Chương 3: Những bông hoa nói gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những đám mây vần vũ vắt ngang qua bầu trời tạo thành những gợn sóng lớn nhịp nhịp nối tiếp nhau như thể Chúa vừa đặt lên đó một cái cào và kéo một đường dài từ đông sang tây trước khi chính tay ngài gieo những hạt mưa xuống mặt đất.

Phía cuối của khu rừng rậm, nơi chúng ta có thể thấy một con vực lớn chia vùng đất thành hai phần, một cậu nhóc nhỏ nhắn với đôi mắt xanh biếc đang lần mò từng bước chậm rãi, vượt qua những tán lá gai và những mảng rêu trơn tuột. Bay bên cạnh cậu là một chú chim sẻ nhỏ với lớp lông lấp lánh.

"Được rồi, nhóc. Bất cứ cuộc hành trình nào cũng bắt đầu bằng những cú đập cánh đầu tiên. Nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng nếu cậu không thể làm tốt từ những việc đơn giản nhất thì cậu cũng sẽ chẳng có cơ hội nào để vượt qua những thử thách khó khăn hơn. Hiểu chứ?" - con sẻ nhỏ liến thoắng vào tai cậu nhóc.

"Tôi hiểu mà, Bob Vĩ Đại. Tôi đã mười tuổi rồi. Đã đủ tuổi để sẵn sàng đối phó với những tên cướp biển hung tợn chứ đừng nói là những bước đi đơn giản" - Hans vỗ ngực một cách tự tin. Nói thế chứ cậu vẫn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Tinh thần thế là tốt" - Bob gật gù - "Giờ thì hãy bắt đầu một cách từ từ. Đừng để bị rơi xuống vực như lần trước. Nếu không chúng ta sẽ chẳng có được cuộc phiêu lưu nào trong ngày hôm nay đâu".

Hans thận trọng bám vào những sợi dây leo. Trước mặt cậu là một cây đại thụ lớn bị đổ, vắt ngang từ bên này qua bên kia của con vực. Lớp rêu ẩm ướt và trơn tuột mọc trên thân cây khiến mỗi bước đi của cậu trở nên khó khăn. Cậu bé dùng hết sức nắm chặt vào những cây dây leo to lớn chằng chịt, và lách qua những tán lá dương xỉ. Trong lúc đó, Bob Vĩ Đại bay xung quanh và quan sát cậu một cách lo lắng.

Mười lăm phút sau, Hans đã đặt chân được sang phía bên kia con vực. Mặc đất ở đây ẩm ướt và ấm áp hơn hẳn. Ngay khi vừa tìm lại được sự vững chãi, một mùi hương ngào ngạt đã xộc vào khoang mũi cậu nhóc khiến cậu ta bất chợt cảm thấy khoan khoái.

"Hương hoa!" - Hans reo lên - "Tôi có thể ngửi thấy hương hoa và cảm nhận những cơn gió".

Bob Vĩ Đại bay vài vòng rồi đậu lên vai cậu.

"Thật là một khởi đầu tốt cho một chuyến hành trình đúng không?" - Con chim nháy mắt với cậu nhóc.

Hans và Bob tiếp tục tiến ra ngoài bìa rừng. Phần rừng ở bên này con vực gần như là cả một thế giới biệt lập so với nửa bên kia, nơi cậu sống. Cây cối ở đây mọc tươi tốt hơn, nhiều chủng loại hơn, và đặc biệt là hương hoa lúc nào cũng đầy tràn trong không khí. Càng ra xa, những tán cây càng trở nên thưa thớt và dần chuyển từ màu xanh lục đậm sang các màu vàng và đỏ.

Chẳng mấy chốc, Bob và Hans đã ra tới bìa rừng. Đó là một đồng cỏ bằng phẳng, rộng lớn ngút ngàn, với những dãy núi tuyết trắng sừng sững phía chân trời. Có một con suối trong vắt chạy dọc theo bìa rừng và uốn lượn cắt ngang qua cánh đồng hoa phía bên tay phải.

Hans vui vẻ đi theo dòng chảy và ngắm nhìn những chú cá vui vẻ bơi lội tung tăng dưới làn nước lấp lánh. Nhưng dòng suối không phải là thứ cuối cùng mà cậu tìm kiếm. Bởi cậu bé nhận ra càng đi dọc theo phía hạ lưu, mùi hương hoa càng thêm ngào ngạt.

Cuối cùng, khi đi tới nơi con suối rẽ ra thành ba nhánh nhỏ, Hans sửng sốt khi thấy trước mặt mình một ngôi nhà nhỏ xíu, còn nhỏ hơn cả nhà của mẹ con cậu. Nó nằm ngay sát bên dòng suối và còn có một cái guồng gỗ lúc nào cũng được dòng nước đẩy quay và phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Điều làm cậu còn sửng sốt hơn nữa, đó là bởi vì ngôi nhà này hóa ra chính là nguồn gốc của hương hoa trong không khí. Bởi xung quanh nó là rất rất nhiều những bông hoa đủ loại tỏa hương ngào ngạt. Hoa được trồng ở khắp mọi nơi, từ Thủy Tiên, Hướng Dương, Phong Lan, Cúc, Bồ Công Anh,... cho đến các loại hoa mà cậu chẳng biết gọi tên. Hoa được trồng trên mặt đất, trên bậu cửa sổ và thậm chí treo lơ lửng trên hiên nhà.

Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà đã đi vắng. Hans bất giác bước vào trong khu vườn như thể có thứ bản năng gì đó thôi thúc cậu làm thế.

"Này, tôi nghĩ đột nhập vào nhà người khác không phải là ý hay đâu" - Bob đập cánh vào vai cậu bé.

Hans gạt chú chim sẻ và tảng lờ với những gì nó nói.

"Chỉ một lúc thôi mà Bob. Tôi sẽ ra khỏi đây trước khi chủ nhân của ngôi nhà trở về".

"Nhưng cậu đâu biết khi nào họ trở về?"

Hans không trả lời, cậu bị thu hút bởi mùi hương hoa ngào ngạt đến nỗi tai cậu bị ù đi và chẳng nghe thấy những gì Bob Vĩ Đại khuyên nhủ. Cậu chậm rãi xem xét từng bông hoa và vuốt lên những cánh hoa mỏng manh của chúng. Nơi này dường như có tất cả mọi loại hoa trên Trái Đất, ngoại trừ....

"Hoa hồng!" - Hans gãi đầu - "Không có bông hoa hồng nào cả!".

Cậu tìm kiếm xung quanh, nhưng mặc dù đã tìm rất kĩ, cậu vẫn không thấy một bông hoa hồng nào.

"Tại sao cậu lại muốn tìm một bông hoa hồng ở đây, trong khi cậu có bông hoa hồng đặc biệt nhất thế gian ở nhà mình chứ?" - Bob cằn nhằn.

Bất chợt có tiếng động phía cổng. Hans hoảng hốt nhảy nấp vào phía sau bức tường ẩm mốc bên chái nhà. Có lẽ chủ của ngôi nhà đã về. Cậu sợ hãi sẽ bị bắt gặp bởi ông ta và chẳng biết thứ rắc rối gì có thể xảy ra. Hans ngồi co rúm vào một chỗ và không dám phát ra tiếng động. Bob cũng sợ hãi núp vào người cậu. "Ta đã bảo mà! Ta đã bảo mà!" - Nó luôn mồm rên rỉ. Thế nhưng Hans ngay lập tức tóm lấy con chim sẻ và nhét nó vào túi áo để nó không thể nói thêm câu nào nữa.

Im lặng như tờ.

Hans cố gắng dỏng tai lên nghe nhưng cậu không thấy bất cứ một tiếng động nào khác.

"Các cậu nói sao? Có một cậu bé vừa vào trong khu vườn hả?" - Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Hans giật nảy mình. Nhưng đó không phải là giọng của một người đàn ông to lớn đáng sợ như cậu tưởng tượng, mà là một giọng nói trong trẻo.

Hans hé mắt nhìn ra phía ngoài, nhưng kì lạ thay cậu chẳng thấy ai.

"Xin chào!" - Giọng nói bất chợt vang lên phía sau lưng khiến cậu nhóc hoảng hốt ngã lăn ra mặt đất.

Cậu định thần ngoái nhìn: Đứng trước mặt Hans là một cô bé xinh xắn trạc tuổi cậu. Cô có mái tóc đỏ và lớp tàn nhang đáng yêu trên khuôn mặt. Tay phải cô bé ôm một giỏ táo chín mọng.

"Đừng sợ. Tớ không làm hại cậu đâu" - Cô bé nói.

"Cậu... làm hại tớ?" - Hans ngạc nhiên. Bất chợt cậu nhóc cảm thấy một chút bực tức gợn lên trong lồng ngực. Giống như một đứa trẻ mười tuổi, sự sợ hãi trong cậu bay biến trong một giây để thay thế bằng một sợ hợm hĩnh hết sức con nít. Ờ mà dù sao Hans đúng là một cậu nhóc mười tuổi cơ mà.

Cậu nhanh chóng đứng bật giật.

"Cậu chỉ là một đứa con gái thôi!" - Hans nói - "Cậu mới là đứa sợ bị tớ làm hại mới đúng chứ!" - Cậu chống tay vào hông và cố gắng tỏ ra ghê gớm. Nhưng rồi Hans lại bị trượt chân và ngã oạch xuống đất.

Cô bé cố gắng nhịn cười. Cô lấy một quả táo trong giỏ của mình và đưa cho cậu.

"Cảm ơn!" - Hans nhận lấy quả táo và đỏ ửng mặt.

"Đương nhiên tớ không sợ cậu làm hại rồi. Vì tớ biết cậu là người tốt!" - Cô bé nhún vai.

"Làm sao cậu chắc chắn chứ?" - Hans ngạc nhiên. Cậu đứng dậy và phủi quần áo.

"Vì những bông hoa nói thế" - Cô bé mỉm cười.

"Những ... bông hoa nói thế?" - Hans cảm thấy khó hiểu.

"Ừ" - Cô bé gật đầu - "Thực ra chúng nói rằng cậu là đồng loại của chúng. Tớ không biết ý chúng là gì, nhưng tớ đoán điều đó có nghĩa cậu là người tốt".

"Ý cậu là... những bông hoa nói thế?" - Hans tiếp tục nhắc lại câu nói một cách ngớ ngẩn.

Cô bé bật cười khúc khích.

"Tớ xin lỗi. Tớ quên nói với cậu rằng tớ có thể nói chuyện với các loài hoa. Đó là một khả năng đặc biệt được truyền lại từ tổ tiên tớ"

"Ồ!" - Hans há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng rồi cậu lại chợt nhớ ra những bông hoa đã nói cậu là đồng loại của chúng. Điều đó khiến cậu tin cô. Nhưng Hans quyết định sẽ không nói cho cô bé biết rằng cậu hiểu ý bọn hoa là gì.

"Tên tớ là Hans" - Cậu bé chìa tay ra.

"Còn tớ là Frora" - Cô bé nắm lấy tay cậu.

Rồi cả hai đứa bé cùng cười khúc khích. Trong một giây, chúng quyết định sẽ làm bạn với nhau.

"Phiêu lưu thế là đủ rồi đấy!" - Bất chợt Bob Vĩ Đại bật được cúc áo của Hans và bay ra ngoài. Trông nó hết sức tức giận - "Đến lúc cậu phải về nhà rồi nhóc! Nếu không tôi sẽ không có lời nào để biện hộ cho cậu trước mặt bà nhà đâu!"

"Ồ một con sẻ biết nói à?" - Flora reo lên thích thú.

"Ừ, nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi bọn nhóc chẳng thèm nghe lấy một lời tôi nói chứ!" - Bob trừng mắt nhìn Flora giận giữ.

"À, đây là Bob Vĩ Đại, thú cưng của tớ!" - Hans lúng túng.

"THÚ CƯNG?" - Bob la lên. Nhưng Hans đã nhanh tay tóm lấy nó và nhét vào túi áo một lần nữa.

"Tớ nghĩ là đã đến lúc tớ phải về nhà rồi. Rất vui được gặp cậu!" - Hans cười ngượng.

"Tớ cũng thế. Hẹn gặp lại, Hans!" - Cô bé mỉm cười một cách đáng yêu.

"Hẹn gặp lại!" - Cậu nhóc vẫy tay chào cô bạn mới quen.

Tối đó cậu trở về nhà và người mẹ không hiểu có chuyện gì đã xảy ra trong rừng khiến đứa con trai ngốc nghếch của bà cứ lơ đãng và mỉm cười trong cả bữa ăn. Bà gạn hỏi Bob, nhưng con chim sẻ quả quyết rằng cậu chỉ đang đổi tính nết khi đến tuổi dậy thì mà thôi.

***

Kể từ đó, cứ vài ngày một lần là Hans lại vượt qua khu rừng để đến chơi với Flora. Cô bé sống cùng cha mình, nhưng ông ta thường xuyên đi từ sáng sớm đến tối mịt, vì thế hai đứa trẻ luôn có đủ thời gian để chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Hans lúc nào cũng mơ mộng và lơ đãng khi về nhà. Đến nỗi mẹ cậu lục tìm trong đống sách cũ mà chồng bà để lại về những thay đổi ở tuổi dậy thì của một cậu trai, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy biểu hiện gì giống như thế. Bob đành nói với bà rằng đâu phải đứa trẻ nào cũng có sinh mệnh gắn với một bông hoa đâu.

Hans và Flora nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Hans thường nói khoác với cô bé rằng cậu đã đi khắp mọi nơi trên thế gian, và kể cho cô những câu chuyện kì thú xảy ra ở thành phố Phồn Hoa. Thế nhưng hầu hết những câu chuyện đó đều do Bob kể lại. Còn cô bé thì chỉ vui vẻ lắng nghe. Đổi lại, cô cũng kể cho Hans nghe những gì cô bé nghe được từ các bông hoa.

"Hầu hết chúng đều rất kiêu ngạo và tự hào về vẻ đẹp của mình" - Flora kể - "Đôi khi các bông hoa ca lên các bài ca khi có gió nổi và liên tục nhắc đi nhắc lại về việc chúng hạnh phúc thế nào. Mỗi lần như thế là hầu hết chúng đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nhưng bồ biết điều chúng nói nhiều nhất là gì không? Tất cả chúng đều nói rằng chúng yêu tui rất nhiều, vì đã chăm sóc và bắt sâu cho chúng mỗi ngày..."

"Hẳn rồi. Làm gì có bông hoa nào mà không yêu bồ được cơ chứ!" - Hans nói. Bất chợt cậu cảm thấy ngượng ngùng.

"Hi hi cảm ơn bồ" - Flora đỏ ửng mặt - "Mỗi bông hoa có một cách khác nhau để nói lời yêu. Hoa Chuông nói rất nhiều nhưng vô vị. Hoa Cúc thì luôn ngâm những bài thơ. Chúng là những thi sĩ xuất sắc. Còn hoa Bồ Công Anh thì luôn nói rằng chúng yêu tớ đến chết. Nhưng bồ biết đấy, mỗi khi có gió nổi lên là chúng lại tan ra từng mảnh và bay đi khắp nơi..."

"Vậy còn hoa hồng?" - Hans hỏi.

"Hoa hồng?" - Flora nhíu mày. Giọng cô chùng xuống - "Hồi còn sống mẹ tớ thường kể rằng, tất cả các loài hoa đều nói. Chỉ có Hoa Hồng là không nói gì. Bởi đôi khi bạn không cần nói ra để thể hiện mình yêu ai đó đến nhường nào! Nhưng tớ chưa bao giờ gặp một bông hoa hồng trong đời."

"Ra vậy." - Hans trầm ngâm.

Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau một lúc lâu mà không nói câu nào. Cả hai đều đang chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.


Tối đó, Hans cứ trằn trọc hoài không ngủ. Nửa đêm, cậu đánh thức Bob dậy.

"Có chuyện gì thế?" - Con chim ngáp dài, cằn nhằn.

"Tôi không ngủ được Bob ạ. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ đến Flora hoài không thôi..." - Hans chống cằm.

"Phải rồi. Đến đá cũng biết là cậu đang yêu." - Bob nói bằng giọng ngái ngủ.

"Yêu? Ông nghĩ tôi đang yêu cô ấy ư?"

"Chắc chắn đến chín mươi phần trăm"

"Vậy tôi phải làm gì đây?" - Hans gặng hỏi.

"Tôi không biết. Trong suốt cả cuộc đời phiêu lưu tôi chưa bao giờ vướng vào mấy chuyện tình cảm vớ vẩn này. Nhưng loài chim sẻ chúng tôi thường tặng bạn tình một món quà quý giá nào nó. Như một cái lông đuôi đẹp đẽ chẳng hạn. Nhưng loài người các cậu không có lông đuôi nên..."

" Tôi có thể tặng cô ấy thứ gì khác, đúng không?" - Hans reo lên.

"Miễn là nó có ý nghĩa và quan trọng với cậu" - Bob lăn ra ngủ tiếp.

Hans đăm chiêu suy nghĩ. Trong nhà cậu chẳng có thứ gì thực sự quan trọng và ý nghĩa. Có thể là cái máy xay bột của mẹ. Nhưng mẹ sẽ tét cậu nát mông nếu cái máy xay bột biến mất.

Bất chợt trong tâm trí Hans hiện lên câu nói của Flora lúc sáng:

"Tớ chưa bao giờ gặp một bông HOA HỒNG nào trong đời."

Hans ngay lập tức lay Bob dậy.

"Lại chuyện gì thế?" - Bob nổi giận.

"Tôi nghĩ là tôi biết mình nên tặng Flora món quà gì rồi! - Hans mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net