giới bảo vệ bên ngoài, cửa động bên trong mở ra. Hanbin tò mò cũng chạy lên xem.

Đó không phải hang ổ của gã, hiện giờ trước mắt họ là một cái động sâu, bên trong có hồ nước nhỏ. Hóa ra tiếng nước ban nãy nghe được là phát ra từ chỗ này.

Hanbin giơ chân bước vào trước, không như y nghĩ, không có cái bẫy nào đập thẳng vào mặt y cả. Hanbin đắc ý quay lại ngoắc tay ra hiệu bọn họ cứ an tâm đi vào. Hyuk dè dặt tiến tới, ShinHae cũng vội bước theo.

Bọn họ cứ cẩn thận ngó nghía qua lại cảnh giác cao độ, âm thanh tí tách cứ không ngừng vang lên từ hồ nước bên cạnh. Không gian càng rơi vào biến cảnh âm u.

Tiếng động nhỏ phát ra, cả ba lập tức quay người lại, một đàn rắn hổ mang đang kéo tới bao vây họ.

Hanbin dùng phép lấy ánh lửa từ ngọn đuốc hóa thành mũi tên, hàng vạn tên lửa đâm thẳng về phía đàn rắn. Hyuk cũng giơ tay hóa ra một ngọn lửa, hắn vận công đến đâu là lửa cứ từ đó phun ra đến đấy.

ShinHae thì tạo sóng âm thanh dành riêng cho bọn nó, một làn sóng nhức nhối làm đầu òa chúng quay cuồng.

Chỉ sau một lúc vật lộn, đàn rắn ngay ngắn nằm im trên mặt đất. Hanbin vui vẻ cười tự hào, y chống nạnh tự đắc.

"Chúng ta lợi hại thật đó."

Y vẫn há miệng cười không biết rằng có một con rắn mới từ hốc nhỏ bò ra, nó thấy đồng loại nằm la liệt dưới đất, cái thân nó trườn nhanh tới chỗ y ngoạm một phát vào chân.

Hanbin bất ngờ kêu đau, y soi đuốc xuống, là một con rắn vẫn còn sống. ShinHae nhanh tay hất nó ra dùng một trưởng kết liễu.

Y hai mắt mờ dần, phía trước quay cuồng y không còn thấy rõ gì nữa. Hanbin lảo đảo ngã ra sau, Hyuk kịp thời vươn tay đỡ y. ShinHae chạy lại thì thấy y đã ngất.

"Thái tử điện hạ!"

"Ra khỏi đây rồi nói."

ShinHae nhìn hắn gật đầu. Hai người dùng hết tốc lực chạy ra ngoài, khi về đến căn nhà vàng óng của hắn. Hyuk chỉ kịp nhắc cậu một câu rồi dìu y vào trong.

"Ngươi về báo lại với hồ vương đi, nhớ điều tra rõ lai lịch của gã đấy."

"Được ta biết rồi, vậy còn thái tử điện hạ...?"

"Yên tâm, ta tự có cách."

ShinHae an tâm rời đi. Cũng may Hanbin đã dự phòng nhỏ một giọt máu của mình hóa thành mặt dây chuyền đưa cho cậu, nhờ vậy ShinHae thuận lợi ra vào kết giới mà không cần tới sự trợ giúp của y hay Yoon Minna.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC