Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay đột nhiên Văn hỏi chuyện tôi về việc thi đội tuyển, xem tôi có tham gia hay không, tất nhiên là tôi gật đầu rồi. Nói gì thì nói, dù việc thi HSG như ván cược " được ăn cả, ngã về không" nhưng mà vẫn luôn là điều hấp dẫn với chúng tôi. Văn cũng muốn vào đội tuyển, như gỡ gạc việc thiếu 0,2 điểm năm ngoái. Trái ngược lại bọn tôi thì Viên lại lựa chọn học như bình thường với lí do duy nhất: nó dốt Văn và cần được bù gốc ngay lập tức còn Vũ, giải nhất năm ngoái đã quá đủ.

Viên lại ngứa răng quay ra trêu chọc:

- À, cậu thì kinh rồi. – Viên dài giọng trêu nó – Đúng những con người giỏi giang, hết giải Nhất lại còn 8.5 IELTS, giờ còn học SAT nữa. Chết, mê quá cơ.

Viên nhìn sát gần nó lại còn khúc khích cười, nhưng đột nhiên Vũ quay sang nhìn thẳng nó, thốt câu hết sức "ngạc nhiên":

- Thế mày có mê không?

Con nhỏ vẫn cười ngờ ngệch đáp lại:

- Mê chứ, đó là khi con trai chết hết thì tao mê mày nhé.

Cảm giác như câu trả lời đó đã chọc phải đúng gai nhọn của Minh Vũ hay sao mà tôi thấy không khí dường như lạnh hơn vài phần, Bạch Viên im bặt, thắc mắc quay sang nhìn nó rồi lại quay đi.

Tưởng rằng hai đứa không thèm nói chuyện với nhau nữa, nhưng khi chúng tôi xuống canteen trường mua nước uống, đã thấy Bạch Viên đứng bên cạnh mua một cốc cà phê sữa đá cho Vũ, thức uống yêu thích của thằng kia.

Dẫu vậy, hôm nay Minh Vũ đặc biệt khó chiều hơn hẳn, dù đứng trước cốc cà phê thơm mùi sữa và đôi mắt long lanh của Viên, nó vẫn thờ ơ như thường., lâu đến mức Viên đâm ra giận lại, tặng thẳng cốc đó cho đứa nó ghét nhất lớp.

Phán một câu xanh rờn:

- M* làm sao thì nói ra đi chứ, bố mày dỗi. Không uống tao đưa đứa khác uống.

Thế là xong cả một buổi sáng , mà Vũ – Viên vẫn giận dỗi nhau. Hài, " Chống mắt xem giận dỗi nhau được bao lâu, hình như lần trước là thời gian ăn một cái bánh giò thì phải.'

Hôm nay vừa về tới nhà, tôi đã phát hiện ra chiếc xe máy quen thuộc của ba tôi, mỗi chiều thứ sáu ba sẽ thường qua mẹ con tôi, đồng thời còn mang theo thứ tôi thích ăn nhất – lươn. Như thường lệ, tôi gọi to:

- Ba ơi, ba về rồi ạ?

Nghe được giọng nói trầm ấm của ba, tôi vui sướng tít mắt lao ngay vào phòng bếp tỉ tê với ba về chuyện lớp dạo gần đây.

Ba mẹ tôi ly thân gần tám năm rồi, nhưng sự quan tâm chỉ có tăng chứ không giảm, không một ai nói ra, tôi cũng giữ kín trong lòng những câu hỏi về nguyên nhân tại sao ba mẹ lại ly thân mặc dù nó vẫn vẫn rối bời trong tôi, chực chờ được thoát ra ngoài. Thực sự rất mong có ngày ba mẹ quay trở lại, như vậy tôi sẽ lại có một mái ấm trọn vẹn giống hệt ngày trước.

Vũ đã làm hòa với Viên, tại vì hắn stress vì SAT quá nên hơi tí giận cá chém thớt có gì hắn bù đắp sau bằng một chiếc bánh giò đầy nhân thịt ở gần trường vậy mà chưa gì Viên đã bị dụ dỗ thành công, gửi emoji mặt cười rồi. Nhìn lại mối quan hệ của ba mẹ, họ có thể như những đứa trẻ này làm hòa lại với nhau được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC