Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đơn phương một người đến tận 10 năm, liệu có quá ngu ngốc không?"

.

.

Bản thân tôi lúc đó đơn phương một cậu trai thấp hơn tôi 20 cm, cậu ta thẳng thắng, tốt bụng và có nụ cười chói lóa như ánh nắng mùa hè.


Bản thân tôi không biết từ khi nào đã luôn hướng về cậu ta như thế.


Rồi cậu ấy có người yêu, là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu đen bóng loáng cùng vẻ ngoài hiền lành nhút nhát.


Mọi người đều nói rằng họ rất xứng đôi.


Tôi nhìn bọn họ cùng nhau nắm chặt tay nhau mỉm cười giữa mùa tuyết rơi tháng 12 mà trong lòng khẽ dấy lên nỗi ghen tị tột cùng.

-
-------------------------------------

 Tôi kê chiếc ghế nhỏ gần cửa sổ phòng thư viện, hơi lạnh mùa thu loang tỏa cả căn phòng đầy ắp mùi sách cũ. Thư viện là chỗ lánh nạn mỗi ngày của tôi, vì nơi này ở tầng 3 nên có thể hưởng hết không khí trong lành của cây phong cổ thụ lớn thông qua cửa sổ. 


Nhưng một phần lý do tôi chăm chỉ đến đây hằng ngày là bởi vì nó đối diện phòng học 214, nơi tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy - người tôi thương sau mỗi buổi học hành ngán ngẫm.


Khẽ dựa đầu vào hai bàn tay đang kê trên thành ghế, tôi im lặng quan sát từng cử động của cậu ấy. Tôi nhìn bàn tay nam tính của cậu đưa lật từng trang sách rồi vui vẻ che miệng cười.


Có cần phải đẹp đến thế không? 


Cái cách cậu ấy vừa đọc vừa cười trông thật cuốn hút mà. Bảo sao có cả khối người thích cũng phải thôi.


Tôi vừa chống cằm nhìn gương mặt đang chăm chú kia rồi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp. Người ta thường bảo khi yêu IQ của con người giảm xuống rất nhanh, chắc là không sai rồi.


"Anh lại đang nhìn anh ấy à" - Một giọng nói vang lên kề sát bên tai tôi.


Tôi giật nảy mình, nắm chặt chiếc điện thoại trên tay thiếu chút nữa bị tuột ra, tôi trở mình, thở phào nhẹ nhõm - may mà tay nắm vững, không thì điện thoại đi đời rồi.


"Em có cần phải xuất hiện bất ngờ thế không, thật là"- Tôi nhỏ giọng mắng, rồi tức giận mạnh tay vò rối mái tóc mềm mang mùi táo xanh của người trước mặt.


Người đối diện nhìn tôi mỉm cười rồi chầm chậm quay qua bắt một chiếc ghế đến bên chỗ tôi, lơ lãng đưa một tay lên chống cằm, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp hướng mắt nhìn về phía cậu ấy.


Cô gái này tên Nhật Anh, là thanh mai trúc mã 10 năm của người tôi thương.


Nhật Anh đều ở đây mỗi ngày. Vì chúng tôi thường có cùng khung giờ xuất hiện nên sự có mặt của cô ấy dần trở thành thói quen nhỏ khó bỏ của tôi.


Bởi nếu xuất hiện Nhật Anh, cậu ấy cũng sẽ đến.


Cậu ấy thường đón Nhật Anh 30 phút sau khi kết thúc buổi học. Lúc ban đầu tôi còn tưởng họ đang hẹn hò với nhau cơ. Vậy nên lúc đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã bè giễu lắm.

Hai chúng tôi thì thường ai làm việc nấy thôi, tôi thì thường ngắm cậu ấy hay cảnh vật xung quanh nếu hôm ấy trời đẹp, còn Nhật Anh thì đọc sách hoặc chiếm dụng chỗ ngồi gần cửa sổ này để đánh giấc.


Người ta nói Nhật Anh trông có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với số tuổi của mình.


Con bé cũng phát triển nhanh hơn hẳn người khác về cách suy nghĩ và cả cơ thể nữa.


Cũng đáng tin đấy, con bé gần như cao bằng cậu ấy rồi. Suy đi nghĩ lại thì con bé trông như là loại người dễ chấp nhận mọi thứ đấy.


Mặc dù mà nói là bạn thân lâu năm của nhau, nhưng càng nhìn tôi lại cảm thấy họ có họ hàng xa gì đấy. Vì cả hai đều mang gen trội đẹp ngầu khủng khiếp như nhau, chắc ở với nhau lâu quá nên lây đẹp của nhau chăng? Nếu thế thì tôi cũng muốn hưởng một chút.

=========================

"Tưởng em đang ngủ chứ" - lười biếng thả hai tay qua ô cửa sổ, tôi quay qua Nhật Anh, nhỏ giọng nói.


"Em ngủ đủ rồi" Nhật Anh vươn tay vò mái tóc màu khói nhạt của mình rồi khẽ ngáp một cái, cô lười biếng vương thẳng dậy rồi cúi đầu nằm dài lên thành cửa sổ.


Rồi khe khẽ, con bé hít một hơi mỏng và chầm chậm cảm nhận hương vị của gió hè buổi chiều tà.


"Anh cứ tính nhìn thế này mãi à" - Con bé liếc về phía cậu ấy và cất giọng hỏi tôi.


"Ý em là sao" - tôi mỉm cười


"Anh ấy..." - Nhật Anh gương mặt không biến sắc, nhưng lại có hơi ngập ngừng, chất giọng có vẻ hơi ái ngại.


"Cậu ấy thì sao" - tôi lại mỉm cười


"Anh ấy...có người yêu rồi" - Bằng chất giọng nhạt nhòa pha chút buồn rầu cùng gương mặt không một biểu cảm, Nhật Anh lơ đãng nói nhỏ như chỉ có mình tôi và em ấy có thể nghe thấy. 


 "Anh biết" - tôi gật nhẹ đầu. Vốn dĩ rằng tôi đã biết chuyện này từ trước rồi, nhưng cuối cùng vẫn thật khó chấp nhận.


Nghe Nhật Anh nói, tôi lại cố cười mỉm và tỏ vẻ không sao cả. Nhưng khóe mắt tôi đã hơi đỏ lên rồi.


Con bé nhìn tôi một hồi, rồi sau đó cả hai chúng tôi không nói với nhau điều gì nữa.


 Ở căn phòng 214, một cô gái có mái tóc dài màu đen uốn nhẹ đang nói chuyện với cậu ấy, họ cười nói với nhau một hồi rồi cậu ấy mỉm cười dịu dàng và hôn nhẹ lên trán cô gái xinh đẹp kia...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net