Dì Ấy Bảo Hộ Tốt Cho Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành khách chuyến bay cuối cùng trong ngày đều đã hạ cánh an toàn, hành lí đến lúc này có nhận hay không chẳng còn quan trọng. Kỳ Phong gấp rút bay về trong đêm, bệnh tim của Minh Triệu lại tái phát đến mức bất tỉnh,xem ra tình hình rất nghiêm trọng.

"Cô Triệu được chuyển sang phòng hồi sức tích cực,hiện tại vẫn chưa cho người vào thăm" Anh chàng tài xế đã ngồi đây rất lâu, sau khi Minh Triệu được chuyern vào phòng cấp cứu, đã không còn nhìn thấy qua nàng nữa.

"Bệnh tim của Tiểu Triệu chỉ khi kích động quá mức, mới có khả năng tái phát nặng đến vậy, là ai?" Âm giọng bình thường của Kỳ Phong đã bị biến đổi,thời điểm hiện tại đã trầm đến mức khó nghe.

Từ lúc ông ấy bước vào bệnh viện đến bây giờ, Kỳ Duyên không hề giống như lúc trước sà vào lòng ôm lấy ông. Ngược lại chỉ biết cuối gầm mặt xuống, hai tay tạo thành nắm đấm nhỏ ghì chặt lên đầu gối.

"Tự mình nói cho rõ, đừng để ba phải hỏi nhiều"Hiện tại Kỳ Phong vẫn còn kiềm chế được nhưng ông không chắc sẽ bình tĩnh được quá lâu.

"Con xin lỗi ba,con cũng không muốn đâu. Chỉ là con ham chơi, leo lên cây lại bị con chó của bạn học bám ở phía dưới không thể xuống. DÌ ấy đuổi nó đi, nhưng có lẽ sợ quá nên đã ngất xỉu"

Nói nhiều đến như vậy, Kỳ Duyên từng chuyện từng chuyện kể hết ra, không có ý định che giấu. Nhưng nó lại không nghĩ ra được, có một ngày lại bị Kỳ Phong giáng xuống một cái tát tay, đến mức rách luôn cả môi, cảm nhận vị tanh rõ rệt.

"Ông chủ" Chính người tài xế cũng không thể ngờ, Kỳ Phong bình thường cưng chiều Kỳ Duyên đến thế, nay lại có thể xuống tay đánh con mình đến rách cả môi.

"Con không cố ý? Lần nào cũng là con không cố ý. Con hại mẹ con chết thảm còn chưa đủ, bây giờ muốn hại chết luôn cả mẹ Lam của con sao?" Nếu như tài xế không ôm ông ấy kéo ra xa, thật sự Kỳ Phong có thể sẽ đánh chết Kỳ Duyên.

Chỉ tội nghiệp chó Kỳ Duyên, cả thân xác lẫn tâm hồn triệt để sát thương. Đã qua nhiều năm đến như vậy, thì ra ba vẫn không hề quên nguyên nhân cái chết của mẹ, không hề quên sự tức giận của bản thân lớn đến mức nào.Chẳng qua ở quá khứ, ba đã kìm chế quá giỏi mà thôi.

Nếu như bình thường, chỉ cần ba hơi lớn tiếng với Kỳ Duyên, con bé đã khóc lớn lên hòng làm cho ông ấy tội nghiệp. Nhưng lần này Kỳ Duyên chỉ lấy vạt áo chấm máu trên môi của mình, sau đó từ trên băng ghế trượt xuống, di chuyển chậm rãi đến chân cầu thang nơi cuối dãy.
Năm đó, trong một đêm trăng tròn. Vào khoảng những ngày đầu thu, ba mẹ đưa Kỳ Duyên về quê nội thăm ông bà. Mặc dù Kỳ Phong đã trở thành một thương nhân giàu có, nhưng ba mẹ của ông vẫn là ở một nơi vô cùng hẻo lánh. Ông bà nói lớn tuổi rồi nên không thích thị phi, vẫn chọn ở căn nhà gỗ dưới rừng lá phong.

Kỳ Duyên dù sao cũng là một đứa trẻ sống ở thành thị, về quê nội xung quanh không có người sinh sống, liền cảm thấy chán nản.Đến ngày thứ hai, Kỳ Duyên khóc lóc đòi về lại thành phố, mẹ của nó nhìn thấy như vậy không hay với ông bà nội. Do đó để cho Kỳ Duyên nín khóc, bà ấy đã nói với con bé nếu nó ngoan ngoãn một chút, hôm nay sẽ dẫn nó lên rừng lá phong ngắm cảnh.
Cả ngày hôm đó trên rừng lá phong nổi gió lớn, mẹ sợ Kỳ Duyên bị cảm lạnh nên đã thất hứa với con bé. Đến ngày thứ ba, Kỳ Phong có hẹn với mấy người bạn học trong thị trấn, sáng sớm đã
lái xe ra ngoài đó ăn uống, cũng không có chở theo Kỳ Duyên. Cả một buổi sáng con bé đã kéo chân váy của mẹ đòi đi rừng lá phong, nhưng bên ngoài trời mưa lớn không có dấu hiệu dừng, vì vậy đành phải thêm một lần thất hẹn.

Đến buổi chiều khi ông bà nội đi làm rẫy, mẹ của Kỳ Duyên đang bận nấu cơm sau bếp, con bé đã từ trên giường đào tẩu ra bên ngoài. Hướng thẳng lối mòn lên đến rừng lá phong, có điều lúc nó
lên trời vẫn còn sáng, nhưng mãi mê leo trèo đến lúc muốn trượt xuống thì trời đã tối hẳn. Lúc này tiếng chó sói từ đâu đó rất gần tru lên liên tục, Kỳ Duyên không hề hay biết vào ban đêm trên rừng
này lại có sói.

Đối với một đứa trẻ mà nói, tận mắt nhìn thấy chó sói đã có thể chết khiếp ra rồi. Kỳ Duyên vừa khóc vừa ôm chặt lấy thân cây, không dám trèo xuống. Cho đến khi bản thân quá sợ hãi ngất xỉu
luôn trên đó, cũng may vẫn còn vắt vẻo trên cây, không trở thành mồi ngon cho thú dữ.

Nhưng mẹ của nó lại không may mắn như thế, sau khi nó tỉnh lại đã thấy bản thân nằm tại nhà ông bà nội, mọi người đều đang than
khóc rất thảm thương. Mẹ nó mất rồi, mất trong lúc lên rừng lá phong tìm nó. Nghe ba kể lại lúc ba đến đó, nhìn thấy mẹ của nó bị đàn sói cắn thành nhiều vết tích, bị thương rất nặng, chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Mẹ nói Kỳ Duyên thích leo trèo, hãy tìm nó trên những tán cây.

Một lần chạy ra khỏi nhà, khi về chẳng còn nhìn thấy mẹ đâu nữa.Kỳ Duyên còn nhớ rất rõ ông bà nội mắng nó rất nhiều, nhưng ba của nó một tiếng cũng không nói. Lúc đó Kỳ Duyên cho rằng ba không trách mình, bây giờ cuối cùng nó cũng hiểu rõ mọi chuyện.Năm đó không phải ba không trách, mà là ba sợ chỉ cần một khi nhắc đến, ba nếu không kìm chế được nữa, có thể sẽ giết chết đứa con này mất.

Chuyện đã trôi qua vài năm, nhưng cái chết của mẹ vẫn luôn làm cho ba ám ảnh mãi. Trước đây người ba thương nhất là mẹ, bây giờ người ba để ý nhất là dì Triệu. Cẩn Kỳ Duyên hiểu vì sao ba tức giận, có lẽ ba sợ một lần nữa Kỳ Duyên hại chết người mà mình thương yêu.

''Bệnh nhân Tần Lam được chuyển vào phòng riêng, người nhà vào thăm được rồi " Bác sĩ thông báo tình hình khả quan hơn, không cần nằm ở phòng hồi sức nữa.Phòng riêng không hạn chế người thăm, nhưng tài xế cũng không vào bên trong làm gì, tạo không gian riêng tư cho gia đình họ. Có điều từ lúc bị đánh đến bây giờ, Kỳ Duyên cứ ngồi lì ở cầu thang, không vào thăm dì Triệu của nó. Phải rồi, lúc nãy nó nói chân nó rất
đau. Tuy bác sĩ kiểm tra không có bị gãy, nhưng cũng sưng lên to lắm.

Bên trong phòng bệnh, nàng cuối cùng đã tỉnh lại. Lúc đó ngã xuống cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội nữa, xem ra vẫn còn chưa tận số. Kỳ Phong đã về rồi, nàng phần nào yên tâm ở lại bệnh viện nghỉ ngơi.

'' Kỳ Duyên đâu rồi? Có bị làm sao không anh? " Lúc đó con bé ngã từ trên cây xuống, nàng thật sự lo lắng cho nó.

" Anh bỏ mặc nó, em cũng không cần bận tâm đến nó nữa. Tiểu Triệu, nó hại chết được mẹ ruột cũng sẽ hại chết được mẹ kế cho xem. Bỏ mặc nó đi, để cho nó tự lo cho bản thân, không hại được ai nữa"

Cơn tức giận bao nhiêu năm qua, Kỳ Phong nhịn đến mang bệnh tâm lý. Hiện tại nghe đến Kỳ Duyên, ông chỉ hận không đánh nhiều hơn. Lúc nào cũng phá phách, lúc nào cũng đem đến
rắc rối cho người khác. Nếu như lần này hại chết Minh Triệu, họ Nguyễn còn mặt mũi nào nhìn Phạm Gia bọn họ nữa.
" Nó là con của anh, anh đang tức giận, nhưng cũng đừng nặng lời vậy làm gì " Lời nói trong lúc nóng giận, luôn luôn không lấy lại được, nàng rất sợ Kỳ Duyên nghe thấy.

Nhưng người nào cần nghe, cũng đã nghe không sót một chữ. Bao nhiêu năm qua, Kỳ Duyên dựa vào sự cưng chìu của ba để làm càn.Bây giờ nó biết, một khi ba của nó tức giận, liền có thể nói ra
những lời như thế, đánh nó đến mức như thế. Kỳ Duyên trong một đêm hiểu rõ, nó không thể mãi mãi làm đứa trẻ vô ưu vô lo nữa rồi.Tiền, có thể ba vẫn sẽ cho. Cơm, có thể ba vẫn sẽ nuôi. Nhà, có thể ba vẫn cho nó ở. Nhưng một chỗ dựa thật sự, chắc chắn ba không còn là duy nhất nữa.

Đêm hôm đó Kỳ Phong không có ngủ lại ở chỗ Minh Triệu, ông thuê một phòng ở khách sạn đổi diện bệnh viện. Tài xế ở bên ngoài mua đồ lặt vặt, chỉ có Kỳ Duyên chậm chạp mở cửa phòng bệnh
bước vào.

"Kỳ Duyên, tại sao ra nông nỗi này? " Đứa nhỏ với một bên mặt sưng to bầm tím, môi cũng bị đứt một đường. Chân khập khiễng bước đi, bộ dạng trông vô cùng đáng thương.

" Dì lo cho dì được rồi, con chết cũng kệ con đi. Ba không cần dì chăm con nữa đâu, hết bệnh rồi dì cũng không cần để ý đến con nữa " Khó khăn lắm Kỳ Duyên mới dám bước vào phòng, nó rất sợ
Minh Triệu cười nhạo bộ dạng bây giờ của nó.

Đứa nhỏ này còn dám mở miệng kêu nàng đừng quan tâm, bộ bây giờ là đang giận lẫy nàng sao? Cái mạng của ta cũng xém mất vì con rồi, còn có thể không quan tâm được sao?

" A, sao dì lại đánh mông người ta? " Nè, người ta bị té từ trên cây xuống ê ẩm lắm đó, dì còn đánh nữa.

"Con dám phủi mông bỏ đi, kêu dì đừng quan tâm con nữa. Không đánh mông con, chẳng lẽ đánh lên mặt con sao? " Chẳng qua Minh Triệu chỉ muốn chọc ghẹo con bé, nàng không biết vừa chạm đến điểm yếu nhất của Kỳ Duyên vào lúc này.

Đứa nhỏ đó lần đầu tiên chủ động ôm lấy nàng khóc lớn, Minh Triệu cũng chỉ biết đưa tay ra ôm lấy vỗ về. Nàng vừa nhắc đến việc đánh
lên mặt, Kỳ Duyên đã tủi thân đến mức hoàn toàn sụ đổ . Xem ra vết thương trên mặt của Kỳ Duyên, không phải do bị té từ trên cây xuống. Là Kỳ Phong đã ra tay đánh con bé, tại sao anh ta có
thể nhẫn tâm ra tay đánh con kiểu này?

" Kỳ Duyên, đừng khóc nữa. Dì nhất định bảo hộ tốt cho con,không có gì phải sợ, ngoan " Kỳ Duyên không phải đứa con do nàng sinh ra, nhưng là đứa con nàng dùng mạng cứu về. Sẽ không
ai có thể làm tổn hại đến nó nữa, kể cả ba ruột của nó.

Kể từ sau khi Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu liều mạng cứu mình đuổi con chó đó đi, Kỳ Duyên đã tuyệt đối tin tưởng nàng thật lòng yêu thương mình. Hơn hết chính bởi câu nói tối đên nay của nàng,Kỳ Duyên vào lúc đó cho đến nhiều năm sau vẫn ghi nhớ.
#TB
Dealine dí bờm đầu tui nè mí ní oi nma mai sinh nhật Trịu iu gòiii nên là uppp nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net