29. Chuyện Samoyed và Scottish Fold (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ buff "đứa con" này nhiều hơn..

_____

Nhà của Koo BonHyuk có nuôi một chú Samoyed tên Hychu đáng yêu và mạnh mẽ.

Nhà Oh Hanbin thì nuôi một em  mèo Scottish Fold tên Dubi lông trắng muốt xinh đẹp điệu đà,như em.

    Có một sự thật là Hychu và Dubi không hề ưa nhau một chút nào cả,hễ đi Dubi đi ngang qua nhà BonHyuk thì sẽ bị Hychu gầm gà gầm gừ đòi lao vào cắn nát chiếc mèo nhỏ nhắn,mỗi lần như thế Dubi sẽ đứng trước cỗng nhà Koo BonHyuk ve vẩy đuôi chọc tức tên chó kia.

   Còn Oh Hanbin và Koo BonHyuk,y chang hoàn cảnh của Dubi và Hychu.

______

    "Koo BonHyuk à,mau xuống đây dẫn Hychu đi dạo tiện ghé ngang qua đưa hộp bánh gạo này cho nhà bác Oh giùm mẹ đi."

     Hyuk ườn người trở mình gắng gượng bật dậy trên chiếc giường êm,cậu nhìn ván game đã tới phần kết mà chán nản,tắt ngắm điện thoại rồi đi xuống dưới nhà theo mệnh lệnh của mẹ yêu.

     "mẹ kêu con?"

  Hyuk chỉnh trang lại đầu tóc,kéo lại quần áo cho phẳng phiu rồi lại đưa tay lên gãi gáy.

     "dẫn Hychu đi dạo sau đó đi qua nhà bác Oh đưa cho bác ấy đống bánh gạo này nhé!"

     "cái gì?con phải qua nhà thằng nhóc họ Oh đó á?Không chịu đâuuuu."

     "một là đi hai là thu điện thoại lẫn máy chơi game ngắt hết wifi?"

    Hyuk cậu phẫn nộ,nhận lấy bọc bánh gạo trên tay mẹ theo đó cũng cầm chiếc dây dắt cún đi dạo của Hychu.Hychu nó hào hứng,nhảy tưng bừng hoa lá xong lại thở hổn hển.Hyuk vừa đi vừa nhìn bọc bánh gạo,hừ ra một tiếng chán nản,Hyuk thả lỏng người mặc kệ cho Hychu kéo đi đâu đó.

    Dừng trước nhà Hanbin,cậu trai Hyuk bấm chuông và cầu mong người đi ra mở cửa là bác gái Oh chứ không phải Hanbin nếu không cậu sẽ chết chắc nếu Hanbin biết được hôm ở sân bóng cậu đã ném nước đá vào người em.

Đời không như là mơ ngủ..

      "ai đó?"

    giọng nói ngọt ngào vang lên từ nhà trong,một cục bông nhỏ trắng tròn vội chạy ra,cục bông bị nuốt chửng bởi chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và chiếc quần short màu xám viền đen nhấn nhá thêm vài dòng chữ,đặc biệt hơn là sắp tới có sự kiện là: Hyuk chết chắc..

     Hanbin vừa mở cổng ra thấy gương mặt thân quen đập vào mắt liền cười đểu.

     "tưởng ai hóa ra là Koo BonHyuk lớp 11a8 trường TPST hôm ở sân vận động ném đá viên lạnh vào người tôi đây."

    "cậu không hiền như tôi nghĩ nhỉ?gọi tên tôi như cúng cầu siêu thế chắc ghét lắm ha?"

    "nói tới cỡ đó mà thằng nào vẫn nghĩ là nói yêu là thằng đó bị ngu đấy"

    Hyuk chìa bọc bánh gạo ra cho Hanbin,mắt đảo.

    "mẹ tôi kêu mang qua cho cậu,mang vào cho bác Oh đi."

    Hanbin đưa tay nhận lấy bọc bánh,lí nhí cảm ơn xong sau đó quay người đi để hờ hững cửa cổng.

    "vào chơi không?"

    Hyuk giật mình,ngó nghiêng xung quanh xem Hanbin gọi ai rốt cuộc chỉ thấy mỗi mình cậu đứng đó.

    "tôi á hả?"

      "chứ tôi nói ai?"

    Hanbin xì một tiếng,điệu bộ ngúng nguẩy đi vào.Đập vào mắt Hyuk cái mông kia được chiếc quần short ôm khá sát,Hyuk nuốt nước bọt một tiếng,quay mặt đi bối rối tránh né.

      "N-này này,cậu không mặc quần dài vào được à?"

     Hanbin khựng lại nheo mắt.

    "ở nhà mà mặc quần dài,trời còn nóng nữa,cậu bị dở hơi à?"

     Hanbin bước vào trong bếp đặt lên bàn ăn bọc bánh rồi lấy một ly nước cùng dĩa bánh quy mang ra cho Hyuk cậu.

     "nè,cậu uống đi cho mát,cái này là bánh quy loại cậu thích đó.Ủa mà Hychu đâu?"

   Hanbin ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy chú Samoyed kia đâu liền nghiêng đầu hỏi.

     "ở ngoài á,cho nó vào đây có mà đánh nhau ì xèo với Dubi nhà cậu."

    "ừ,bọn nó là khắc tinh của nhau mà.Nhưng..Dubi đâu?"

    Hanbin đang phì cười bỗng đanh mặt ngơ ngác,bỗng dưng bên ngoài sân truyền đến tiếng la lối của hai con vật là chó và mèo cộng thêm tiếng đổ bể của vài cái chậu trồng cây.

     "ê hình như là Dubi và Hychu đánh nhau nữa hay sao á!"

     Hanbin bình thản đến lạ,ngồi nghĩ ngợi xem đó có thật sự là vụ đánh nhau của Dubi và Hychu hay không.Hyuk vội kéo Hanbin chạy ra thì thấy ngoài sân đã tan tành,đất trồng cây vươn vãi và vài mảnh vỡ của chậu cây lăn tứ tung.

"DUBI VÀ HYCHU!!"

  Mặc kệ hai cậu chủ của mình chạy đến tích cực tách cả hai ra và dọn dẹp đống đổ bể trước khi bác Oh phát hiện,Hychu và Dubi vẫn lao vào nhau cấu xé như một sàn boxing thực thụ.
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net