Chương 2. Để ý thằng nhóc đó à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm khai giảng đến nay đã gần một tuần, tôi chưa có cơ hội nhìn thấy cậu chàng đẹp trai kia nữa, dẫu vậy tôi vẫn không sao quên được ánh mắt hút hồn đó. Mãi đến lúc buổi thể dục giữa giờ bắt đầu đưa vào hoạt động thì chúng tôi mới gặp lại nhau.

Nói chính xác là chỉ có tôi trông thấy cậu ấy. Còn cậu ấy thì không.

Hải Diêu là trường Chuyên tiêu chuẩn nên Hiệu trưởng luôn tạo ra các hoạt động vô cùng "chuẩn mực" cho học sinh thực hiện, một trong số đó là thói quen tập thể dục đồng diễn vào giữa giờ ra chơi. Bọn con trai bị sắp xếp xuống sân trường đầy nắng, bọn con gái chúng tôi thì được tập ở hành lang trước lớp học, muốn đứng ở đâu cũng được, miễn là cách nhau một sải tay.

Nếu được phỏng vấn "Bạn có thích tiết mục này không?" thì tôi tin chắc 99% học sinh đều sẽ trả lời là "Không!". Nhưng rồi giống như nước chảy đá mòn, lâu rồi cũng quen, đây hẳn sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên nhất đối với học sinh trường Hải Diêu cho đến cuối đời.

Lúc này đây tôi đang đứng ở hành lang lầu một, còn cậu ấy thì ở dưới sân trường. Hướng nhìn của tôi vừa hay đúng ngay vị trí của cậu ấy. Đôi mắt của tôi lúc này tựa như được kích hoạt chế độ đặc biệt, làm mờ khung cảnh xung quanh và làm rõ mục tiêu trung tâm. Đúng vậy, chỉ còn nhìn thấy đúng một mình cậu ấy.

Thình thịch.

Hôm nay là ngày gì mà vui thế nhỉ?

Nhịp tim theo đó rộn ràng.

Tôi khẽ cười, tự cắn môi mình để không phát ra tiếng.

***

Từ hôm đó trở đi, dường như mỗi ngày tôi đều có thể ngắm nhìn cậu ấy từ trên cao. Có lúc vô tình, đôi khi cố ý.

Những động tác thể dục tưởng chừng nhàm chán nhưng rơi vào người cậu thì lại trông đẹp mắt lạ, có sức sống lạ. Người tình trong mắt hóa Tây Thi chăng?

Cậu có một gương mặt sáng sủa với chiếc mũi rất cao. Vì chỉ đứng từ xa nhìn cậu nên tôi chưa bao giờ trông thấy cậu cười. Không biết khi nở nụ cười thì cậu ấy sẽ đẹp trai đến mức nào nữa. Tôi mang theo gương mặt lạnh lùng ấy vào cả những giấc mơ của mình.

Vài hôm sau, tôi đã biết được một ít thông tin về cậu.

Nguyễn Đình Sỹ, học sinh chuyên Hóa, hot boy của khối lớp 10, nhỏ hơn tôi một tuổi.

Câu nói "không mê phi công" của tôi trước đó đều là nói đùa!

Ngoài những thông tin chung chung như trên thì tôi không biết thêm điều gì nữa cả. Tình cảm đơn phương này bắt đầu nảy mầm, đâm sâu vào lòng tôi, tôi chẳng kể với ai ngoài mấy nhỏ bạn thân trong lớp. Dĩ nhiên, hiện tại chúng nó cũng không thể giúp gì được cho tôi.

"Giúp gì cơ chứ? Tao không định quen bạn trai bây giờ đâu. Vả lại cậu ta còn nhỏ tuổi hơn mình, cũng chưa biết tính cách như thế nào. Tao cũng chưa hiểu tại sao lại thích người ta nữa..."

Tuy mạnh miệng nói vậy nhưng hiện tại trong đầu tôi lúc nào cũng là khuôn mặt và hình bóng của cậu ấy. Tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nữa, cũng không biết mình sẽ thích thầm người ta được bao lâu. Một đứa con gái không đủ tiêu chuẩn để gọi là xinh thì có tư cách gì công khai theo đuổi hot boy cơ chứ? Để người khác biết chắc họ cười tôi chết...

***

Chiều nay lớp tôi được tan học sớm, chỉ mới 4 giờ mà cô giáo dạy Toán đã cho về rồi. Tôi lười chạy xe khi trời còn nắng nên vẫn ngồi lại lớp để làm bài tập về nhà. Thằng Thịnh không đi về nhưng cũng không ở trong lớp, nó ôm trái bóng rổ xuống sân tìm bạn chơi. Kể cũng tội, năm đứa con trai lớp tôi hết ba đứa "gay", chỉ có nó và lớp trưởng là "thẳng". Thế nhưng lớp trưởng lại là một tên mọt sách chính hiệu, cho nên khi nào thằng Thịnh muốn chơi thể thao chỉ có thể lân la gia nhập với lớp khác.

"Sao mày chưa về nữa?" Thằng Thịnh vừa đập bóng vừa tiến vào lớp.

"Ơ năm rưỡi rồi à, chắc giờ tao về luôn. Mày quên đồ gì à?"

"Vô lấy cặp."

Chỗ ngồi của nó ở ngay sau lưng tôi.

"Đợi tao đi xuống với." Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về chung với nó.

"Ủa, hôm nay mày chơi trễ vậy rồi ai đưa mày về? Lớp trưởng đâu?" Tôi thắc mắc.

Hai đứa nó là bạn thân từ bé, ở gần nhà nhau nên hay đi học chung. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, nào ngờ đâu nó lại mặt dày bắt tôi chở về.

"Năm nay Kim Hí mới mua xe, tao khai trương yên sau giúp mày nhá!" Nó huýt sáo, vác balo, dáng đi như ông lớn cạnh con hầu.

"Không! Đừng mơ ngồi xe mới của chụy!"

"Con gái nói có là không, nói không là có!"

"Biến!"

Nói đùa vậy thôi chứ tôi vẫn sẽ cho nó quá giang, đây cũng không phải lần đầu tiên. Hồi năm ngoái khi chưa có xe máy thì cho quá giang bằng xe đạp, nó đèo.

"Mày chở tao đi, con trai ngồi yên sau không đẹp trai lắm nhễ?" Nói đoạn, tôi ném chìa khóa cho nó, dặn dò, "Chiếc Cub màu trắng xanh, biển số 2520, tao đứng ngoài cổng chờ mày."

"Tuân lệnh!" Nó cà lơ phất phơ vừa đi vừa ôm theo trái bóng, sau đó tăng tốc chạy ra nhà xe. Nhìn kỹ thì thằng Thịnh trông cũng cao lớn phết. Nếu khuôn mặt đẹp trai thêm chút nữa chắc sẽ có hàng khối em mê.

Men theo hành lang bước ra cổng, tôi nghe thấy có tiếng xe máy. Tưởng là thằng Thịnh, nhưng khi ngoái đầu sang hướng đó, thịch, tim tôi giật thót.

Là Đình Sỹ đẹp trai trong lòng tôi.

Đình Sỹ chạy chậm rồi lướt ngang qua tôi, gần tới cổng thì cậu ta dừng xe, sau đó dắt bộ ra ngoài rồi mới lần nữa ngồi lên yên và rời đi. Đây là thói quen chung của học sinh trường này, tránh gây tiếng ồn và thể hiện sự tôn trọng dành cho bác bảo vệ. Không biết qua bao lâu, tôi dời mắt, gương mặt đẹp không góc chết trước đó thay bằng một gương mặt... ờm, có vài góc chết tự bao giờ.

"Ê, nhìn gì đó? Lên xe!" Thằng Thịnh đưa mũ bảo hiểm cho tôi, lớn tiếng nói.

"Ủa nhanh vậy, lên ngay!" Tôi giật mình, thầm nghĩ ông thần này ra đây hồi nào, không lẽ mình thẫn thờ lâu dữ vậy?

Ném suy nghĩ đó sang một bên, tôi lân la bắt chuyện: "Lúc nãy mày chơi bóng rổ với ai thế?" Ngại quá, nếu tụi con Thanh ở đây sẽ không hiểu lầm tôi đâu, đúng là tôi thấy Đình Sỹ mặc đồ thể thao nên mới cố ý hỏi thằng Thịnh như thế.

"Lớp 10H." Câu trả lời không thể ngắn gọn hơn.

"Có bao nhiêu người chơi?" Tôi mặt dày tiếp lời.

"Chắc chục đứa. Mà mày hỏi làm gì thế? Bình thường có bao giờ quan tâm mấy vụ này đâu?"

Tôi cốc vào mũ bảo hiểm của nó rồi gào lên: "Bắt chuyện cho đỡ chán, được chưa?"

"Ồ, thì ra không phải do quan tâm ông đây." Giọng nó nghe như đang cười cợt kiểu gì ấy.

Tôi nhịn, tiếp tục vờ hỏi: "Ai chơi giỏi nhất?"

"Dĩ nhiên là ông đây rồi!" Thằng này thiếu đòn nhỉ, tôi đấm vào lưng nó một phát, nói: "Lớn ăn hiếp nhỏ chứ gì?"

"Thôi đi cô ơi, hơn nhau có một tuổi chứ mấy? Mấy đứa nó cũng cao ngang ông đây. Nhất là thằng Sỹ, còn cao hơn tao một chút."

Tim tôi khẽ lệch nhịp, "Tính của Đình, à, thằng Sỹ OK không?"

Bỗng nhiên thằng Thịnh tấp vội vào lề, bóp thắng, xe dừng đột ngột khiến đầu tôi đập một cái "bộp" vào lưng nó. Nó chống chân, xoay người rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Chưa kịp định thần, nó vươn tay tóm chặt mũ bảo hiểm của tôi, hung dữ hỏi: "Sao? Để ý thằng nhóc đó à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net