Chương 7: Đoạn Hồi Ức Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa sáng nữa lại đến với House, nhưng có vẻ sáng hôm nay hơi ảm đạm và ưu buồn một chút. Bởi Emma sáng nay trông có chút nhợt nhạt không còn sức sống mỗi sáng chơi đùa với bọn trẻ nữa, Norman vẫn cố tỏ ra bình thường mỉm cười nói chuyện nhẹ nhàng với bọn trẻ như thường ngày.

Emma ngước nhìn lên Norman, ánh mắt cậu ra hiệu cho em ''cứ toả ra như thường ngày đi, cậu không muốn bị phát hiện mà đúng chứ?.'' em khẽ gật đầu như đã hiểu, nhanh chóng nở nụ cười quay lại với Emma vui vẻ đầy sức sống như thường ngày.

''Chị Sylcle không ăn sao mama?''

''Chị ấy bảo với mama là sẽ không ăn''

Mama xoa mái tóc màu nâu đỏ của Dalia, khuôn mặt cô gái nhỏ hơi cúi xuống.

''Vậy lát nữa Dalia cùng mama đem đồ ăn đến cho chị ấy nhé?''

Dalia gật đầu, bàn tay ấm áp xoa mái tóc ấy rút lại.

''Giờ thì các con mau ăn đi nào!''

----------------------------------------

''Vì Conny mà mình không lường trước được vụ việc ngày hôm qua Emma và Norman sẽ phát hiện sự thật mà lên kế hoạch trốn thoát khỏi đây. Haiz.. Biết trước sẽ là như vậy nhưng vẫn làm thân với tất cả, chà... dù không làm thân nhưng nhìn họ đi mình vẫn áy náy trong lòng''

Cô nhìn vào bức tranh cô vẽ mọi người trong House, Emma, Norman, Ray, Don, Gilda, Conny, Dalia,.. Tất cả họ đều thật đẹp và... ngây thơ. Cái sự thật gì, cô biết, biết rất rõ, nhưng còn sự việc mà bộ ba kia biết được nó vào hôm qua sao cô biết được? Trực giác đấy thôi.

''Giờ thì sắp đến lúc rồi~ Phải lên kế hoạch dần thôi~''

Cô mệt mõi dựa vào kệ sách thư viện, ngáp ngắn ngáp dài, chạm lên vùng mắt của mình 'Chắc mình sắp được thành gấu trúc rồi, mới thức một đêm mà đã thế này'. Cô đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì bỗng..

*Cạch*

''Em đem bữa sáng đến cho chị này!''

''Dalia?!''

Cô bất ngờ nhìn cô bé cười tủm tỉm trên tay bưng dĩa đồ ăn đến cho cô

''Mama bảo em đem đồ ăn đến cho chị nè!''

''À, ừm''

'Chẳng phải mình đã mình bảo mình không ăn rồi à?' Cô cùng Dalia đi lại vào trong thư viện, em đặt khay đồ ăn lên bàn và ngồi xuống nhìn cô. Cô cũng chẳng thể làm gì mà bất đắc dĩ ngồi kế bên ăn trước con mắt màu ngọc lam của cô bé nhìn chằm chằm cô, chân đung đưa một cách vui vẻ, miệng cười nhìn cô ăn.

''Dalia à, sao em luôn để tóc mái lộn xộn thế, giờ thì em không nên xoã tóc ôm sát mặt thế đâu, nóng lắm đấy''

Nói rồi cô vén tóc em, chau trau chuốt lại mái tóc em. Tay cô chạm nhẹ vào má cô bé, hơi nóng, cô chạm đi chạm lại nhiều lần vào trán Dalia, lo lắng nhìn cô bé.

''Trán em nóng thế? Sốt rồi sao lại không báo mama?''

Dalia nghe thế lấy tay đặt lên trán mình, cô bé chưa kịp xác định xem mình có bị sốt thật hay không đã bị cô bế đi vào bệnh xá.

Sau khi cất khay đồ ăn và rửa xanh bát dĩa cô quay lại với một thao nước nhỏ cùng một chiếc khăn

''Em bị bệnh mà cũng chả biết sao Dalia?''

Cô vừa nói vừa vắt khăn đặt lên trán Dalia. Đứng dậy pha ly thuốc giảm sốt cho cô bé.

''Khụ,..khụ''

Bỗng cô bé ho vài tiếng làm cô lo lắng nhanh chóng đưa ly thuốc giảm sốt.

''Mau uống thuốc đi, em muốn nhanh hết sốt mà đúng chứ?''

Dalia gật đầu, tay tiếp nhận ly thuốc giảm sốt. Cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại ấy, nó làm cô nhớ tới Conny và vài khung cảnh quen thuốc lúc nhỏ.

Cô bé cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ ngoài kia, còn cô nhìn chằm chằm vào cô bé, đôi mắt nói lên vẻ buồn rầu nhưng nhìn khung cảnh này, làm cô nhớ đến ngày khi cô còn rất nhỏ

----------------------------------------

Emma, Ray, Norman 6 tuổi

Đó là một ngày đông, Norman một cậu bé với sức khoẻ yếu thường hay bị cảm khi đến mùa đông, cậu từ giường bệnh nhìn ra các bạn lớn hơn hoặc bằng mình đứng trước phòng bệnh rủ cậu cùng chơi cùng.

''Norman! Ra chơi cùng chúng tớ đi''

''Ra ngoài này chơi cùng đi Norman''

''Thôi nào các con, Norman đang bệnh, khi nào khoẻ lại sẽ chơi cùng các con nhé''

''Giờ thì ra ngoài cho bạn nghỉ ngơi đi nào''

Bọn trẻ nghe theo lời bà mà dần đi ra ngoài chơi đàu cùng nhau. Norman nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhìn theo các bạn đang chơi đùa ngoài đó, lòng cậu chỉ tự hỏi tại sao mình cứ bệnh cơ chứ? Chả thể chơi cùng với ai, nằm yên trong bệnh xá một mình thế này cô đơn lắm ấy chứ.

Khi còn mãi theo dõi đám trẻ bên ngoài chơi đùa, khi cậu quay sang nhìn mình thì bỗng có cọng ăng-ten nhỏ màu cam nhỏ ở đó

''Yà hô! Tớ đến chơi với cậu nè''

''Emma?!''

Emma núp dưới giường hiện ra, vui vẻ tiến gần Norman, Norman, cậu có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Emma

''Tớ biết cậu một mình thế này sẽ cô đơn lắm nên tớ đến chơi với cậu nè''

Emma cười cười nói nói với cậu, nhưng chưa được bao lâu thì giọng nói vang lên

''Emma? Sao con lại ở đây!''

Mama thấy Emma thì biền bế em lên, đưa em ra ngoài

''Con mà ở đây lâu sẽ bị cảm đó!''

''Nhưng con miễn dịch với bệnh cúm rồi nên rồi nên không sao đâu!!''

''Ai bảo con thế?''

Emma chỉ tay vào Ray đang ôm quyển sách dày cộm ở ngoài cửa

Mama quay sang nhìn Ray, Ray cũng ngước lên nhìn lại chỉ vào sách

''Trong sách nói mấy đứa ngốc đều không bị cảm cúm''

Mama thả Emma xuống, bất lực nhìn cả hai rồi lấy băng dán dán lên cửa phòng bệnh xá, tránh cho bất kì ai khác vào

Một lúc sau, Norman nhìn ra ngoài cửa buồn rầu, bổng lần nữa cọng ăng-ten nhỏ màu cam lại xuất hiện thêm lần nữa dưới gầm giường cậu đang nghỉ ngơi

''Tớ đến nữa nè!''

Emma hớn hở lại gần Norman, thấy Emma lại gần cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại, ho vài cái

''Đừng, cậu mà bị bệnh thì mama sẽ nổi giận đấy!''

''Thế cứ lây cho tớ đi!''

''Hả?!''

Emma nhảy nhào đến Norman, nhìn cậu cười cười, Norman bất giác đỏ mặt nhìn lại Emma.

''Emma.. Sao con lại vào được nữa vậy?!?''

Mama tức giận đến lôi Emma đi

''Nhưng mà..''

Vừa bước ra khỏi cửa, bà lại bắt gặp hình ảnh Ray chỉ vào sách cất tiếng

''Sách ghi mình có thể trị cúm nhanh nếu ta lây có cho người khác''

''Lại là con nữa à..?''

Bất lực trồng bất lực, mama thật bó tay với cả hai đứa trẻ này của bà.

Trong lúc mama không để ý đến Emma nữa thì em vùng vẫy, đi đến chỗ Norman với hai cái cốc được nối với nhau bằng dây

''Emma!!''

Bà tức giận đem Emma ra ngoài, trước khi ra ngoài, em có bảo với cậu

''Cái này dùng dể nói chuyện với cậu khi tớ ở ngoài đấy!''

Nói rồi mama ôm Emma ra ngoài, khoá chặt cửa lại

''Moshi, moshi''

Norman bất ngờ nhìn vào cái cốc Emma đưa cho cậu

''Cậu nghe thấy tớ không?''

''Tớ nghe thấy rồi''

Cậu đáp lại Emma làm em vui sướng đến nỗi hét to

''Hua-yay! Được rồi này Ray, tớ nói chuyện với cái cậu đưa cho được rồi này!''

''Đồ ngốc, nếu cậu nói hét to thế thì cần gì đến cốc ống bơ nữa''

Ray nhìn Emma vui vẻ mà cười một cái thật tươi nhìn cô, mama nhìn vậy cũng nở nụ cười, cả cô cũng vậy.

Dù đứng ở góc xa nhưng vẫn nghe thấy được rõ, cô đã từng ước có những người bạn thế này bên mình ở lúc trước nhưng lại không thể, giờ nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này của bộ ba, có chút nhói.

Cầm quyển sổ của mình, cứ viết viết vào bên trong đó vờ như không chú ý đi ngang qua phòng bệnh xá để đi đến thư viện, nhưng cô đâu biết Ray cứ nhìn chằm chằm cô khi cô lướt qua và thôi nhìn cô khi hình bóng cô khuất dần.

----------------------------------------

Cô nhìn ra ngoài đám trẻ, miệng mở nụ cười, quay sang nhìn Dalia, cô ngồi dậy khỏi ghế lấy khăn lau chùi lọ thuốc trên bàn

''Chị Sylcle đã ăn xong đồ ăn em đem cho chị chưa ấy ạ?''

''Chị ăn xong rồi, giờ thì lo nghỉ ngơi đi cô gái nhỏ à''

''Hì hì, mà này chị Sylcle''

''Hửm? Sao thế''

Cô trả lời Dalia khi đang lau chùi lại bàn và kệ thuốc

''Chị Sylcle muốn được làm gì đầu tiên khi rời khỏi đây thế?''

Nghe được câu hỏi ấy, cô dừng lại việc lau chùi của mình, quay sang Dalia

''Để coi.. Chắc là sẽ ngắm hoa Cẩm Tú Cầu..''

''Nhưng chị mà rời khỏi đây thì chị cảm thấy lo lắm đấy, vì ở đây có một đứa hay bị bệnh lặt vặt mà chẳng biết đây này''

Dứt câu cô cốc nhẹ vào trán Dalia, cô bé lấy tay ôm trán, giận dỗi nhìn cô chút rồi lại nói tiếp

''Cũng phải.. Khi chị Sylcle đi em sẽ buồn lắm.. Chị lúc nào cũng hay chăm sóc em.. Lo lắng.. Và làm nhiều thứ cho em nữa.. Chị mà đi là em sẽ buồn lắm đấy''

Cô bé quay lại ôm eo chặt eo cô, như thể đó là lần cuối em được ôm người chị này vậy.

''Em thích và yêu chị nhiều lắm! Đừng rời xa em nhé''

Cô mỉm cười ôm em, hôn lên trán em một nụ hôn .

''Chị sẽ không rời xa Dalia đâu, không bao giờ..''

''Chị hứa nhé?''

Cô bé ngước lên nhìn cô

''Chị hứa''

Cô cười khổ nhìn vào đôi mắt hiện hữu sự vui vẻ không nói nên nói trong đôi mắt màu ngọc lam ấy, em vui biết chừng nào, càng ôm chặt cô hơn.

Còn cô đau khổ nhìn cô bé.. Cô có thể làm gì đây.. Bây giờ còn có thể làm gì được.. Cô bé chưa đến đủ tuổi để bị chuyển đi làm cô mừng thầm, dẫu biết trước tình hình sẽ thế nào nhưng lỡ thay đổi gì rồi sao? Ai mà biết được.

Nhưng vào khoảnh khoắc này.. Thật muốn thời gian dừng lại, để cô có thể nhìn kĩ khuôn mặt vui vẻ của Dalia.

Niềm vui chỉ ngắn ngủi một giây
Còn nỗi đau lại kéo dài một đời
-SYLCLE-

End chap 7

Mọi người cứ để lại bình luận góp ý cho mình biết và sẽ cố gắng khắc phục cải thiện nè, yêu lắm ọooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net