Chương 3: Gió Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Sylcle!"

"Chị à!"

"Chị Sylcle!!!"

Tiếng thét thất thanh được truyền đến tai Sylcle, lập tức từ trạng thái "lâng lâng" quay sang trạng thái ngơ ngác, tìm kiếm nơi tiếng gọi phát ra. Mắt giờ đây mới bắt đầu để ý đến thằng nhóc trước mặt mình.

Đôi đồng tử mở to thoáng chút ngạc nhiên, miệng mới hở nhẹ cất lên chất giọng làm người đối diện vừa đủ để nghe được.

"Ah..Chị xin lỗi, cơ mà lại sao đấy Lion"

Lion, một cậu bé với mái tóc ngắn luôn gọn gàn, mái tóc mang cho chính nó một màu vàng nhạt nhẹ, như thể chỉ cần có ánh sáng, nó sẽ ẩn mình vào trong đó, hòa làm một tạo thêm điểm nhấn cho cậu nhóc này.
Đôi mắt nâu luôn nhìn cô chằm chằm một cách vui vẻ, nó lúc nào cũng phản chiếu lại chính tâm trạng của chủ nhân nó.

Thằng bé mới chỉ vừa 7 tuổi thôi, nhưng dẫu thế thì nó cũng đã rất có nét đẹp trai, cá chắc lớn lên sẽ là bạch mã hoàng tử. Chỉ là có hơi tiếc nuối..

"Chỉ là em muốn nói với chị một điều..áh..-"

Cậu bé cứ ngước xuống nền cỏ, dáng vẻ như không muốn nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Việc gì cơ? Em cứ nói đi"

Thật tình thì có chút ngượng, Lion, cậu bé lớn hơn Sylcle, kêu người lớn hơn bằng em thì đúng là ngượng thật nhưng vì là "chị cả" nên phải xưng đúng quy chuẩn.

"Ờm, thật sự là.."

Đôi mắt của cậu bé hơi nhíu lại. Đôi đồng tử nâu ấy phản phất sự đượm buồn, ấy thế mà mặt thằng bé có chút đỏ, sốt sao?

"Em sốt sao Lion? Mặt đỏ thế này, chị dắt em vào bệnh xá nhé?"

Bàn tay mềm mại của cô áp lên má của Lion, đẩy gương mặt cậu chàng đang cuối ngước lên. Đập vào mắt cậu bây giờ là hình ảnh Sylcle đang lo lắng cho cậu.

Trong tầm nhìn cậu bây giờ chỉ còn hình ảnh Sylcle, lược bỏ đi hết cảnh tượng cái xích đu, cánh rừng hay kể cả tiếng cười vang của bọn trẻ đang chơi gần đó.

Trán của cô áp lên trán Lion làm cậu đỏ bừng cả lên, khoảng cách đối với cậu mà nói, "gần quá đi mất."

Tay nhanh chóng nắm lấy phần vai của cô đẩy xa mình ra, cậu quyết rồi, cậu sẽ nói thứ cậu muốn nói nhất trong lòng ngay bây giờ.

Nhìn Lion người với khí thế bừng bừng trước mặt, cô có chút khó hiểu, quái lạ, hồi nãy còn sốt đến nơi mà giờ trông khoẻ khoắn vậy.

Cả hai bên im lặng hồi lâu, đến một lúc, cơ miệng Lion mới mấp máy vài câu

"Em..- Trong suốt 3 năm qua..thật sự..rất..thích, chị."

"Liệu rằng em có thể để chị làm của riêng không?"

Hả? Cái?? Đôi đồng tử của Sylcle giãn ra, tràn đầy sự ngạc nhiên cùng nghi hoặc nhìn cậu chàng đang nở nụ cười gượng gạo, cái gì thế này? Thằng nhóc này rốt cuộc biết được mình được nói gì không thế

"Chuyện này..chị không biết, em cũng còn quá nhỏ đó Lion-"

Chuyện này cho dù nói là cô có chút nhìn lớn lớn chứ thiệt ra vẫn còn là một đứa trẻ không biết gì cả.
Việc "thích" hay "làm của riêng" mà Lion nói, cô hoàn toàn chả hiểu xấc gì cả.

Đưa ánh mặt có chút kì lạ nhìn vào cậu bé đang cười cùng mái tóc vàng đung đưa nhẹ theo làn gió.

Lion cũng đang cố bình tĩnh, cậu ta đang rất run, nhìn kĩ biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt Sylcle mà cậu sợ xanh mặt ra. Lỡ bị ghét thì làm sao được nữa..

Lưỡng lự hồi lâu, Sylcle định lên tiếng để hỏi lại về việc "thích" của Lion.

Bỗng trên tay cô, một cái vòng lắc đang run lên nhức cả tay. Màn hình đỏ nhấp nhánh liên tục, lúc đó chả nghĩ nhiều, chỉ bảo rằng có việc rồi quay gót đi bỏ lại Lion đứng thẫn thờ ở đó, thật tình mấy cuộc điện thoại thế này không thể để cho ông ta đợi lâu được.

Bước vào căn phòng, Sylcle mới có thể nhấp vào màn hình đỏ đang nhấp nhánh trên chiếc vòng tay.

"Sylcle đây ạ!"

"Con bắt máy lâu thật đấy Sylcle"

Một tông giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên

"Cầu xin cha thứ lỗi, con có vài việc bận"

"Không sao, nhưng đã sắp đến lúc"

Chất giọng trầm kia "khục" một tiếng, như thêm sự nghiêm túc vào lời nói tiếp theo.

"Con phải đi"

"HẢ? Sao vậy ạ? ở đây vẫn rất tốt, con làm mọi việc rất xuất sắc cơ mà!?"
Đôi mắt thoáng bất ngờ, phải rồi, nhiệm vụ "đào tạo và chăm sóc" mà "cha" giao cho cô thật sự làm rất tốt, thế hà cớ gì phải chuyển đi

"Phải, xuất sắc, nhưng có một vấn đề"

"Ở trại số 3, đang có 3 đứa trẻ, à không, 3 thiên tài quý đấy, chúng chỉ mới 3 tuổi nên ta muốn con chuyển đến đó, chỉ là tiếp tục nhiệm vụ này nhưng ở nơi khác thôi."

"Chúng chỉ mới 3 tuổi, chưa nhận thức được gì, đi sớm như thế này.."
Sylcle bỗng chợt nghĩ, cô đã ở đây 3 năm, rất thân với bọn trẻ, chỉ sợ "chị cả" của bọn trẻ đi, hẳn, sẽ rất buồn và hơn cả là cô không muốn đi sang nơi khác, rời xa bọn trẻ.

"Vì chúng mới 3 tuổi, chưa nhận thức được gì nên mới để con đi sớm! Vậy nhé, mai khởi hành"

"Tuân lệnh thưa cha"

Rồi âm thanh bên kia vang lên tiếng "bíp" rồi thôi. Cô ngán ngẩm thở dài, lúc nào cũng vậy, "cha" sai bảo gì đều làm đó, không thể cãi lại.

Cô ngã bịch xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt lại.

'Ngày mai phải đi rồi sao..?'

Một bóng dáng nhỏ lấp ló bên ngoài cửa, thầm để tay nắm chặt lấy áo, dùng đôi mắt đượm buồn ấy nhìn vào bên trong khung cửa.

"Ngày mai, luôn sao.."

"Thời gian đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại cứ ngỡ trôi đi cả đời người"
-Sylcle-

End chap 3

Mọi người cứ để lại bình luận góp ý cho mình biết và sẽ cố gắng khắc phục cải thiện nè, yêu lắm ộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net