Bóng ma trên đồi trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai đang nhìn ta sau khung cửa sổ.

_________________________________________

Sau khi ăn uống xong xuôi, Perth và Chimon tách ra để làm việc rêng của mỗi người. Trước khi đi Perth nói rằng nếu tối nay anh thấy không ổn có thể qua phòng mình ngủ chung, dù sao có người bên cạnh cũng tốt hơn. Chimon cũng muốn qua ngủ chung với em lắm nhưng anh lại cảm thấy ngại ngùng vì chỉ mới quen nhau được vài ngày mà anh đã gây ra rắc rối cho cậu nhóc rồi, giờ còn vì sợ hãi mà qua nằm chung với cậu nữa thì mai anh biết giấu mặt vào đâu bây giờ, anh chỉ còn cách nói là không sao, tỏ ra mình là người đàn ông mạnh mẽ để lấy lại hình tượng của một người anh trai.

Chimon tắm táp trong sự căng thẳng, tại sao ư? Không phải trong mấy bộ phim kinh dị mấy con ma thường hay xuất hiện trong nhà tắm à? Lần trước khi anh xem phim còn thấy con ma biến thành nhúm tóc chui từ cống thông nước lên xong thắt chết người nữa cơ. Càng nghĩ càng đáng sợ Chimon đẩy nhanh tốc độ tắm của mình, vội đến mức chưa kịp lau khô tóc đã chạy ra ngoài.

"Còn nói là không sợ, nhìn anh gấp gáp chưa kìa. Ngồi im để em lau tóc cho"

Cậu em vừa dứt lời thì Chimon thấy có một chiếc khăn mềm khô ráo đáp ngay trên đầu cùng đôi bàn tay to lớn dịu dàng vò đầu lau tóc cho mình. Tim anh khẽ đập nhanh vài nhịp, khuôn mặt cũng đỏ lên, may là Perth ngồi đằng trước đang tập trung lau tóc cho anh nên không nhìn thấy.

Perth khẽ cười, cảm thấy anh Chimon đáng yêu kinh khủng, cái bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng đấy thật khiến người ta mê mẩn làm sao, đừng nghĩ Perth không biết, tiếp xúc mới vài ngày thôi là cậu có thể cảm nhận được con người này dễ xấu hổ như nào. Quả nhiên là đáng yêu y hệt như lời Nanon kể, à không phải là đáng yêu hơn cả những gì mà cậu được nghe.

"Xong rồi đấy, lần sau có vội thế nào anh cũng phải lau tóc trước khi ngủ đấy. Nếu mà lười quá thì để em lau cho, sau này hôm nào em cũng sẽ đến kiểm tra anh đấy"

"Anh biết rồi mà. Em làm như anh là con nít ấy, anh lớn hơn em một tuổi lận đó"


"Anh còn biết anh lớn hơn em cơ à? Lớn hơn mà không biết chăm sóc bản thân mình"

"Anh chỉ là quên thôi >_<"

"Được rồi anh ngủ đi, em về phòng đây. Có việc gì thì nhớ gọi em đấy"

Sau khi Perth rời đi thì chỉ còn lại Chimon một mình, căn phòng chìm vào im lặng thêm một lần nữa. Anh cảm giác như sau khi Perth ra khỏi phòng thì không khí có vẻ lạnh hơn thì phải, anh leo lên giường đắp chăn rồi lật đật tìm chiếc điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ cao lên mới thấy yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Chimon bị cái lạnh làm cho tỉnh dậy, anh nhớ mình đã đóng cửa sổ trước khi ngủ rồi nhưng không hiểu sao lại lúc này cửa sổ lại mở toang, từng cơn gió nhẹ theo đó mà thổi vào phòng. Chimon theo quán tính nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ là đồi trà hồi trưa, cái am thờ lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này là nơi mà Chimon vừa đánh mắt ra là có thể thấy được. Bên cạnh am thờ có một thân ảnh màu trắng quay lưng lại với anh, tóc xõa đến gót chân kết hợp với đống sương mù hay là khói nhang anh cũng không phân biệt được nữa, cái bóng ấy cứ đi tới đi lui, mờ mờ ảo ảo nhưng lại khiến da đầu Chimon tê dại, từng đợt da gà cứ thể nổi lên, anh không dám hét lên vì sợ con ma đó nghe thấy sẽ quay lại giết anh mất. Bỗng nhiên có một bàn tay che miệng anh lại để anh không hét lên vì sợ hãi.

"Chimon ngoan, ngủ đi"

Sau khi nghe thấy câu nói ấy, sau gáy của anh nhói lên rồi lịm đi mất.


Khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh là Perth đang ngồi trên mép giường nhìn anh. Đến bây giờ, cho dù đã ngủ một giấc, trời cũng đã sáng rồi Chimon vẫn chưa hết hoảng sợ. Anh nhìn Perth đầy mờ mịt, trên gương mặt bao trùm sự sợ hãi và nghi hoặc.

"Chuyện này là sao?"

"Em chắc chắn anh sẽ có rất nhiều câu hỏi nhưng đây là một câu chuyện dài, cũng là nỗi sợ của những người ở đây. Em cũng chỉ mới chuyển đến đây vài năm, biết được vài việc nhưng không phải tất cả"

"Thứ mà hôm qua anh thấy là gì?"

"Em từng thấy cô ấy vài năm trước, cứ vào đêm muộn sau 12h đêm là cô ấy lại xuất hiện, cô ấy muốn biết mình là ai, tại sao cô ấy lại chết. Cô ấy muốn biết sự thật nên đã không ngừng làm phiền em, một kẻ ngoại lai vừa mới đến đây"

"Em không sợ sao?"

"Có gì sợ chứ, nhìn nhiều rồi cũng quen thôi. Em không biết tại sao nhưng cô ấy không thể đến gần em nhưng còn anh thì khác. Có lẽ vì em không muốn giúp đỡ nên cô ấy đã tìm đến anh, kẻ ngoại lai thứ hai không liên quan đến người ở đây để giúp cô ấy tìm ra sự thật".


"Anh thì làm gì được chứ, anh nhát lắm cũng rất sợ nữa".

Chimon cả người run rẩy vì sợ hãi, giúp đỡ ma quỷ sao? Đừng đùa nữa, nhìn thôi đã thấy sợ rồi sao anh có thể làm gì được chứ. Người dân quanh đây thậm chí còn không muốn nói chuyện cùng anh thì có thể tìm ra được gì. Perth dang hai tay ôm trọn anh vào lòng, Chimon như một đứa trẻ nằm lọt thỏm trong lòng Perth, vì sợ hãi mà cứ khóc mãi thôi. Perth nhẹ nhàng xoa lưng anh an ủi nhưng lại thốt ra những câu nói khiến Chimon tuyệt vọng hơn.

"Cách duy nhất khiến anh không bị cô ấy ám theo là giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện để cô ấy có thể đi đầu thai. Nếu không cô ấy cũng sẽ không buông tha anh".

"Chẳng phải em nói cô ta không làm gì em được sao?"

Mắt Chimon sáng lên như tìm thấy được hi vọng trong sự tuyệt vọng, anh nhìn Perth như cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

"Có lẽ làm anh phải thất vọng rồi. Càng ngày cô ấy càng mạnh lên, còn em chỉ là người bình thường mà thôi. Em có thể bảo vệ những người ở đây bằng đấy thời gian đã là cực hạn rồi. Đường sống duy nhất của cả hai đứa mình là tìm ra thứ mà cô ấy muốn"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net