Bông Lúa - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay là một ngày đầy nắng, từng làn gió nhè nhẹ thổi qua cánh đồng lúa đang quằn nặng nhành bông. Cả một khung trời kỉ niệm dường như được sống lại trong chúng tôi. Đưa tay bẻ một nhành bông lúa mới, rồi nhẹ nhàng đặt lên nấm mồ đã xanh cỏ đang nằm ở cạnh bên. Và rồi những giọt lệ nhớ thương bắt đầu rơi trên khóe mắt, ướt đẫm cả nhành bông lúa vừa mới được đặt xuống khi nãy.

Tôi vội tiến lại gần, nhanh tay lấy từ túi áo khoác ra một miếng khăn giấy, rồi âm thầm lau nhẹ từng giọt nước mắt kia.

Cô gái này tên là Thư, năm nay chỉ vừa mới bước sang cái tuổi hai mươi hai, nhưng cuộc đời đã đưa đẩy, làm cho cô bé chín chắn hơn hẳn so với cái tuổi thực của mình.

Còn người đang nằm yên trong cái mô đất cao kia là Khang - người mà con Thư nó dùng cả thanh xuân để mong được ở bên cạnh. Lúc còn sống, thằng Khang vốn dĩ không được như người bình thường, nó lù khù lờ khờ như người không có não vậy, nhưng cũng chính cái vẻ ngu ngơ khờ khạo đó, cũng là một điểm cộng cho nó, nó không biết hơn thua, không biết dùng đầu óc để nghĩ ra những chuyện hại người. Nó sống chân tình, chất phác, và rất rất là thật thà.

Từ nhỏ, nó đã rất thương con bé Thư, và cứ mỗi lần gặp mặt, nó vẫn luôn gọi con bé là Út Thư nghe rất thân mật.

Cả ba chúng tôi chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, nên thú thật thì ít nhiều gì tôi cũng có tình cảm với Út Thư. Nhưng nhìn nét hồn nhiên và trong sáng của bọn họ, tôi không có đủ can đảm để nói lên tình cảm của bản thân. Với lại, tôi cũng không muốn là kẻ phá hoại hạnh phúc của bạn mình.

Nói thì nói vậy, chứ thật ra thì, tôi cũng đã nhiều lần nghĩ rằng:

Nếu không có sự xuất hiện của thằng Khang trong cuộc đời của tôi và Út Thư, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, cho đến một ngày...

Chuyện cách đây cũng đã gần khoảng bốn năm trước. Hôm ấy tan học về, vẻ mặt Út Thư không giống với mọi ngày, dường như nó ẩn chứa một điều gì đó ghê gớm lắm. Tôi vẫn đang loay hoay suy nghĩ, thì thằng Khang đã mở lời hỏi thẳng Út Thư:

" Út Thư !! Hôm nay Út Thư sao vậy ? Khang thấy Út Thư đang có chuyện buồn gì thì phải, đúng không ? Út Thư nói cho Khang nghe đi "

Con bé ngập ngừng khi nghe thằng Khang hỏi vậy, vẻ mặt nó buồn thêm:

" Nhà Út Thư đang thiếu nợ người ta, số tiền lớn lắm, nên mẹ Út Thư nói có thể Út thư sẽ phải nghỉ học, sẽ phải xa Khang, để mà đi lấy chồng trừ nợ "

Ngậm ngùi lắm chứ, nhưng nó vẫn phải nói cho thằng Khang biết mọi chuyện, và hy vọng thằng Khang không giận nó, để một mình bản thân nó, có thể ôm hết thương đau mà về làm vợ người ta - làm vợ một người mà nó không hề thương yêu, và cũng chưa một lần được thấy mặt.

Hôm ấy, khi nghe Út Thư nói vậy, bản thân tôi cũng đã chết lặng:

" Chuyện này là sao ? Tại sao tôi lại từ bỏ chúng tôi, từ bỏ cả thanh xuân để về sống cùng một người xa lạ ? Phải chăng Út Thư cũng giống như những cô gái mà tôi thường thấy trên tivi, vì muốn có cuộc sống sang giàu trong cái xã hội phồn hoa này, mà họ đã chấp nhận bán đi cả một khoảng thời thanh xuân vô giá của mình hay sao ? "

Đêm hôm ấy, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi nghĩ ngay bây giờ, người đau khổ và tuyệt vọng nhất không phải là bản thân tôi - mà là cái thằng khờ khạo kia.

Suốt hằng mấy năm trời nó dành toàn bộ tình thương của một gia đình cho Út Thư - đơn giản là vì đối với bản thân một thằng bé mồ côi như nó, thì Út Thư chính là gia đình, là nguồn động lực sống cuối cùng của nó.

Có vài lần, thằng Khang có tâm sự với tôi là: Nó muốn cưới Út Thư, nó muốn Út Thư không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Tâm nguyện duy nhất của cuộc đời nó, là muốn nhìn thấy Út Thư vui vẻ bên tiếng cười đùa của những đứa trẻ, mà nó gọi đó đơn giản là gia đình - một gia đình tuy không hoàn hảo và cao sang như người ta, nhưng đó sẽ là một mái ấm tràn đầy hạnh phúc và những tiếng nói yêu thương.

Quả thật khi nghe nó nói vậy, tôi cảm thấy thật buồn cười. Nó suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao ? Hiện tại thì trong tay nó đã có được những gì ? Chỉ là một bàn tay trắng dính đầy phèn đất, thì nó nghĩ tương lai của nó và Út Thư sẽ nên thơ đến như vậy sao ?

Cứ cho là gia đình Út Thư đồng ý cho tụi nó đến với nhau, nhưng rồi cuộc sống sau này của Út Thư sẽ ra sao đây ? Khi con bé đã trót trao cho một thằng khờ khạo cái trọng trách gánh vác gia đình.

Rồi như vậy, Út Thư sẽ phải khổ, mà nhìn thấy Út Thư khổ, thì lúc ấy tôi biết phải làm sao đây ? Thật oái oăm cho một câu chuyện tình giữa cả ba người chúng tôi.

Nhưng buồn cười thay, bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ: Đây là một câu chuyện dài chỉ của ba đứa chúng tôi, nhưng hôm nay thì đã khác, có thể Út Thư sẽ không còn là của riêng một ai trong chúng tôi nữa.

Suy nghĩ đến đây, thì chợt trái tim tôi nhói đau lên từng cơn vì không cầm được cảm xúc, tôi muốn quên đi tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay, mà chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ lên ba không phải lo nghĩ chuyện đời.

                                   Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hỉ
Ẩn QC