..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh diều đó không mang những điều ước quay về bên em nên em đã mua biết bao nhiêu chiếc bong bóng mong nó thực hiện được . Viết những điều muốn nói em cột vào bong bóng và thả cho chúng bay lên cao. Em nhìn, mãi cho đến khi bong bóng chỉ còn là những chấm li ti nhỏ rồi mất hút em mới quay về nhà . Cái tuổi 15 khi vừa biết yêu, nó dại khờ nhưng không có nghĩa rằng tình yêu không tồn tại trong tim đó . Em yêu chị, cái tình yêu mới mẻ làm em cảm thấy sợ hãi . Đôi lần em nghĩ đó chỉ là tình cảm một người em dành cho chị gái của mình . Vì ba mẹ chỉ có mình em mà họ lại đi làm xa suốt nên chính em cũng hiểu rằng mình thiếu thốn tình cảm . Cho đến khi chị đến bên em, chị làm cái vỏ bọc xung quanh con người em mềm đi để rồi chị có thể bước vào đó . Chị bước vào cái thế giới cô đơn của em để rồi chị nhận ra rằng cô bé đó không lạnh lùng như chị nghĩ mà rất cần sự quan tâm chăm sóc của ai đó . Có phải vì thế chị luôn bên em không? Luôn quan tâm chăm sóc như điều hiển nhiên. Người ta nhìn vào thì cho rằng đó là lòng thuơng hại . Còn chị ? Chị cho đó là gì ? Nếu là thương hại thì hãy đem tình cảm đó đi đi, vì em không cần thứ tình cảm rẻ tiền đó . 

Nhưng không, khi chị ôm em vào lòng, chị nói rằng chị thương em như em gái chị . Đó không phải là thương hại mà tình yêu đó được xuất phát ra từ trái tim nhân hậu của chị 

Em phải cảm ơn chị như thế nào đây? Cảm ơn chị không thương hại em. Nhưng khi em nói ra rằng cảm ơn vì chị thương em như là em gái chị thì tim em lại nhói lên. Nụ cười của chị tươi và hạnh phúc, nụ cười của em buồn và hạnh phúc chỉ ở đâu đây, nó không thể len vào tim em được . 

Rồi tình cảm đó vẫn lặng yên như sóng biển về đêm. Cái cảm giác bình yên đó làm em sợ, sợ không biết lúc nào nó sẽ ầm ầm nổi dậy . 

Chị có người yêu. Anh ấy đẹp trai lại tốt bụng . Đặc biệt anh ấy cũng rất quan tâm đến em. Từ khi anh ấy đến, em chợt nhận ra rằng chị không dành riêng cho em. Em lặng lẻ rút lui ra khỏi cuộc đời chị .....

Mờ nhạt

Mờ nhạt

Rồi mất hút

Gia đình em chuẩn bị qua mỹ định cư nhưng em không nói với chị. Em viết cho chị vài hàng rồi cột vào chiếc bong bóng màu xanh. Em treo nó bên cửa sổ phòng chị rồi ra đi. 

Chị không buồn em đâu chị nhỉ ? 

****** Chị yêu

Bong bóng bay rồi . Bay cao và xa lắm . Chị không buông tay nhưng bóng tự bay. Sẽ nhớ chị nhiều . Mong chị luôn hạnh phúc và vui vẻ 

Chị đọc tờ giấy không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không làm cho lòng nguôi ngoai. Chị chợt nhận ra rằng cái tuổi 18 của chị vẫn chưa đủ lớn để nhận thức được ai mới là người chị yêu thật sự cho đến khi chị ngỡ rằng mình đã mất em . Chị ôm chiếc bong bóng vào lòng . Sao chị không buông tay mà em lại tự bay đi?

******

Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, em thấy cuộc sống thay đổi nhiều quá, kể cả con người cũng vậy . Ba mẹ giờ đây không còn quá lo làm việc nữa mà dành thời gian cho em nhiều hơn. 

Em cũng không còn là cô bé 15 tuổi nữa mà đã trở thành cô thiếu nử 25 rồi . Em đã ra trường và có một công việc làm thật tốt . Em cũng có một cô bạn gái rất yêu em. Em chưa bao giờ nói với ba mẹ về tình yêu của mình vì em sợ làm họ đau, nhưng trong âm thầm, ba mẹ đã chấp nhận tình yêu mà người ta cho là dị hợm này chỉ cần con gái họ hạnh phúc .

Nhưng.....

Đã mười năm rồi, hạnh phúc dường như không tràn đầy trong tim em. Nó như thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng mà em vẫn không biết là gì, dù vần đang tìm kiếm

Đồi lúc Phương nhìn em hỏi 

- Em có biết mình muốn gì không? Chỉ cần em muốn, Phương có thể làm cho em dù như thế nào đi nữa

Em nhìn người con gái trước mặt mình rồi giơ tay ra cho Phương nắm 

- Em vẫn còn đang đi tìm điều em muốn ......

Em và Phương luôn thành thật với nhau. Em không dấu ghiếm những suy nghĩ của em và Phương cũng không dấu em bất cứ điều gì . Kể cả chuyện cô bạn gái củ của Phương muốn quay lại với chị ấy . Em thường nói với Phương rằng . Nếu còn yêu chị ấy thì nên quay lại 

-Em sẽ không buồn sao? Em để Phương ra đi à ?

Em nói vơi Phương rằng em đã nghĩ đến khi Phương không còn bên mình nữa, em sẽ sống ra sao. Sẽ nhớ Phương nhiều ?? Điều đó là chắc chắn . Sẽ khóc khi không còn Phương bên cạnh ? Sẽ xảy ra vì em rất mít ướt mà . Sẽ buồn ? Đứung, em sẽ rất buồn . Vậy tim em có đau không? Đau chứ vì Phương là của em nhưng rồi lại trở thành của một người khác . Em có cái ích kỷ của riêng mình, cái sự chiếm hữu vẫn luôn tồn tại trong con người em. Em yêu Phương và em nghĩ Phương biết rằng em yêu Phương, yêu đủ để cho Phương ra đi tìm hạnh phúc của riêng mình . 

Vì ....

Em biết em yêu Phương nhưng tim em vẫn còn trống vắng, nó như thiếu một điều gì đó và cần phải lấp vào. Có lẻ sẽ không công bằng với Phương khi suốt cuộc đời em cứ mãi tìm kiếm nó . Và khi em tìm ra rồi, em có thể vì nó mà đẩy Phương ra khỏi cuộc đời của mình . Như vậy thì .....

Em chẳng còn là em nữa . Em không phải là người như vậy 

Vì ...

Không phải là người như vậy nên Phương yêu em nhiều, đúng không?

-Phương biết mình yêu em nhiều, nhưng dường như Phương vẫn còn đôi chút luyện tiếc cho cái quá khứ của mình . Phương sẽ giúp em tìm được cái em muốn rồi Phương sẽ giải quyết cái luyến tiếc của mình

Em bóp nhẹ tay Phương. Em biết em không làm gì để thay đổi cái quyết định của Phương được nên em im lặng . 

Hoa nở khắp cả khu vườn nơi em và Phương đang ngồi . Ánh trăng chiếu xuống trông thật thơ mộng . Bất chợt em và Phương nhìn nhau. Cả hai cùng bật cười . Em ngả đầu mình vào vai Phương. Có thể đây sẽ là lần cuối . Và vì Phương cũng hiểu điều đó nên Phương càng ôm em chặt hơn. 

*******

Ngồi trong quán ăn cùng với Phương và ba mẹ, em mỉm cười thật tươi. Em ngạc nhiên khi mẹ đặc bàn cho năm người thay vì bốn người . Em định hỏi mẹ nhưng lại thôi. Một lúc sau có một người từ ngoài đi vào, mẹ giơ tay để người đó thấy rồi đi lại . Em ngỡ ngàng nhìn chị . Ánh mắt chị như không rời khỏi gương mặt em. Mẹ mỉm cười nói

-Ngồi đi con

Chị đi lại ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh ẹm . Mẹ hỏi em

-Con nhớ ai đây không?

Em giả vờ lắc đầu để coi phản ứng chị như thế nào, nhưng chị cười nhịn mẹ

-Cũng lâu rồi chắc em ấy không còn nhớ đến con

Ăn xong, Phương nói rằng có công chuyện nên phải về sớm . Còn ba mẹ nhờ chị đưa em về . Chợt cơn gió thổi nhẹ qua làm em rùng mình . Chị lấy cái khăn choàng trên cổ chị quấn nhẹ lên cổ em rồi nắm chặt tay em, chị nhẹ nhàng

-Như vậy em sẽ bớt lạnh hơn

Em im lặng đi bên chị . Cảm giác trong lòng em thật khó diển tả . Em rụt tay về rồi lấy khăn choàng trả lại cho chị

-Chúng ta không quen thân lắm, xin chị đừng đụng chạm vào em như vậy 

Chị chết lặng đứng nhìn em. Có lẻ em thật sự đã quên chị, chị lầm lì choàng khăn lên cổ em lần nữa

-Giờ không thân mai mốt cũng sẽ thân. Lần đầu tiên làm quen cho chị chăm sóc em một chút thôi. 

Không muốn làm khó chị nên không từ chối nữa . Chị đưa em về đến nhà, trước khi em vào nhà, chị kéo em lại, hôn lên trán em chị thì thầm

-Ngày xưa chị đã làm em buồn vì không chịu hiểu tim mình muốn gì . Giờ nó vẫn chỉ đập riêng cho em. Chị sẽ đeo đuổi cho đến khi nào em chịu yêu chị mới thôi. Xin em đừng giả vờ như không quen biết chị . Tim chị sẽ đau lắm đó . Chúc em ngủ ngon

Đợi em vào nhà rồi chị mới cho xe chạy đi. Em không biết rằng có người đang đậu xe ở một góc đường và thấy tất cả . 

Sáng hôm sau, Phương vẫn qua đón em đi làm . Em nhận thấy dường như Phương có điều gì muốn nói . Em gọi cho bà chủ của mình xin đi làm trể vài tiếng rồi cùng Phương ra bờ sông. 

Ngồi bên nhau, Phương nắm lấy tay em rồi đan tay Phương vào đó, giọng Phương nghe thật buồn

-Phương đã suy nghĩ cả đêm, em biết không? Nửa muốn cho em ra đi tìm điều em muốn, nửa còn lại Phương muốn giữ em chặt bên mình . Phương không còn có sự rộng lượng đó nữa . Phương muốn được ở bên em, giờ Phương phải làm sao?

Em cũng không trả lời câu hỏi của Phương được . Em đã tìm thấy chị, mặc dầu chỉ đi cùng chị, nhưng em thấy tim mình rất ấm . Cái cảm giác mà Phương không thể mang lại cho em. Em đã hiểu ra rằng chị chính là người có thể làm cho cuộc sống em trọn vẹn . Em không cần phải tìm đâu xa nữa . Nhưng còn Phương? Có công bằng với Phương không? Trái tim em thở dài trong im lặng . Đứng trước hai con đường, rồi em sẽ phải quyết định chọn lấy một để mà tiếp tục bước đến . 

Em rụt tay mình ra khỏi tay Phương. Em đứng dậy bước đi. Phương đi theo sau bước chân em, cả hai đều im lặng . Chợt Phương kéo em lại và ôm vào lòng . Em không đẩy Phương ra. Dường như một chút thương hại dâng lên trong lòng . Đó là cảm giác em ghét nhất vì Phương không đáng bị như vậy . 

-Đừng rời xa Phương có được không?

Em vuốt nhẹ lưng Phương, em nói

-Em sẽ kể cho Phương nghe về quá khứ của em. Từ khi chúng ta quen nhau, đã bao lần Phương hỏi mà em không nói, giờ em sẽ kể hết . 

Em và Phương cùng bước những bước chậm rãi . Em nói, còn Phương lắng nghe. Khi câu chuyện kết thúc rồi, Phương bật cười chua chát 

-Em nghĩ tình yêu em dành cho chị ấy vẫn còn sao? 

Em gật đầu như xác nhận . Tình yêu em dành cho chị sẽ mãi không thay đổi . Phương nói tiếp

-Chị ấy nói sẽ bắt đầu đeo đuổi em, vậy Phương cũng sẽ làm điều đó

Em ôm mặt Phương trong đôi bàn tay của mình . Em nhìn sâu vào mắt Phương

-Có đáng không khi chúng ta đều biết em không dành cho Phương? Phương sao lại bạc đãi trái tim mình như thế ? Tình yêu của chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi . Chúng ta cần phải buông tay nhau thôi. Đừng vì em, vì một người không yêu Phương trọn vẹn mà phải làm tim Phương đau như thế . Phương mãi là kỷ niệm đẹp của em. Trong trái tim em, Phương vẫn có một phần quan trọng nhất . Hãy để em yêu chị ấy vì em và chị ấy mới thuộc về nhau. Rồi có một lúc trong cuộc đời Phương sẽ gặp người con gái chỉ dành riêng chi Phương. Lúc ấy Phương cũng sẽ nhận ra rằng em cũng chỉ là một kỷ niệm đẹp của Phương mà thôi

Dường như Phương hiểu những điều em nói vì em thấy nước dâng đầy khóe mắt Phương. Em lau nhẹ những giọt lệ đó rồi kéo Phương ôm vào lòng thật chặt . Nước mắt của Phương đang chảy chỉ có mình Phương hiểu được lý do vì sao, nhưng em hy vọng một ngày nào đó, nước mắt của hạnh phúc sẽ tràn đầy trong Phương. 

******

Đúng như chị nói, chị thât sự đang đeo đuổi em. Đến đón em đi làm không phải là Phương nữa mà là chị . Mỗi tối chị sang đưa em đi ăn tối, cùng nhau xem một bộ phim hay chỉ là cùng đi dạo bên nhau. Chị không nắm tay em, cũng không hôn hay có những cử chỉ thân mật . Chị chỉ như người bạn bên cạnh em mà thôi. Trước khi kết thúc một ngày, chị đưa cho em một cái bong bóng bay và một bó hoa. Chị chỉ cười rồi lái xe đi, không nói cũng không làm gì hết . Không hiểu sao điều đó lại làm em khó chịu . Cách đeo đuổi của chị là như vậy sao?

Bong bóng chị đưa em lúc nào cũng có một tờ giấy, nhưng chỉ là tờ giấy trắng . Chị đang làm điều gì đây? Có phải chị đang đùa giỡn với lòng kiên nhẫn của em không?

Đã 2 tháng trôi qua. Như không còn chịu đựng được nữa, em gắt khi chị vừa đưa bong bóng và hoa cho em

-Đủ rồi, chị muốn nói gì thì nói, sao cứ phải đưa những tờ giấy trắng kia cho em

Vẩn với nụ cười dịu dàng, chị nói với em

-Những tờ giấy đó không phải là giấy trắng đâu. Chắc em đã quên rồi . Em hãy thử đọc nó lại một lần nữa xem. Biết đâu em sẽ thấy đọc được chúng . Ngày mai là ngày nghĩ, chị sẽ đưa em đi biển chơi nhé . Chị về trước đây

Vẫn vậy, chị nói xong rồi cho xe chạy đi. Em bực dọc đi vào nhà . Gở tờ giấy ra khỏi chiếc bong bóng, em mở ra xem và lần này em thật sự tức giận . Nó vẫn là tờ giấy trắng . Em vứt nó lên bàn rồi đi vào phòng vệ sinh. Khi em bước ra và lấy tờ giấy lúc nảy . Em không bỏ nó vào chung với những tờ giấy trước trong học bàn mà đi lại nằm xuống giường . Em không hiểu tại sao chị nói nó không phải là những tờ giấy trắng . Dường như những tờ giấy này được xé ra từ quyển nhật ký . Em thở dài rồi tắt đèn . Em cần một giấc ngủ . Nhưng khi vừa tắt đèn thì em không khỏi ngạc nhiên khi tờ giấy tỏa sáng . Em cầm lên thì thấy chử nổi đầy trên giấy . Em bật cười . Đây không phải là cách em thường viết thư cho chị sao? Chị hỏi em rất nhiều lần làm cách nào mà em lại làm được, nhưng em vẫn nhât quyết không nói cho chị biết . Không ngờ chị đã tìm ra được . Em đi lại học bàn và lấy tất cả những tờ giấy lúc trước ra và bỏ theo thứ tự ngày tháng mà chị viết trên đó 

Ngày ... Tháng .....Năm

Vậy là em đã ra đi hơn một tháng rồi . Chị cũng đã tốt nghiệp trung học và đang chuẩn bị vào Đại Học . Ba mẹ đang tìm cách cho chị đi du học, nhưng chị từ chối . Chị muốn ở bên ba mẹ nhiều hơn chút nữa . Rồi chị sẽ cho em biết lý do vì sao. Em ở nơi đó có thấy lạ lẩm không? Có cô đơn không? Có nhớ chị không? Chị nơi đây nhớ em thật nhiều . Hai người con gái vùa tròn 15 và 18 có thể hứa hẹn điều gì đây em? Nhưng cho dù có muốn hứa cũng đã trể rồi phải không? Cảm giác nhớ thương một người thật làm mình ngạt thở em nhỉ . Vậy mà chị cứ dửng dưng với tình cảm của em.

Ngày ... Tháng .....Năm

Hơn nửa năm em xa chị, chị đã cố gắng thật nhiều để học thật giỏi . Chị đã nổ lực vừa làm vừa học để lấy thêm kinh nghiệm cho mình . Ở trường và nơi làm việc có rất người thương chị, nhưng chị từ chối hết . Vì chị không thể nào quên em được . Hôm nay chị chạy ngang qua một cửa hàng . Họ bán rất nhiều bong bóng đủ màu sắc . Chị lại nhớ đến em. Chị mua một cái bong bóng về, viết lên đó nổi nhớ của chị về em, nhưng không biết nó có mang đến bên em không.

Ngày ... Tháng .....Năm

Chị ấy nói rằng chị ấy yêu chị, nhưng chị đã từ chối . Chị ấy nói vì sao? Chị đã thẳng thắng nói rằng chị đã yêu một người và luôn đợi chờ em ấy . Trái tim chị không thể chứa hai hình bóng được và chị ấy đã rút lui. Chị ấy nói rằng rút lui không phải vì chị ấy bỏ cuộc mà vì chị ấy thấy được tình yêu chị dành cho em thật lớn . 

Ngày ... Tháng .....Năm

Đã 4 năm rồi chúng ta xa nhau. Chị đã ra trường rồi nhưng vẫn muốn học thêm hai năm nữa . Chị đã được công ty nước ngoài nhận vào làm . Bé cưng của chị thấy chị giỏi không? Nhớ em, yêu em và ao ước được ôm em vào lòng . 

Ngày ... Tháng .....Năm

Ba mẹ bảo rằng chị cũng nên lấy chồng được rồi . Có một anh trong chổ làm cứ tới nhà trồng cây si nhưng chị nói rằng chị đã yêu một người rồi . Anh ấy nên bỏ cuộc đi.

Ngày .....Tháng ...Năm
Ngày .....Tháng ...Năm
Ngày .....Tháng ...Năm
Ngày .....Tháng ...Năm

Ngày .....Tháng ...Năm

10 năm rồi đó em biết không? Thời gian trôi qua thật mau em nhỉ . Chỉ còn vài tháng nữa chị sẽ gặp em thôi. Chị đã cố gắng làm việc chỉ để được công ty đưa qua đó làm việc . Chị đã nói thật với ba mẹ . Chị nhìn thấy nổi buồn trong mắt mẹ và tiếng thở dài của cha, nhưng rồi hai người cầm tay chị nói rằng hạnh phúc của chị là tất cả đối với họ . Giờ em đã biết vì sao chị không thể đến bên em sớm hơn rồi chứ ? Vì cả cuộc đời chị sẽ dành cho em, nhưng bên ba mẹ thời gian như ngắn lại . Vì muốn ở bên họ nhiều hơn chút nữa nên đành hẹn em 10 năm sau thôi. 

Em đọc những tờ giấy đó rất nhiều lần rồi chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau chị đến đón em thật sớm đẻ kịp đón mặt trời mọc . Chị chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Em còn thấy phía sau xe chị có một cây đàn ghi ta và vài cái bong bóng. Khi đến nơi, chị đem đồ ra khỏi xe và trải khăn cho cả hai cùng ngồi xuống . Nhìn mặt trời vừa ló dạng, chị nói

-BÌnh minh thật đẹp em nhỉ 

Em nhắm mắt lại và thở một hơi nhẹ . Cảm giác bình yên ngập tràn tâm hồn . Chị cầm đàn và hát 

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ 
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên 
Như mưa bay đi một trời thương nhớ 
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn? 
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ 
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu 
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức 
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu 

Cả một trời yêu bao giờ trở lại 
Ôi ! Ta xa nhau tưởng chừng như đã 
Ôi ! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ 
Tình bất phân ly - tình vẫn như mơ 
Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm 
Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu 
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi 
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây 

Mười năm cách biệt tình đành quên lãng 
Như mây như mưa bay đi muôn phương 
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ 
Vẫn còn trong ta - một đời cuồng điên 

Hát xong, chị và em cùng viết lên những chiếc bong bóng và thả chúng bay đi. Tay chị tìm tay em xiết chặt . Em ngả đầu lên vai chị thì thầm lời bài hát 

-Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi . Trong em hôm nay thấy tình còn đây ......

Chị mỉm cười . Biển bắt đầu đông người dần, chị và em lẩn lộn trong vô số người đó, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau như sẽ không buông ra nữa . Mãi mãi bên chị và em là những chiếc bong bóng và những ước mơ. Chúng sẽ bay xa thật xa. Bay cao thật cao nhưng rồi cũng sẽ về nếu hai trái tim quyện vào nhau. Dù thời gian có dài bao nhiều đi nữa, tình yêu vẫn dài không kém gì thời gian. Như tình em và chị ......

Đâu phải chỉ có cổ tích mới được ở bên nhau mãi mãi . Thời bây giờ nếu yêu nhau thật sự và trái tim chỉ dành riêng cho nhau thì cũng sẽ có cái tình gọi là "forever happy ending" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net