Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi tung khung cửa cũ kỹ, tiếng cót két hòa cùng tiếng xào xạc của lá khô, không khí nóng ẩm làm người khó chịu dường như cũng phải lùi bước trước cái lạnh lẽo của không gian. Căn biệt thự nằm khuất trong góc con đường, mặc dù chiếm diện tích rất lớn nhưng lại âm u vì đã rất lâu không có người ở.

Nó im lặng đứng phía sau cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn cuộc sống trôi qua. Nó đã ở đây rất lâu, lâu đến mức nó không thể đếm nổi thời gian. Nhưng nó biết, ngày tháng sau này sẽ thay đổi, vì nơi này, đã có người ở. Nó sẽ không còn cô đơn nữa, nó sẽ dùng tất cả khả năng của mình để khiến nơi này lại một lần nữa sáng bừng và ngập trong tình yêu.

_____

Gần đây Thế Anh nhận được một bức thư gửi tới từ người bà đã lâu không gặp, bà nói với hắn rằng đây là món quà bà muốn dành tặng cho hắn, vì hắn đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Không phải Thế Anh chưa từng yêu, hắn từng có rất nhiều người yêu, có mối tình dài, có mối tình ngắn. Nhưng lần này khác, không chỉ là yêu, hắn muốn được cùng người này đi với nhau mãi mãi, muốn được ràng buộc với nhau tới thật lâu về sau.

Khi hắn tâm sự với bà qua cuộc gọi video, không chỉ hắn cười hạnh phúc mà bà cũng vậy. Bà bảo rằng có thứ muốn đưa cho hắn, nhưng hắn gặng hỏi thì không chịu nói.

"Kỳ tích đã xảy ra, hãy dùng niềm hạnh phúc của con để khiến thế giới bừng sáng". Bà nói với Thế Anh như vậy, hắn không hiểu nhưng cũng ậm ừ đồng ý để bà vui.

Và giờ thì Thế Anh đang đứng trước căn biệt thự cũ kĩ nằm ở góc đường này, cùng với lá thư và một chiếc chìa khóa. Mặc dù hắn không tin vào chuyện ma quỷ cho lắm, nhưng chỗ này vừa lạnh lẽo vừa âm u, thế mà bà bảo hắn chuyển tới đây để ở với Bảo ấy hả. Trong lòng thì kháng cự mà lý trí hắn lại như bị cái gì đó mách bảo, cứ thế mà tiến thẳng về cánh cổng căn biệt thự.

Có một điều Thế Anh phải công nhận, là nơi này vô cùng lớn. Hắn giàu thật, biệt thự xa hoa thì chắc chắn là nhìn cũng không ít lần rồi, nhưng vừa rộng vừa lớn thế này thì đúng là lần đầu. Chỗ này còn nằm ở nơi khuất, chẳng có mấy người lui tới, nên hẳn là không ai biết. Hoặc cũng có thể có gì kỳ lạ ẩn sau đó mà chẳng ai rõ.

Tại sao hắn bảo nó kỳ lạ á, vì trong lúc gã loay hoay tìm cách mở cánh cổng nặng trịch phủ đầy dây leo kia thì một cơn gió thổi mạnh tới làm tóc tai gã rối tung, Chỉ một giây khi gã quay đi để vuốt lại tóc, cánh cổng đã tự mở tung tự khi nào, không một tiếng động dù trông nó vô cùng nặng nề.

"Trông cũ kỹ vậy mà có cả cơ chế tự động ấy hả?". Hắn cũng chẳng quan tâm lắm, đỡ tốn sức thì cũng được đấy.

Thế Anh vừa đi dạo vừa quan sát, nói không bất ngờ là nói dối. Nhìn từ ngoài, cũng giống như cánh cổng, tường bao quanh căn biệt thự này bị phủ kín bởi dây leo, vì vậy mà hắn mới dám khẳng định nó bị bỏ hoang. Nhưng bước vào trong, cây cối xanh tốt ngay hàng thẳng lối, ngay cả những khóm hoa trồng rải rác khắp nơi cũng nở rộ, tất cả đều trông đẹp đẽ đến lạ.

Lạ là cái chắc đm giờ nhìn nó đẹp như có người chăm thế này còn đáng sợ hơn so với việc hắn bước vào một khu nhà bỏ hoang tăm tối. Sao trong thư bà hắn bảo rằng chỗ này bị bỏ hoang lâu lắm rồi, muốn hắn tới chăm sóc.

"Chào Thế Anh!"

"Vãi loz, cái đéo gì vậy???"

Tiếng nói thình lình vang lên từ phía sau gáy làm Thế Anh giật mình, nãy giờ làm gì có tiếng động gì đâu. Hắn quay phắt lại, nhưng chẳng có gì.

"Ở đây, đúng rồi, là tui nè."

"Úi, Thế Anh không nhìn thấy tui sao. Phải làm gì đây? À, gương, cái gương trong nhà, mau vào nhà đi, tới nói chuyện với tui. Đi đi đi!!!"

Tự dưng Thế Anh thấy nhức nhức cái đầu, hay là dạo này hắn thức làm nhạc nhiều quá nên giờ sinh ra ảo giác không khí nói chuyện với mình nhỉ. Nhỡ về hắn kể với Bảo về chuyện ngày hôm nay thì em ấy có viết cho hắn thêm một bài diss người điên bị ảo giác không?

"Thế Anh không bị ảo giác đâu, mau mở cửa nhà đi màaaa TT..TT. Tui đã chờ lâu lắm rồi!"

Giờ thì không khí còn biết đọc suy nghĩ của hắn nữa, mà hắn còn cảm giác được có lực đẩy hắn từ phía sau. Hay là hắn già thật rồi, không bình thường nữa rồi.

Mọi khi Bảo hay trêu hắn già, hắn cũng biết Bảo đùa, chỉ đè Bảo ra phạt chơi chơi thôi. Nhưng giờ hắn suy nghĩ thật, hắn có nên về làm nũng Bảo không. Nhỡ con báo ở nhà thấy hắn già, rồi còn có vấn đề thần kinh xong bỏ hắn, thì Thế Anh buồn thật đấy.

Đầu nghĩ ngợi lung tung mà chân đã bước tới cánh cửa lớn của ngôi biệt thự, hắn còn tính chờ cửa tự mở ra như cái cổng ban này, mà cũng gần một phút chẳng thấy động tĩnh gì. À, cái chìa khóa, vậy ra cái cửa này thiếu tự động rồi, hơi kém.

Tiếng chìa tra vào ổ phát ra âm thanh lạch cạch vì lâu ngày không được sử dụng. Ngày hôm nay hắn gặp phải mấy thứ kỳ lạ rồi, tự dưng giờ nhìn bụi bặm bám trên cái cửa này thì hắn lại thấy nó bất bình thường, trong khi đáng nhẽ nó là thứ bình thường nhất ở đây. Lâu ngày, bỏ hoang, cũ kỹ.

Không nói thì thôi, giờ hắn mới để ý là chỗ này mát mẻ thật đấy. Hôm nay thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, tận 36, 37 độ, thế mà chỗ này rõ ràng có nắng nhưng lại không oi bức, thậm chí đôi khi còn có cơn gió lành lạnh thổi qua.

Cùng với cơn gió vút qua, hẳn đẩy mạnh cánh cửa, tiếng cót két vang lên đúng như suy nghĩ. Phía sau cánh cửa, nơi đáng lẽ nên là một căn phòng khách, hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, lại chẳng phải là thứ gì mà Thế Anh đang nghĩ đến.

Chỉ có một chiếc gương.

Đúng, một cái gương! À không, bên trong cái gương còn có một người. Hắn cũng không chắc mình có nên gọi thứ đó là người không, vì nó chỉ có một ảo ảnh mờ nhạt, đang lơ lửng trong gương.

"Chào Thế Anh, một lần nữa nhé!".

/Minky: Thả nhẹ 1 chiếc plot, mong là có thể hoàn thành nó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net