09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà vươn lên giành lấy không gian tăm tối, thiếu niên lững thững nhích từng bước chân nặng nề tiến về căn nhà vàng óng.

Y giơ tay lên, tính gõ cửa nhưng rồi ngập ngừng lại buông xuống. Hanbin mím môi, y dằn vặt lí trí một lúc mới dám đẩy cửa bước vào.

Nào ngờ cái người y muốn tránh mặt nhất lại đang ngồi giữa bàn thư thái thưởng trà như không, mắt hắn đen láy, nhìn thấy y vào liền lên tiếng.

"Biết đường về rồi à?"

Hanbin không nói gì, y cứ thế lướt qua hắn chạy lên giường tháo giày chùm chăn. Y để chăn phủ kín đầu mình, cả người như con sâu đo cuộn tròn trong cái tổ ấm áp ấy.

Hai mắt y nhắm tịt lại, cả người căng cứng, tay cầm chăn cũng siết chặt đến chuyển xanh. Hyuk thấy y không nói lời nào, hắn cảm thấy kì lạ bèn đặt cốc xuống đi về phía giường.

Tiếng giày va vào nền đất vang lên ngày một lớn, Hanbin cảm nhận được hơi thở mình khác lạ hơn, y cắn lấy mảng chăn bất kì. Tiếng bước chân càng gần y càng ra sức cắn mạnh hơn.

"Này, làm sao đấy?"

Hyuk ngồi xuống bên giường, hắn khẽ lay người y. Hanbin vẫn im lặng không động tĩnh, cả người y bất giác cứng đờ không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hắn nhíu mày, tâm trạng có chút khó tả, hắn đứng dậy không nói lời nào một đường lật tung cái chăn ra. Hanbin giật mình, hàm răng đau nhức vì chiếc chăn đột ngột bị lôi đi.

Cả người Hanbin đỏ bừng, y lấy tay che mặt, chẳng hiểu bản thân vì cái gì mà đến giờ vẫn ngại. Y cũng không còn dũng khí đối mặt với hắn, thấy có chút hổ thẹn Hanbin âm thầm mắng mỏ bản thân.

"Ngươi ngại cái gì?"

"T... ta không có..."

"Còn nói không? Ngươi tự xem lại bản thân mình hiện tại là cái dáng vẻ gì?"

Bấy giờ y mới chịu bỏ tay xuống, cả người không nguyện ý ngồi dậy, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Mắt đẹp khẽ liếc mũi giày hắn, hàng mi dài chớp nhẹ vài cái nhịn không được từ từ ngẩng đầu lên đối diện nam nhân.

Hanbin cứ nhìn chằm chằm thế không nói gì, hai má vẫn ửng hồng, ánh mắt long lanh chẳng biết muốn biểu đạt cái chi.

"Muốn gì?"

Y lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào mặt nam nhân phía trước "Ta cũng không biết."

Hyuk thở dài, hắn ngồi xuống cạnh y, lưỡng lự một lát vẫn là đặt tay lên vai y vỗ về. Hanbin thì cúi gằm mặt xuống, xấu hổ vô cùng.

Không khí gượng gạo cứ thế bao trùm căn nhà nhỏ, Hanbin hết chịu nổi y mở miệng đánh trống lảng "ShinHae đâu?"

"Hắn đi kiếm thức ăn rồi."

Hanbin bất ngờ quay đầu nhìn hắn "Nhà ngươi không có gì ăn được à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là ta mỗi ngày đều sẽ đi săn hoặc là xuống làng mua về. Hiện tại bị thương như này, có muốn cũng không thể. Cho nên đành làm phiền vị thủ lĩnh kia thôi."

Hắn nói xong còn liếc xem biểu cảm của y. Hanbin ồ lên một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu không nói gì. Hyuk vẫn là không hiểu y bị làm sao, chỉ có thể ậm ờ hỏi dò.

"Ngươi lo ta hãm hại ShinHae?"

"Ta không có!"

"Thế ngươi im lặng cái gì? Nãy giờ một lời đều không nói, nếu ta không bắt chuyện có phải ngươi tính mặc kệ như vậy?"

"T... ta thật sự không phải."

"Thế nói ta nghe rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ngươi?"

Hanbin ôm đầu nhăn nhó, y vò rối mái tóc đen mượt, đôi mắt nhíu lại vì khó chịu. Bản thân y cũng không biết nguyên do thì làm sao nói cho hắn hiểu. Hanbin giận quá hóa dại, y bất thình lình chồm dậy cắn vai hắn.

Hyuk kêu đau, y vẫn cắm mặt vào cắn, đến khi ngửi được mùi máu tanh nồng mới giật mình nhả ra. Cả mặt y ngơ ngác nhìn hắn ôm vai xuýt xoa lại nhìn xuống vết răng vừa rồi. Đột nhiên mặt lại đỏ, Hanbin hậm hực xốc chăn chui vào trong.

Hyuk thấy y làm chuyện xấu đã đời xong quay về giường nằm tỉnh bơ, ấn đường hắn nhăn lại, giọng hắn cũng lớn hơn mang theo chút ức chế.

"Oh Hanbin!!"

Con sâu đo rúc trong chăn cả người giật thót, hai mắt y chớp vài cái đảo liên hồi tìm lí do chốn tội. Chưa kịp đợi y mở lời Koo Bonhyuk đã thô lỗ lôi y xuống giường vác ra ngoài đóng cửa lại.

Trước khi vào nhà còn nói một câu xanh rờn "Không chịu hối lỗi thì cứ đứng đó đi."

Hanbin nhìn bóng lưng hắn quay vào, y lẳng lặng chờ cánh cửa kia đóng lại, bản thân một mình đứng đó bất động nhìn hư vô.

Một canh giờ sau, ShinHae từ trong rừng đi về trên tay còn cầm hai con gà ú nụ. Cậu thấy y đứng đó lấy làm lạ vội chạy tới hỏi han.

"Thái tử điện hạ, sao người không vào trong đứng đây làm gì?"

Thiếu niên phụng phịu hai mắt long lanh nhìn hắn thở dài "Bị phạt rồi."

"Hả?"

ShinHae cả kinh trợn tròn hai mắt, cậu lúng túng nói vấp "V... vậy là... người bị... bị..."

Cậu chỉ tay về phía cửa "Hyuk công tử...?"

"Ừ"

Hanbin mặt buồn thiu, y rầu rĩ thở một hơi dài thướt, chán nản chẳng thèm nói thêm câu nào.

ShinHae nhanh chân chạy vào nhà, mở cửa ra liền thấy hắn ngồi trên bàn ăn bánh quế, cậu hơi khó mở lời.

"Cái đó, công tử sao ngài lại phạt thái tử điện hạ?"

Hyuk phóng tầm mắt ra bên ngoài, hắn nhìn y không rời, miệng vẫn đáp lại cậu "Sai không biết nhận lỗi."

"Sao cơ??"

"Ngươi đi hỏi chủ tử của mình đi."

Dứt lời Hyuk đứng dậy cầm hai con gà xuống bếp sơ chế. Hanbin ủy khuất nhìn hắn lướt qua mình, chỉ hận không thể xông lên đấm tên đần kia một trận ra hồn.

ShinHae tính đuổi theo nhưng bị y cản lại, Hanbin chạy lon ton theo sau hắn. Khi dừng lại trước con suối nhỏ, hai tay y chấp sau lưng ngón chỏ bên nọ ngoắc ngón chỏ kia. Cái môi nhỏ xinh lí nhí nói.

"Xin lỗi."

Hyuk đang đẩy củi vào bếp cũng dừng lại, đầu hơi nghiêng về sau hỏi "Xin lỗi vì cái gì?"

"Ta không nên cắn ngươi, ta xin lỗi."

Hyuk đứng phắt dậy, mặc cho đốm lửa liu riu sắp tắt, hắn xoay người đối diện y. Mắt hắn thâm trầm nhìn thiếu niên trước mặt. Hai tay hắn dang ra.

Hanbin chậm chạp tiến lại ôm hắn. Hyuk vỗ cái lưng nhỏ mềm mại "Hôm nay ngươi làm sao thế hả? Bình thường nói nhiều lắm cơ mà?"

"Còn hỏi à, tại ngươi hết đấy tên đần."

"Tại ta?"

"Ừm."

"Sao lại tại ta??"

"Không biết đâu, tại ngươi hết, tất cả là tại ngươi. Koo Bonhyuk chết tiệt."

Hắn nghe thấy y mắng mình mặt mày nhíu lại, dẫu vậy vẫn giữ chặt vòng tay ôm y. Mặc cho y đổ thừa, hắn vẫn lên tiếng an ủi.

"Được được, tất cả là tại ta được chưa? Ta thật không hiểu cái đầu bé tí này nghĩ cái gì nữa."

Hắn gõ mấy cái vào đầu y, Hanbin cựa quậy không cho hắn toại nguyện. Hyuk chẹp miệng thả y ra, hắn lại bắt đầu nhóm lửa.

Hanbin ngồi xuống "Để ta giúp ngươi."

Thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn, y cười tươi khua tay một cái, bếp nhỏ đã bập bùng cháy. Căn bản không cần tốn công châm mồi.

Hyuk khẽ cười "Pháp lực của ngươi chỉ dùng vào mấy cái này?"

Bị khinh thường Hanbin tức tối, y đứng dậy dập chân bình bịch "Bổn thái tử mới không vô dụng như thế!"

"Ồ."

"Có ý gì?"

Hyuk chỉ cười không nói, hắn tập trung nướng hai con gà, thỉnh thoảng còn rắc vài hạt muối nhỏ lên trên. Hanbin bực mình nhìn bản mặt hắn nhởn nhơ, y thật sự muốn nhảy vào rạch bỏ cái lớp mặt nạ chết tiệt kia xem bên trong là máu thịt hay giấy vụn làm nên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net