chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Bản Hách vui vẻ, hạnh phúc cả ngày bên người thương, nhiều lúc va phải những người khác cũng sẽ nhanh chóng lách ngựa rời đi, dọc đường cũng không chạm mặt Kim Thái Lai thêm lần nào nữa càng khiến tâm trạng hắn vui vẻ hơn, liên tục thúc ngựa săn bắt cáo, mãi đến chập tối mới chịu quay về lều trại.

''Cố thiếu gia.....về rồi''

''Kim thiếu gia.....cũng về rồi''

''Hai người là người cuối cùng săn về muộn nhất đấy...không biết săn được bao nhiêu?''

Những công tử khác nhìn hai người chạy ngựa về, nhao nhao tiến đến hỏi han.

''Đếm đi''. Kim Thái Lai ra lệnh cho tùy tùng đi theo. Mà bên này, Cố Bản Hách nhìn bóng dáng Hàn Bình khuất sau cánh lều mới quay đầu ra lệnh cho tùy tùng đếm.

''Kim thiếu gia....tổng cộng có 20 con thỏ, 35 con chồn, 50 con cáo...''

''Hàn thiếu gia....tổng cộng có 70 con cáo..''

Nghe được số lượng hai bên, tất cả đều dành ra ánh mắt hâm mộ nhưng lại nhịn không được nhìn Hàn thiếu thắc mắc.

''Hàn thiếu gia.....sao người săn mỗi cáo thôi vậy?''

''Phải đấy....săn mỗi cáo sao mà thú vị chứ?''

''Kệ ta....ta thích thế''

Kim Thái Lai hài lòng nghe được số lượng mình săn lại, lại nghe thấy lời Cố Bản Hách đáp, cười nhạt cất tiếng.

''Với kết quả này, ngày mai ta thắng chắc''

''Ngươi thắng thì tùy ngươi''. Cố Bản Hách bĩu môi, đáp. Dù sao thì hắn cũng không hiếm lạ mấy món đồ của mấy người ở đây.

''Ồ...tùy ta ư....huynh đừng quên, người thắng sẽ được yêu cầu một thứ từ người thua''

''Ngươi muốn gì ?''

''Nếu ta thắng...ta muốn Hàn Bình''

''Khốn khiếp''. Cố Bản Hách tức giận, lấy roi ngựa quất về phía Kim Thái Lai.

Lần này Kim Thái Lai có chuẩn bị trước, tung người lên né roi. Mà tất cả vừa còn bất ngờ vì câu nói của Kim thiếu gia, thấy hai bên đánh nhau bừng tỉnh ra giải vây.

''Hàn thiếu gia....bình tĩnh...bình tĩnh''

''Phải đấy...Hàn thiếu gia...có gì từ từ nói''

''Nói cái gì?...đánh xong thì nói''. Cố Bản Hách tiếp tục tung thêm hai roi liên tiếp.

''Đánh thì đánh''. Kim Thái Lai cũng lấy roi ra đáp trả.

''Mau can ngăn họ đi, nếu một trong hai người bị thương thì tất cả chúng ta cũng không yên đâu''. Không biết là ai nói, nhưng nghe cũng có lý, vậy nên tất cả cùng xông lên ngăn cản hai người ra tay.

Hàn Bình tắm rửa xong đi ra liền nghe thấy tiếng ồn ào, cất tiếng hỏi tùy tùng bên ngoài cửa.

''Xảy ra chuyện gì sao?''

''Dạ...bẩm Hàn thiếu gia....bên ngoài Cố thiếu gia và Kim thiếu gia đang đánh nhau ạ"

''Đánh nhau? Sao lại đánh nhau?''

''Dạ...chuyện này...''

''Hàn thiếu gia....Cố thiếu gia có dặn người muốn ăn gì thì nói với thuộc hạ, thuộc hạ sẽ đem đến cho người. Còn nữa....Cố thiếu gia có nói thêm....người đừng để tâm đến âm thanh bên ngoài, hãy an tâm nghỉ ngơi"

''Ta đã biết''. Biết được người mới đến là Cố Vũ, thuộc hạ thân cận của Cố Bản Hách, Hàn Bình lắng nghe đáp lại. Cũng không nói muốn ăn gì, bởi vì trước khi về lều, Cố Bản Hách đã săn gà rừng tự tay nướng cho cả hai.

Sau một hồi vật lộn với nhau, tất cả mệt mỏi ngồi dựa mỗi người một góc thở.

''Kim thiếu gia...từ xưa đến nay chúng ta chỉ yêu cầu người thua tặng một món đồ....chưa từng có chuyện tặng người....xin người hãy suy nghĩ kĩ lại''

''Đúng vậy...đúng vậy''

Nghe được lời này, tất cả đồng lòng thay nhau đáp lời.

''Vậy thì....ta sẽ người phá vỡ tiền lệ này''. Kim Thái Lai không sợ gì hết nhanh chóng đáp trả.

''Cái đồ khốn....''

''Nếu huynh không muốn tặng thì ngày mai hãy cố gắng mà dành chiến thắng đi''. Kim Thái Lai nói tiếp, chặn lại những lời chửi mắng của đối phương.

''Hừ...được thôi...ngươi cứ chờ đi''. Cố Bản Hách đứng dậy tiến về lều, quyết tâm chiến thắng cháy phừng phừng trong tim.

Thấy Kim thiếu gia cũng nối gót về lều sau Cố thiếu gia, tất cả cũng ra hiệu cho nhau về lều nghỉ ngơi.

Cố Bản Hách về đến lều, nhìn Hàn Bình đang nằm quay lưng về phía mình, nhẹ nhàng tiến về phía buồng trong tắm rửa thay đồ rồi quay trở lại, leo lên giường nằm xuống cạnh chàng.

"Huynh ngủ chưa?"

"Chưa". Hàn Bình vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đáp lời hắn.

"Đùi huynh thế nào? Có đau không?". Hôm nay hai người đa số là ngồi trên lưng ngựa, bản thân hắn chắn chắn đã quen, hắn chỉ lo chàng yếu ớt dễ khiến chân bị thương.

"Cũng không đau lắm". Nhắc đến lại khiến Hàn Bình cảm giác có chút đau, chàng động đậy chân một chút.

"Để ta xem". Cố Bản Hách ngồi dậy.

"Không cần". Chàng chắn lại đôi tay hắn.

"Ngoan nào". Hắn vén quần chàng lên cao, ra vết bầm ngay phần bẹn và đùi. Hắn xót xa, đứng dậy lấy thuốc xoa bóp cho chàng.

"Ngày mai ta sẽ đi săn một mình, huynh ở lại lều nghỉ ngơi đi". Bôi thuốc cho chàng xong, nhẹ nhàng đặt chân chàng xuống.

"Ngày mai ta có thể sẽ về muộn, nếu thấy chán thì gọi Cố Vũ đưa huynh đi dạo"

"Ta đã biết"

"Ngoan, ngủ đi". Hôn vào má chàng, nằm xuống ôm lấy chàng vào lòng, nhắm mắt lại cùng nhau ngủ.


"Hàn thiếu gia, người đã tỉnh chưa ạ?"

Cố Vũ đứng ngoài lều đợi Hàn thiếu sai bảo nhưng qua giờ sáng, trưa rồi đến chiều vẫn không thấy người gọi. Trước khi đi Cố thiếu có căn dặn phải chăm sóc tốt cho Hàn thiếu, hắn cũng không dám làm phiền Hàn thiếu ngủ ngon, nhưng cũng không dám để người cả ngày không ăn gì.

"Cố Vũ?"

"Dạ...Hàn thiếu"

"Chắc người đã đói rồi đúng không? Nô tài sẽ mang cơm đến đưa ngài"

"Ừm". Hàn Bình không nghĩ là mình sẽ ngủ lâu như vậy, nhìn ra bên ngoài biết bây giờ đã là chiều muộn. Giờ chàng cảm thấy chân như không còn là của mình nữa rồi. Có vẻ lâu ngày chỉ hoạt động một chỗ khiến cơ thể ngày càng yếu ớt đi.

"Hàn thiếu gia....nô tài mang cơm vào được chưa ạ?"

"Vào đi"

Hàn Bình nhìn một bàn đồ ăn, món nào cũng thêm vào chút ớt, không cần đoán cũng biết Cố Bản Hách trước khi rời đi đã căn dặn thuộc hạ. Ban đầu chàng còn tính ăn qua loa nhưng nhìn bàn đồ ăn như này lại tỉ mỉ ăn từng món một.

''Choang''

''Hàn thiếu gia....người không sao chứ?''

Đột nhiên cảm thấy người khô nóng một cách kì lạ, Hàn Bình muốn lấy bình trà lên uống nhưng cả người lại không còn sức, muốn gọi người lại chỉ phát ra âm thanh yếu ớt rên rỉ. Chàng gắng gượng đưa tay gạt bình trà rơi xuống, cả người cũng theo vậy mà nằm xuống bàn.

''Hàn thiếu gia....?''

Cố Vũ vẫn luôn đứng ngoài lều, nghe thấy âm thanh đổ vỡ liền cất tiếng hỏi, đợi không được câu trả lời, liền vội vàng chạy vào lều.

''Hàn thiếu gia....người sao vậy?''. Cố Vũ hoảng hốt nhìn Hàn Bình đang nằm trên bàn, cả người đỏ rực, mồ hôi tuôn như tắm, quần áo xộc xệch khiến cơ ngực người như ẩn như ẩn. Biết mình mạo phạm người của chủ nhân, vội vàng cúi đầu xuống, lo lắng hỏi.

''...Cố....Bản....Hách''. Hàn Bình khó khăn nói từng chữ, xong vội vàng cắn chặt môi để giữ tỉnh táo.

''Hàn thiếu gia....đắc tội''. Cố Vũ nghe được âm thanh của Hàn Bình liền đoán chàng bị trúng xuân dược, nhanh chóng lấy chăn trên giường quấn chặt lấy người bế lên chạy ra ngoài.

''Người đâu....chuẩn bị xe ngựa"

''Có chuyện gì thế?''

''Ta cũng không rõ''

Các thiếu gia đã đi săn bắt chỉ để lại tùy tùng trông nom đồ đạc, nghi hoặc nhìn  xe ngựa của Cố thiếu gia chạy như bay ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net