Que Thử Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm gần đây không ít vụ án thương
tâm xảy ra tại học đường, nguyên nhân vụ
việc đa phần do học sinh sinh viên tự kết liễu.
Có lẽ bệnh thành tích đã lây lan trên cộng
đồng đến mức đỉnh điểm, một số học sinh
sinh viên không chịu nổi áp lực, trong vài
phút suy nghĩ không thông liền tự chọn con
đường không còn lối thoát.
Nhiều năm qua mặc dù Kỳ Duyên đã học
hành chăm chỉ hơn, nhưng Kỳ Phong
vẫn luôn có cảm giác con bé không hề giống
như bản thân ông mong đợi. Ngày trước khi Kỳ Phong ở tuổi của Kỳ Duyên, đã có
được một một bài nghiên cứu đạt được giải
nhất quốc gia. Cũng chính từ cuộc thi đó, ông
được Phạm Lãng để mắt đến và nhận làm đệ tử.
Nhưng ở thời điểm hiện đại, cùng lắm Kỳ Duyên chỉ nằm trong top 10 của lớp, còn
không lên được top 20 của khối. Đối với
chuyện này Kỳ Phong thật sự không hài
lòng, Kỳ Duyên cuối cùng đã cố gắng hết
sức mình hay chưa?
" Con ngồi xuống, ba có chuyện muốn nói với
con " Chiếc caravat tối màu vừa được nới
lỏng, cổ tay áo cũng đã được xoăn lên một
đoạn, hoàn toàn để lộ chiếc đồng hồ giá trị
vừa tậu được của Kỳ Phong.
Đã nhiều năm rồi, sau cái tát tay năm đó đến
thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên vẫn là một bộ
dạng xa cách với ông không hề thay đổi. Mỗi
lúc trước khi đi học hay đi học về đều có dạ
thưa, nhưng cái gọi là tâm sự thân thiết lại
quá đổi xa vời.
" Con nghĩ bản thân không có gì để nói với ba
" Thật tình không có một chút cảm giác trò
chuyện, hôm nay cô có việc cần chuẩn bị gấp rút"
"Đứng lại đó "
Bộ ấm trà thiết kế đặc biệt vừa bị tác động rơi
xuống đất, có lẽ do vừa rồi Kỳ Phong trong lúc tức giận đã đạp mạnh vào bàn gây nên. Chỉ muốn hai cha con ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện, đối với Kỳ Duyên đã khó đến không thể rồi sao?

" Đừng được nước làm tới, ba là ba, con là
con. Trên dưới phải có tôn ti, ai dạy cho con
thói hỗn hào đó? " Nếu như không phải bộ
ấm trà tạo ra tiếng động làm phân tâm, vừa
rồi có khi Kỳ Phong sẽ lại không tự chủ đánh Kỳ Duyên thêm một lần nữa.
"Nhà này nếu như hỏi ai là người dạy Kỳ Duyên, còn có thể là người nào khác ngoài em
sao? " Xưa nay vẫn luôn là người này đứng ra
nhận tội,một thân váy lụa ngọc ngà tưởng
chừng như vô cùng mềm mại, nhưng sâu bên
trong từ lâu đã gai góc vô cùng.
Những năm qua Kỳ Phong cũng biết người trực tiếp dạy dỗ Kỳ Duyên là Minh Triệu nhưng đôi với một người ôn nhu lễ độ như nàng làm sao có thể dạy ra một Kỳ Duyên bướng bỉnh ương ngạnh như thế. Chắc chắn Minh Triệu chỉ muốn bao che cho con bé, con bé là từ thói xấu ở bên ngoài đem về, chắc chắn
không liên quan gì cách dạy dỗ của Minh Triệu.

" Con nên chọn bạn mà chơi, đừng có ai cũng
kết giao được. Hôm nay ba nể mặt dì tha cho
con, lần sau không được tái phạm"Trước đó ít phút nàng có nghe âm thanh của thủy tinh va đập, xem ra những mảnh vỡ ở đây chính là câu trả lời tốt nhất cho thấy lúc nãy căng thẳng ra sao. Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh sắc nhọn, có ý muốn đem chúng dán lại với nhau liền ngăn cản.
" Cái gì đã vỡ thì đừng cố nhặt lại, dì có dán
lại nó cũng đã có một vết nứt rồi. Bên ngoài
khó coi, bên trong rời rạc chẳng còn sự liên
kết. Đừng làm những chuyện không có kết
quả, chỉ làm tổn hại bản thân mình thêm thôi"

Còn chưa nói dứt lời đã nghe thấy Minh Triệu
kêu lên một tiếng, quả nhiên đã bị mảnh vỡ
thủy tinh đó cắt một đường ở tay. Lo lắng, sốt
ruột chính là cảm giác bất cứ ai cũng nên có
khi thấy người mình thương gặp chuyện
không may. Phải chăng Kỳ Phong ở trên
thương trường đã gặp nhiều chuyện kinh
thiên động địa, do đó một chấn thương nhỏ
trên tay Minh Triệu cũng không phải là một vấn đề quá to tát.
" Bị đứt có sâu không? Dì Phi, đem hộp cứu
thương đến đây cho bà chủ "
Bên cạnh một Kỳ Duyên chỉ biết ngồi
xuống nắm lấy tay Minh Triệu, Kỳ Phong càng tỏ rõ thái độ không hài lòng. Mẹ kế của con đúng là đã bị thương, nhưng đây không phải vết thương quá lớn hay có tính chất nguy hiểm. Ngồi ở đó lâu một chút còn muốn khóc, ra thương trường làm sao có thể mạnh mẽ được với ai?

"Kỳ Duyên, đừng khóc, nếu không ba sẽ lại
giận con " Ở bên cạnh, Minh Triệu chỉ biết nhỏ
tiếng nhắc nhở Kỳ Duyên."
Vết thương không sâu, chỉ là rách một đường
ở tay cũng không phải to tát gì. Có điều nàng
biết Kỳ Duyên vì sao lại như vậy, chính là ở
trong quá khứ con bé đã từng nhìn thấy nàng

vì nó xém mất luôn cả mạng. Tuy chuyện đã
qua nhiều năm, nhưng trong lòng Kỳ Duyên
vẫn luôn có một cái gai cắm vào thật sâu. Cứ
mỗi lần nhìn thấy nàng vì nó chịu tổn thương, chiếc gai đóng băng nhiều năm đó lại đâm sâu vào thêm một chút.

" Con khóc cái gì? Mẹ của con bây giờ nguy
hiểm lắm sao? " Kỳ Phong nhìn thấy Minh Triệu càng khuyên nhủ, Kỳ Duyên càng có
ý muốn khóc, đôi mắt cũng đã đỏ lên hết cả rồi.

" Đã nói rất nhiều lần rồi, dì Tiểu Triệu không
phải mẹ của con " Từ nhỏ đến lớn đều đã tỏ
rõ ý chí, chẳng qua là bọn họ không hiểu mà
thôi.
Trái ngược hoàn toàn với sự ôn nhu đến từ
mẹ kế, Kỳ Duyên nhận ra ba đối với mình
càng lúc càng nghiêm khắc. Ai cũng nói ba
chẳng qua chỉ giận lẫy Kỳ Duyên bướng bỉnh,
chỉ có cô đủ tỉnh táo để nhìn thấy ông ấy muốn đào tạo con gái của mình thành một cái máy kiếm tiền, trở thành một phiên bản đời sau được cải tiến hơn đời đầu mà thôi.

Lại bỏ ra ngoài rồi, mỗi lần cãi nhau với ba
đều là bộ dạng hai mắt đỏ hoe chạy đi thật
nhanh. Minh Triệu vừa được dì Phi băng bó vết thương, dì ấy cũng đã vào đây làm được hơn ba năm. Ba năm trước quản gia cũ trong một lần về quê đã xin phép nghỉ hưu, nghe nói là cuộc sống dưới quê thanh bình đã níu chân lại người không muốn xô bồ. Bà ấy giới thiệu
dì Phi đến làm quản gia, người này làm việc
đâu ra đấy, thậm chí còn từng là một điều
dưỡng ở bệnh viện lúc còn trẻ.
" Được rồi, vết thương đã cầm máu. Có điều
cô dạo gần đây có hơi sụt ký thì phải, nhìn
thấy hơi thiếu sức sống"
Quản gia còn nhìn thấy nàng sụt ký, Minh Triệu không muốn nhận nàng dạo gần đây suy
nhược cũng không được. Thời gian này ăn
uống không vừa miệng, lại rất hay chóng mặt.
Nhiều lần Kỳ Duyên nhận ra nàng sụt ký, Minh Triệu đều nói do bản thân muốn giảm cân. Con bé còn trách yêu nói nàng đã đẹp đến mức này rồi, còn giảm cân cho ai xem nữa chứ?
Nói thì nói vậy, cũng không thể giấu bọn họ
quá lâu. Một tuần nay nàng đã sụt đến 3kg,
cho dù có make up làm cho gương mặt trông
không bị thiếu sắc, nhưng vẫn là không che
được con mắt của dì Phi. Dù sao người ta cũng từng là điều dưỡng, nghe nói còn là điều dưỡng chuyên về khu vực chăm sóc dinh dưỡng, nên chỉ cần nhìn qua là biết nàng đang ở mức báo hiệu của việc suy nhược.
" Em có cần đi khám qua không? Quả thật
anh cũng nhìn thấy em gầy gò hơn trước" Kỳ Phong không ở nhà thường xuyên, nhưng ông ấy vẫn nhìn ra được Minh Triệu của
mấy tháng trước đầy đặn hơn nhiều." Kỳ Phong không ở nhà thường xuyên,
nhưng ông ấy vẫn nhìn ra được Tần Lam của
mấy tháng trước đều đặn hơn nhiều.
"Chiều nay em đi khám là được rồi, không

sao đâu " Trước giờ Minh Triệu cũng không thích đến bệnh viện khám tổng quát, nói đúng hơn là trốn tránh.
Nàng sợ cảm giác đang yên đang lành lại bị báo tin dữ, có một số người thà là đột nhiên mất đi cũng không muốn đi khámtổng quát. Nếu như khám ra bản thân bị bệnh nan y gì đấy, đổ núi tiền ra chữa cũng không hết, ngược lại còn lo lắng đau buồn đến chết.
Cả ngày hôm đó Kỳ Duyên cũng không về
nhà, Minh Triệu chỉ nhắn một đoạn tin nhắn
nói với Kỳ Duyên nên đi đâu đó giải stress, chỉ cần nhớ tự bảo vệ bản thân là được. Chiều nay nàng đã hứa với Kỳ Phong sẽ đi khám, kết quả chỉ là bị hội chứng kém hấp thu. Làm cho Minh Triệu có ăn bao nhiêu cũng không lên được ký nào, lại còn kèm luôn cả triệu chứng rối loạn tiêu hoá, ăn vào lại cứ nôn hết ra ngoài, do đó nhìn càng lúc càng tiều tụy.
Cũng may không phải là loại bệnh gì quá
nghiêm trọng, bác sĩ kê đơn cho Minh Triệu
uống thuốc trong vòng 7 ngày quay trở lại tái
khám. Còn nói nên ăn uống thanh đạm một
chút, đừng ăn những món nêm gia vị quá
nhiều nếu không rất dễ buồn nôn.
Đi cũng đã đi từ sáng đến giờ này rồi, Kỳ Duyên nghe nói Kỳ Phong đã đến công ty ngủ lại nên mới về nhà. Vừa về đến nhà đã nghe thấy mùi lẩu thái, có lẽ là do hôm qua Kỳ Duyên nói muốn ăn lẩu thái, do đó dì Tiểu Triệu hay dì Phi đã nấu món này. Mặc dù quản
gia thường không vào bếp, nhưng dì Phi vẫn cứ thỉnh thoảng sẽ nấu ăn, tay nghề chỉ thua dì Tiểu Triệu một chút.
" Cô Triệu, nếm thử xem có vừa miệng không?" Nêm nếm được một lúc, cứ thấy còn thiếu gì đó, lại không biết còn thiếu thứ gì.Minh Triệu cũng muốn giúp dì Phi, nhưng vừa ngửi thấy mùi lẩu thái nồng nặc đã muốn nôn. Dì Phi vừa rồi cũng có nấu cháo trắng cho nàng, xem ra hiện tại đúng là không nên ăn những thứ có quá nhiều gia vị. Trong bữa ăn chỉ có Kỳ Duyên dùng lẩu, Minh Triệu chỉ ăn cháo trắng. Lại còn nhìn thấy nàng cứ một lúc lại chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo, đến lúc này đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, Kỳ Duyên liền bỏ luôn bữa ăn, chạy nhanh ra bên ngoài mất biệt. Cũng không biết con bé lại bị cái gì, dì Phi
cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lúc đòi ăn
thì đòi cho bằng được, ăn chưa được bao lâu
đã bỏ đi. Hèn chi ba của nó lúc nào cũng
mắng, con bé quả nhiên không có một chút sự
chính chắn nào của ba nó cả.
"Dì Phi, dì Tiểu Triệu mới đây đâu mất rồi?"Cô vừa mới ra ngoài chưa được 10 phút, nhưng khi về tìm hết nhà vẫn không thấy Minh Triệu đâu cả.
"Cô ấy lại vào toilet rồi, mới ăn được một ít
cháo có lẽ lại nôn hết ra. Ăn uống không được
làm sao uống thuốc, xem ra phải đưa vào
phòng khám xem lại một lần nữa" Mặc kệ là dì Phi nói gì đi, Kỳ Duyên chỉ nghe nàng đang ở trong toilet liền chạy vào. Minh Triệu không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại có người đập cửa khẩn trương vậy? Nhà cũng đâu phải thiếu toilet,thật khó hiểu.
" Có chuyện gì? Này... Kỳ Duyên, con làm cái
gì đấy? " Nàng chỉ vừa mở chốt cửa, từ bên
ngoài Kỳ Duyên đã lao vào toilet nhét thứ gì
đấy vào tay nàng, còn là một bộ dạng vô cùng
khẩn trương.
" Dì Tiểu Triệu, mau test đi, xem thử có phải
đã có thai hay không? " Kỳ Duyên không dám
chậm trễ, vội đóng cửa lại cho Minh Triệu ở bên trong test thử.
Bên ngoài cửa Kỳ Duyên chính là bộ dạng
chấp hai tay cầu nguyện, đừng bao giờ để chuyện xui rủi đó xảy ra. Đã sáu năm rồi không có, đừng để bây giờ lại có. Trái ngược lại hoàn toàn với một Kỳ duyên ồn ào ở bên ngoài, Minh Triệu kể từ lúc nhìn thấy Kỳ Duyên đưa que thử thai cho mình thử, trong khoảnh khắc đó nàng chính là rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Sáu năm qua, nàng không có một ngày ngủ
chung với Kỳ Phong. Cũng không có nhân tình ở bên ngoài, vậy có thai bằng cách nào, ở đâu ra để thử?
To be continued...
#TB


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net