Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn nhà tuy không to bằng nhà mình, nhưng Chu Tử Du đặc biệt cảm thấy ngôi nhà rất tốt, đặc biệt ấm cúng đi, lại còn vừa đủ cho một gia đình ở.

- Đừng chê nhé - Sa Hạ bên cạnh cô khẽ cười, nàng rất thích ngôi nhà nhỏ này, bởi vì nó được mua bằng chính số tiền mà nàng làm ra . Tuy ba mẹ mỗi tháng đều có gửi tiền cho nàng nhưng nàng không dùng đến. Dù gì lúc bỏ đi, nàng đã mạnh miệng như vậy rồi. Lòng tự trọng của nàng rất cao.

- Không chê, em cũng rất thích nó. Thật ấm cúng - Tử Du thích thú nhìn bên trong

Cô giúp nàng mở cửa, dìu nàng đi vào bên trong nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng. Có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ, chẳng thiếu cái nào hết. Và cách trang trí ngôi nhà này thật sự rất khiến tâm trạng người khác trở nên thoải mái khi bước vào.

- Chị thay đồ cho thoải mái đi, em nấu xong ngay

- Ừm, phòng bếp em đi thẳng vào một chút

Sa Hạ chỉ vị trí cho cô rồi cũng cầm lấy cây của mình tìm đường đi vào phòng. Chu Tử Du sau đó cũng hai tay hai túi nặng đi vào bếp.

Chu Tử Du thật ra cũng sống một mình, bố sau khi giao lại công ty thì cũng đã định cư ở Mỹ rồi, mà bản tính của cô thì lại không thích ăn bên ngoài, nên mỗi lúc rảnh cũng tập tành nấu vài món để ăn. Tuy không ngon như nhà hàng nhưng cũng gọi là ăn được, có chút hương vị của gia đình.

Tử Du cũng từng nghĩ sau này trong gia đình, người nấu ăn sẽ là mình. Cô rất thích được chăm sóc người mình thương, nhìn họ ăn những món ăn mà bản thân nấu cũng đặc biệt trở nên hạnh phúc hơn.

Khoảng nửa tiếng sau thì Sa Hạ cũng đi ra, nàng từ từ di chuyển vào bên trong bếp.

Chỉ vừa đi tới bên ngoài thôi mà mùi đồ ăn thơm phứt đã sộc ngay vào mũi, bụng nàng cũng trở nên cồn cào mà kêu réo.

- Chị xong rồi sao? Đợi em một chút, cũng sắp xong rồi - Tử Du trên tay cầm cái vá khuấy canh thì thấy người kia đi vào, cũng có chút bất ngờ.

- Ừm

chẳng biết có phải vì có sự xuất hiện của Tử Du trong nhà hay không mà gương mặt nàng cũng trở nên hạnh phúc rất nhiều.

Sa Hạ ngồi xuống bàn ăn đợi, đôi tai lắng nghe âm thanh bận rộn của người kia. Dù bản thân không thể nhìn thấy nhưng vẫn hình dung ra được, căn bếp mọi ngày đều lạnh tanh, chẳng bao giờ được sử dụng, nay lại có người đang đứng làm bữa tối.

Trong tâm trí của nàng hiện lên bóng dáng của một người phụ nữ, gương mặt sắc sảo, thân hình có chút cao nhưng gầy, trên người mang tạp dề đứng nấu. Còn nàng thì ngồi đợi người kia nấu bữa tối. Thật sự nhìn họ giống như vợ chồng mới cưới vậy.

Sa Hạ càng nghĩ mặt càng đỏ, ngại ngùng chết đi được.

Được một lúc thì Chu Tử Du cũng bày đủ các món ăn trên bàn. Đa phần là những món đơn sơ mang hương vị của gia đình thôi, nhưng lại được cô trang trí rất đẹp mắt.

Tử Du hài lòng nhìn bàn ăn do mình làm ra, trong lòng có chút mong đợi gắp vài món đặt vào bát cơm trước mặt Sa Hạ.

- Chị ăn thử đi - Cô nắm lấy một tay nàng đặt lên vị trí bát cơm, tay kia nhét đôi đũa vào tay còn lại của nàng

Sa Hạ gật đầu, nàng từ từ gắp món ăn trong bát đưa vào miệng.

Từng cái nhai của nàng cũng là từng giây hồi hộp của Tử Du, cô có chút lo lắng nhìn sắc mặt của Sa Hạ. Những món này đều là món hằng ngày cô ăn, cô thì ăn quen rồi, mùi vị cũng bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên có người ăn những món do cô nấu. Nên không thể tránh khỏi việc hồi hộp.

- Ăn được chứ?

- Rất ngon, em giỏi thật - Sa Hạ không phải khen cho vui lòng người kia , quả thật rất ngon.

Mùi vị không quá mặn, quá nhạt, hay quá ngọt, nó rất vừa khẩu vị nàng. Đã rất lâu rồi nàng không còn ăn những bữa cơm như vậy nữa. Trước đây khi còn nhìn thấy nàng vẫn có lúc nấu, lúc không. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn thì chỉ ăn ngoài thôi, vì nàng sợ bản thân gây ra họa gì nữa thì chết mất.

Tử Du như thở phào nhẹ nhõm, nhìn người kia ăn ngon như vậy tâm trạng trở nên hạnh phúc. Cô mỉm cười, tay liên tục gắp thêm nhiều món để vào bát của nàng.

- Ăn nhiều một chút, chị thật là gầy

Cô có chút đau lòng nhìn cơ thể Sa Hạ, người nàng thật sự bây giờ cứ như da bọc xương vậy, rất là gầy. Điều này đủ biết , mỗi bữa Sa Hạ toàn ăn những món không đủ chất, họăc bỏ cả bữa rồi.

- Chị, hay sau này mỗi lần em rảnh sẽ đến nấu cho chị ăn nhé

Tử Du cảm thấy bản thân nên vỗ béo con sóc này một chút. Ốm như vậy sau này ôm sẽ không đã.

- Không cần đâu, phiền em lắm - Sa Hạ nghe đề nghị của cô liền nhanh chóng từ chối. Thật sự bản thân không muốn phiền người kia chút nào.

- Không phiền đâu, bình thường em cũng nấu ăn, mà chỉ có mình em ăn à, rất chán. Có chị ăn chung thì cùng lắm làm nhiều thêm chút thôi

- Thật sẽ không phiền sao?

- Ừm, không hề phiền

Nghe lời khẳng định chắc nịch của Tử Du, Sa Hạ cũng đành đầu hàng mà gật đầu. Dù gì cơm Tử Du nấu cũng rất ngon. Lại còn đựơc ăn cùng cô, thật sự chẳng có lí do từ chối.

Tử Du được người kia cho phép liền vui sướng đến muốn hét lớn. Nhưng đã vội kìm nén lại ngay, cô vui vẻ động đũa ăn cơm.

Bữa cơm lại rơi vào trạng thái yên lặng nhưng lại tràn ngập dư vị của hạnh phúc. Sa Hạ và Tử Du tuy chỉ im lặng dùng bữa nhưng rất dễ nhận ra trong lòng họ cũng đã xem người kia như một phần của gia đình mình. Trong tương lai, họ vẫn sẽ cùng nhau ngồi chung một bàn, ăn cùng một bữa cơm.

Chu Tử Du vẫn sẽ lâu lâu gắp những món ăn trên bàn cho vào bát Sa Hạ, sau đó lại mỉm cười một cách ngu ngốc khi nhìn người kia đang ăn rất ngon.
____________________________________

* nay tui học cũng nhẹ nên có chương nè 🤡, mọi người đỡ phải đợi tới thứ 7*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net