Chương 5: Vòng Lặp Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, hồ sơ cả ba đứa trẻ"

Một người phụ nữ trông rất trẻ, nét mặt nghiêm nghị vứt đống hồ sơ để lên bàn cho Sylcle. Nhìn tổng thể cả ba, chỉ ghi vài thông tin về ngày sinh chứ chả có gì hơn cả.

"Không có thông tin gì về tính cách bọn trẻ sao?"

"Điều đó chả phải cô tự tìm hiểu thì được hơn sao, với cả cả 3 đều sẽ lớn và tính cách từ đó cũng sẽ thay đổi cơ mà."

'oh phải' chữ thầm chạy trong đầu, mắt quan sát một chút rồi dẹp đống hồ sơ lại trên bàn.

Hiện tại, cô đang mặc cho mình một bộ áo sơ mi cùng chiếc váy xếp ly trắng, thứ mà bọn trẻ thường mặc. Mặc dù lần trước cô không cần mặc như thế đâu, nhưng lần này vì yêu cầu đặc biệt nên mới thành ra như vậy.

Thầm liếc qua người phụ nữ trông nghiêm túc đó, ánh mắt màu tím của người này sâu thẳm, rất dễ thu hút người khác. Mái tóc đen óng ả được búi thấp, cùng bộ đồ mang hơi hướng cổ cô đã từng thầy ở trại 1.

"Được rồi, cùng chào đón Sylcle thôi nào"

Nói rồi cô mở cánh cửa bước ra, miệng tạo thành vầng khuyết.

"Ah..!"

"Đây là Sylcle, sẽ là chị cả của bọn con từ đây, mong các con giúp đỡ chị nhé."

Cứ như sự việc đang lặp lại, chỉ là cùng một ngôi nhà, khác thời gian diễn ra mà thôi.

Mắt đảo nhìn xung quanh, cứ có cảm giác ngồ ngộ dưới chân mình, nhùn xuống đã thấy cọng ăng ten trước mắt mình.

"Chào chị, em là Emma ạ! Hì"

'Ắc' d-dễ thương quá đi.. Con bé Emma dễ thương quá đi..!! Cặp mắt lóng lánh của con bé nhìn cô chớp chớp vài cái, thật sự có cái cảm giác như cả cơ thể tan chảy vậy.

Theo sau Emma còn có thêm hai cậu bé nữa.

"Em là Norman ạ."

Cậu bé tóc trắng giơ tay chào Sylcle, cậu bé nhìn dịue dàng quá đi, thật khiến cho người khác cảm giác dễ rung động!

"Ray ạ."

Ray - cậu bé nhìn u ám hơn hẳn hai bé còn lại.

'Vậy là gặp được bộ ba rồi' Cô thầm mỉm cười trong lòng, chỉ cần tốt nhiệm vụ là được.

Riêng có cặp mắt xanh đậm vẫn cứ nhìn chăm chú vào cô.

------------------------------------------

Chà, cũng lâu lắm rồi, cái ngày lần đầu gặp lũ nhỏ, cũng đã trôi qua được 5 năm rồi.

Sylcle nhẹ nhàng xoay người tỉnh giấc sau một đêm dài. Vừa bước ra ngoài cũng đã nghe tiếng ngân vang rồi.

"Nào tất cả! Đến giờ rồi, dậy thôi nào!!"

Tiếng nói thánh thót vừa dứt đã đủ làm cho mấy kẻ đang "vui vẻ trong mộng tưởng" tỉnh dậy rồi. Đứa bé cùng mái tóc màu vàng hơi ngả cam phần đuôi tóc vui vẻ đánh thức tất cả, tự hào nhìn chiến tích của mình.

"Nào nào nhanh nhanh lên, đến giờ rồi đó, lố cho bây giờ mọi người!!"

Nhìn cái khung cảnh bây giờ làm cô phì cười, chỉ là thật kẽ thôi. Emma con bé luôn như vậy, lúc nào cũng dư năng lượng như thế, mới sáng ra đã rất tươi tỉnh rồi.

Tay bê mấy cái dĩa bước đến bàn ăn lớn, bày từng cái vào ngay vị trí trông thật đẹp mắt.

"Sylcle, chị đã làm xong hết rồi sao?"

"Không hẳn là xong đâu, Gilda, em giúp chị xếp nĩa, dao, muỗng lên nhé"

Gilda- một cô bé mái tóc ngắn cắt đều màu xanh lá, cùng cặp kính lên tiếng hỏi rồi nhận thông tin cũng nhanh chóng tiếp tục bày ra bộ bàn ăn.

Đang làm thì có tiếng chạy nhảy, nghe thôi cũng đủ biết là ai làm ra nó thôi, sáng sớm mà đã dư năng lượng đến như vậy.

"Emma. Mới sáng ra đã dư năng lượng quá nhỉ?"

Một cậu bé mái tóc trắng quay sang hỏi, còn cậu bạn đang đi kế bên kia chỉ kẽ cười nhẹ, nụ cười khinh bỉ.

"Cậu trông như 5 tuổi đấy Emma!"

"Gì cơ!? Không có nha!"

Nhìn cả ba đứa thế kia, thật sự buổi sáng mà đã được hài nhẹ từ bọn nhóc này rồi, một ngày chắc chắn sẽ không buồn chán được đâu.

Bỗng như có vật dính vào người mình, chợt quay lại thì thấy con bé Emma đang ôm lấy cô, miệng mếu máo.

"Huhu chị Sylcle, bọn họ ăn hiếp em kìa"

Nhìn khung cảnh hiện tại cũng chỉ cười loà xoà, xoa đầu lấy mái tóc rối bời của Emma.

"Thôi nào hai đứa, Emma cũng đã ra dáng chị gái rồi mà nhỉ? Cũng đã biết lớn rồi đó!"

"Nên là đừng có gây chuyện nữa, ba đứa phụ chị dọn bàn ăn đi!!"

Cô gằng giọng, tay đẩy chồng dĩa và bộ ăn uống cho Emma, cũng bảo Ray và Norman nhanh chóng xếp đồ lên bàn.

Emma vẫn còn đang uất ức, Ray chỉ nhún vai với khuôn mặt chán chường, Norman thầm cười gấp gáp chuẩn bị cho bữa ăn sáng.

Có cả ba đứa trẻ thế này chắc hẳn ngôi nhà này luôn ấm áp, mái ấm gia đình này luôn tràn ngập niềm vui bất kể khi nào.

"Hãy cùng cảm tạ thần linh đã ban cho chúng ta bữa ăn ngày hôm nay"

"Cầu cho sự bình an và yên bình cho 39 anh chị em của chúng ta"

---------------------------------------------

"Emma, Norman, Ray"

"Chúc mừng cả ba đứa lại đạt được điểm tuyệt đối bài kiểm tra hôm nay nhé"

Cả đám ồ ạt cả lên, bộ ba tam giác vàng này lúc nào cũng được tuyệt đối. Thiên tài của cái này nhà này rồi, chả ai đọ lại được.

"Mọi người hay ghê, em không chắc mình làm được câu nào nữa.."

Conny nói với nét mặt ngây thơ, con bé có mái tóc vàng nhạt búi hai bên, xinh xắn dễ thương cùng con thỏ trắng bên cạnh con bé.

Nghe được như vậy Sylcle cũng chỉ ngán ngẩm thở dài, nghĩ sao cô lại phải làm mấy cái bài kiểm tra đầy khó hiểu vậy dị trời. Chả đúng được cái gì, quẹt đại thôi chứ suy nghĩ chi cho mệt não.

Bất giác nhìn lên cái bảng to, Emma đang vui vẻ ôm chầm lấy mama chờ được khen, Norman và Ray thì vẫn ngồi yên tại chỗ.

"Norman! Lát hồi anh sẽ phải chơi đuổi bắt với bọn em!"

Một giọng nói to mang cái chất ấm ức trong đó vang lên, từ chính cậu bé Don, mang chất da ngâm đen, Norman nghe được cùng đồng ý, cái trò này giờ nghỉ nào cậu cũng chơi với bọn trẻ mà.

Đúng là bọn trẻ, thật nhiệt huyết và tràn đầy sức sống, chứ mà như Sylcle đây, như con sâu lười nhếch nhác.

---------------------------------------------

Trong căn phòng thư viện yên tỉnh đang là giờ nghỉ, mọi người đều đang ở bên ngoài chơi hết rồi, chỉ có mỗi Syclel là ở bên trong thư viện, nhẹ nhàng nhìn những cuốn sách được sắp xếp đầy gọn gàn.

Ánh mắt hướng lên trần nhà, lát hồi, một chút nữa thôi, tối nay, Conny sẽ chuyển đi, một cô bé mái tóc vàng thường cột sang hai bên, một cô bé nhỏ luôn cười.

Sylcle có chút không nỡ để cô bé đó đi chút nào, chỉ tại cái nụ cười đó.

Bên ngoài, mọi người đang chơi rất vui vẻ, chỉ có mỗi Ray là yên vị bên góc cây cùng quyển sách dày của mình, đánh mắt về phía trong của ngôi nhà lớn, nhìn chăm chú bên trên lầu căn phòng thư viện đang thoát ẩn thoát hiện một mái tóc xanh nhạt bên khung cửa sổ.

---------------------------------------------

Đã tối rồi, mọi người đều đã ăn xong cơm tối, chỉ lặng lẽ nhìn cô bé tóc vàng vẫn cột hai bên như thường, thay một bộ trang phục trông rất đẹp, cô bé rất xinh xắn trong hôm nay.

"Conny à, giữ sức khỏe nhé!"

"Conny..Nhớ gửi thư cho bọn chị nhé!"

"Chăm sóc tốt bản thân mình đó"

Từng người một gửi lời chúc cho Conny mà lòng Sylcle có chút nhói, con bé có được vui vẻ khi chuyển đi hay không? Ai mà biết được. Tay cô lấy ra một bông hoa, cẩm tú cầu màu tím, loại hoa cô thích nhất cài lên mái tóc vàng của Conny, nhắn gửi vài câu chúc rồi lặng lẽ nhìn thôi con bé, nhìn theo đầy tiếc nuối..giá như cô có thể níu con bé lại. Cố kiềm giọt nước sắp rơi ra của mình, tay nắm chặt lại.

Lặng lẽ bước nhanh lên căn phòng của mình.

End Chap 5

Mọi người cứ để lại bình luận góp ý cho mình biết và sẽ cố gắng khắc phục cải thiện nè, yêu lắm ộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net