07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, mặt trời dần lộ mình sau dãy núi đằng xa. Hyuk mới mở mắt, cảm thấy trong người dễ chịu đôi chút hắn nhẹ cười. Hanbin nhào tới ôm cổ hắn, y đánh hắn thùm thụp.

"Đồ đần, ngươi đúng là tên đần chết tiệt mà. Ngộ nhỡ không được thì phải làm sao?"

"Không phải ta vẫn còn sống đây à?"

Hanbin không nói gì nữa, y vẫn giữ nguyên tư thế đó trầm mặc ôm hắn. Hyuk lưỡng lự giơ tay lên tính vòng tay ôm lại, nhưng rồi cánh tay ấy vươn lên lại vô định rơi xuống. Hắn không làm được.

Không thấy hắn ôm lại mình, Hanbin cũng chỉ cười trừ, tay y vẫn bá chặt cổ hắn. Hyuk khó xử, hắn ấp úng nói.

"Này, ngươi để ta ăn sáng được không?"

"Ăn cái gì, vịt quay nguội cả rồi, bánh bao thì dính đầy máu kia kìa."

"Nhưng không ăn ta sẽ chết đói trước khi chết vì máu của ngươi đấy thái tử điện hạ."

Hanbin nhăn mặt, y cuối cùng cũng bất mãn buông hắn ra. Y cầm bọc thịt đưa cho hắn. Hyuk vui vẻ nhận lấy ngồi ăn ngon lành.

Hanbin chạy lại bàn rót nước, y đặt cốc xuống bên cạnh Hyuk. Nhìn hắn bình tĩnh nhai từng miếng thịt, trong lòng y bỗng có chút rộn rạo. Ngồi chống cằm trên giường, y vừa nhìn hắn vừa hỏi.

"Ngươi tên gì thế? Ta là Oh Hanbin."

"Koo Bonhyuk."

Hắn nói xong tên lại tiếp tục ăn, miệng mải mê hưởng thụ món vịt quay thơm ngon, mặc dù đã nguội rồi nhưng ít ra vẫn còn chút dư vị đêm qua.

Máu trong người vẫn rạo rực chưa ổn định, hắn biết hiện tại đã phóng lao thì phải theo lao. Huống hồ máu của y cũng chịu dung hòa với máu của hắn, có thể do hắn mệnh lớn nhưng chưa chắc cầm cự được lâu.

Hanbin thấy hắn mất tập trung nhìn hư không, đến việc nhai nốt đống thịt trong miệng cũng không xong. Khoảnh khắc ấy y biết sự việc không hề đơn giản. Oh Hanbin lại vòng tay ôm hắn, đôi tay xinh xắn bám vai bên trái, đầu y ngả lên vai còn lại của hắn rầu rĩ.

"Xin lỗi nhé, cũng tại ta mà ngươi mới bị như này."

"Không trách ngươi được, là ta tình nguyện giúp."

Hanbin không nói gì nữa, y lẳng lặng nhìn hắn chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Yết hầu khẽ chuyển động, hắn chẹp miệng một tiếng quay sang tìm nước. Mi mắt Hanbin cụp xuống, tâm trí đã nơi nào.

Hyuk ăn xong liền uống cốc nước ban nãy Hanbin rót, hắn vỗ vai y vài cái an ủi. Ngầm nói rằng bản thân vẫn ổn không cần lo lắng. Hắn nhìn ra ngoài, trời cũng đã sáng hẳn, hai chân hắn bị tê vì ngồi vận công điều khí suốt mấy canh giờ. Hiện tại không dễ dàng gì có thể xuống giường đi lại.

Hắn tặc lưỡi bất mãn, mặt hắn nhăn nhó cố gắng đặt chân mình chạm đất, còn tỉ mỉ xỏ giày vào nữa. Hanbin thấy hắn lục đục như vậy vẫn không buông ra, tay ôm hắn vẫn bám chặt như thế.

Hyuk đã làm đâu vào đấy, hắn lại nhìn xuống cái đầu nhỏ làm tổ trên hõm vai mình, nhất thời không biết mở lời như nào. Hắn mím môi vươn tay xoa đầu y.

Hanbin không phản kháng lại hành động thân mật ấy, y mặc kệ cho hắn thích xoa bao nhiêu thì xoa. Mắt đẹp thâm trầm nhìn xa xăm, đôi môi đỏ hồng âm thầm bĩu một cái. Chẳng biết là ghét bỏ hay làm nũng?

"Cái người đi cùng ngươi sao giờ chưa về nhỉ?"

"Ta không biết, chắc có chuyện gì thôi. Mà tên cậu ta là Kim ShinHae, thủ lĩnh một bộ phận nhỏ. Nhìn vậy thôi chứ kinh nghiệm thực chiến không đùa được đâu."

"Ừm."

Cả hai không nói gì nữa, họ lẳng lặng tựa vào nhau cảm nhận cảnh sắc thanh bình nơi đây. Tay hắn vẫn đặt trên đầu y, tuy không chuyển động xoa mái tóc như ban nãy nhưng nó rất nhẹ nhàng mà an vị trên cái đầu nhỏ ấy. Thỉnh thoảng lại vỗ vài cái thật nhẹ.

Tiếng xào xạc của vật gì đó dẫm vào lá cây khô rụng bên ngoài làm cả hai cảnh giác. Hyuk định xuống giường liền bị y ngăn lại, Hanbin kiên định nhìn hắn, y nhất quyết không cho hắn ra ngoài. Y là sợ hắn ra gió bệnh tình lại nặng thêm.

Thanh âm ấy dừng lại trước cửa nhà, Hanbin chuẩn bị dùng phép hóa đá kẻ tiến vào thì ShinHae kịp thời đẩy cửa. Cậu ta trở lại trên tay còn cầm vật gì đó.

Hanbin mừng rỡ "Ngươi về rồi, trên tay là đang cầm cái gì?"

"Bẩm điện hạ, đây là Bạch hồ roi."

Y ngẩn người, đang tính đứng dậy tiến đến xem thì chợt cảm nhận được bàn tay trên đầu cũng dần thu lại. Hanbin lập tức ngồi xuống, y tựa đầu vào hắn hướng phía ShinHae.

"Đưa ta coi."

Cậu đặt cây roi vào trong tay y. Hanbin cầm nó lên ngó qua ngó lại, rốt cuộc vẫn không tìm ra điểm nào cho thấy nó là đồ giả. Trên thân cây roi vẫn còn vương lại mùi của vị hồ ly đời đầu, rõ ràng là hàng thật.

"Đây là cái gì?"

Hyuk nãy giờ ngồi nhìn hai người trao đổi, hắn thật sự không biết cái thứ y đang cầm là báu vật hiếm có gì.

"À, cái này là Bạch hồ roi, được trưởng tộc hồ ly đời đầu của bọn ta dùng tu vi và nội đan luyện thành đó. Mỗi một roi đánh xuống là cướp đi năm trăm năm tu vi."

"Nghe cũng sợ đấy."

"Từ xưa đến giờ nó được người đứng đầu tộc cất giữ, chưa một ai dám tùy tiện lôi ra sử dụng bừa bãi. Vậy cớ gì lại đưa nó cho ta?"

ShinHae nhận thấy ánh mắt khó hiểu của y, hắn bĩnh thản ngồi xuống rót trà. Đợi khi uống xong mới ho khan vài tiếng sau đó giải thích.

"Thưa điện hạ, chuyện là như này. Ta phụng lệnh người trở về bẩm báo, hồ vương và vương hậu nghe xong sắc mặt có chút nghiêm trọng."

"Hồ vương đưa ta cây roi này, ngài ấy muốn ta giao tận tay cho người. Nói là hãy để ngài tự đối mặt với khó khăn thử thách, dù kẻ địch có mạnh đến đâu cũng không được chùn bước. Có như vậy ngài ấy mới an tâm trao ngôi báu lại cho người."

"Ta hiểu rồi."

Hanbin ngắm nghía Bạch hồ roi thêm lát nữa liền hóa phép cất nó vào một chiều không gian khác chỉ y mới có thể lấy ra được.

Gió bên ngoài theo lối cửa mở luồn vào bên trong, thân thể Hyuk không tốt hắn cúi đầu ho vài tiếng khó chịu. Hanbin thấy vậy liền hất tay dùng phép đóng sầm cửa lại. Tay y vừa vỗ vừa vuốt lưng hắn liên tục, miệng hấp tấp hỏi han.

"Ngươi không sao chứ? Có phải máu của ta lại đang co rút cơ thể ngươi không?"

Hyuk cũng chỉ kịp gật đầu một cái, sau đó hắn tựa đầu vào thành giường ho khù khụ. Tuy bệnh tình là vậy nhưng hắn vẫn còn tâm trí trách móc y.

"Lần sau nhẹ tay thôi, hỏng cửa nhà ta."

"Hỏng thì bổn thái tử đền!!"

Hanbin nổi giận quát lại, y vẫn kiên nhẫn vuốt lưng cho hắn. Đột nhiên lại ngứa miệng, y không thể chửi chủ nhân căn nhà kiêm người bị bệnh, mắt đẹp liếc sang phía ShinHae.

"Ngươi đó, lần sau ra vào có ý chút. Nhớ đóng cửa có nghe chưa?"

ShinHae không hiểu chuyện gì, cậu gật đầu một cái lên tiếng hỏi.

"Thái tử, vị công tử đây là...?"

"Hắn hút độc cho ta không cẩn thận nuốt phải máu của ta. Đêm qua hắn bất chấp đòi dung hòa hai dòng máu nhân - yêu vào làm một. Đến sáng nay tỉnh lại đã khá hơn chút, ai mà ngờ mới phải tí gió thôi đã lểu đểu như này rồi."

ShinHae thở dài "Cũng hết cách, nếu hai dòng máu không hòa vào nhau thì hết cứu nổi."

Cậu nhìn hắn lại nhìn y, mới hôm qua còn chí chóe nhau cả ngày, qua một đêm đột nhiên biến thành tình bạn chí cốt thân thiết hòa thuận như này cậu có chút không quen. Dẫu vậy vẫn mong hắn sớm hồi phục, còn vị hắc yêu kia nữa, mong sao bắt được gã nhanh một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC