Ôn Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, cố chen lấn mà nhìn ngắm người con gái đang say ngủ trên giường. Khuôn miệng hồng hào khẽ he hé theo từng nhịp thở, làn da trắng muốt như phát sáng trong ánh nắng ban mai. Như một cô công chúa đang say ngủ trong lâu đài cổ tích, hồn nhiên không rành thế sự.
"Cạch"
Mẹ Ôn mở cửa bước vào, nhìn cô con gái đáng yêu của mình mà lòng mềm mại. Bà bước đến ngồi bên mép giường, khẽ vuốt tóc Ôn Uyển và dịu dàng cất tiếng:
" Dậy đi con, sáng rồi"
( Hic, ao ước được mẹ gọi dịu dàng vậy 1 lần thui)
Ôn Uyển mơ màng chớp đôi mi cong vút, theo bản năng ôm lấy eo mẹ, giọng nũng nịu:
" Mẹ~~"
" Dậy thôi, An An quên hôm nay phải làm gì rồi sao"
Ôn Uyển sinh non nên sức đề kháng của cô rất yếu, ngày bé, cứ dăm bữa nửa ngày cô lại bị bệnh nên ông nội đặt nhũ danh cho cô là An An mong cháu gái mình sẽ bình an và khoẻ mạnh lớn lên.
Ôn Uyển dụi dụi vào lòng mẹ, mềm mại nói:"Con nhớ mà, con dậy ngay đây"
Hôm nay cô phải đến đại học báo danh.
Mẹ Ôn xoa đầu con gái, dặn dò rồi xuống nhà:

" Rửa mặt rồi xuống dưới nhà ăn sáng nha con, cha vs anh trai con đều dậy rồi đó, chỉ chờ mỗi con thôi đó, nhanh nhanh nha"
" Vâng"
Ôn Uyển lanh lẹ vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà.
" Ba, anh hai"
Hai nam nhân Ôn gia nghe cô gọi đều cưng chiều nhìn cô. Ba Ôn nay đã ngoài 50 nhưng sự từng trải và năm tháng lắng đọng khiến ông toát ra mị lực và phong độ riêng biệt. Ba Ôn và mẹ Ôn có vẻ ngoài xuất chúng nên cả Ôn Uyển và Ôn Triết đều được thừa hưởng vẻ đẹp từ 2 người. Ôn Uyển di truyền vẻ đẹp tinh tế và mềm mại từ mẹ Ôn còn Ôn Triết thừa hưởng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nam tính của cha Ôn khiến rất nhiều người khác giới không thể cưỡng lại sức hút của anh.
Ba Ôn hiền hoà cười:
" Dậy rồi à con"
Ôn Triết cười trêu chọc:
" Sao hôm nay mèo lười nhà ta dậy sớm vậy"
Ôn Uyển liếc anh, không vui hừ nhẹ:
" Em mới không phải mèo lười, qua hôm nay em đã sinh viên đại học năm 3 chăm chỉ rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net