🏫Tôi ghét thầy thể dục!(h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có h+ , Kiding là một thầy giáo thể dục ở một trường tiểu học và được nhiều học sinh yêu thích 
Futanki là một học sinh lớp 5(xin lỗi anh Fu nếu anh coi đc:>) không được thíc thầy Kid lắm vì cảm thấy ổng cứ nhìn cậu với ánh mắt ấm dâu 💀😨😨😨💀
------------------------------------------
*gốc nhìn của Futanki*
Như thường lệ tôi ngồi trong lớp học nói chuyện với đám bạn , có một thằng bỗng nhắc tới thứ mà tôi ghét:

"Hôm nay có tiết thể dục đấy , tao đang rất mong chờ mấy trò đùa của thầy Kid sẽ dạy cho chúng ta!"-nó nói với tâm trạng hứng khởi.

Nhưng tôi lại khá khó chịu khi nhắc đến môn thể dục , không phải vì tôi không giỏi mà là thứ khác, tôi chỉ đáp lại rằng:

"Ừ tao cũng rất mong chờ"-với giọng điệu vui vẻ nhưng bên trong lại rất khó chịu , sau đó tiếng đánh trống đánh dấu đã vào tiết đầu tiên , tiết thể dục là tiết thứ 3 nên tôi không lo sợ lắm....

------------------------------------

*gốc nhìn của Kiding(trước buổi học)*

Tôi lúc này đang đi trên hành lang nói chuyện với mấy nhóc loi nhoi , khi đưa tụi nhỏ tới trước lớp học mà hôm nay tôi có tiết(lớp của bé hoa tuyết). Đột nhiên tôi nghe được một giọng than vãn:

"Đ*t mẹ hôm nay lại có tiết thể dục"_Nhóc kia than thở về môn mà tôi đang dạy , đó là Futanki, một học sinh có vẻ khá ghét tôi và tôi đang đặc biệt quan tâm đến nhóc đó.

Tôi đẩy cửa bước vào , nhắc nhở với một nụ cười ngượng:

"Này Futanki , em không được nói như thế , hãy chú ý vào lần sau nhé!"_tôi chỉ đơn giản nhắc nhóc thôi.

"Vâng..ạ"_Nhóc Futanki mặc dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời tôi cùng với ánh nhìn phán xét của nhóc.

*skip đến tiết thể dục*

Lúc này tôi đang dạy mấy đứa nhóc tập ném bóng thì đột nhiên nghe một âm thanh lạ từ phía sau , khi quay lại tôi thấy một đám đông đang tụ lại . Qua đó kiểm tra thì tôi thấy nhóc Futanki đang nằm trên đất vs một vết đỏ như có vẻ bị bóng đập mạnh vào đầu , tôi vội tới ôm thằng bé , lay thử và kiểm tra nhịp đập , may thay nó vẫn ổn chỉ bị ngất mà thôi. Sau đó tôi dặn lớp tự quản và bế bé Fufu (bế theo kiểu công chúa->) đi đến phòng y tế . khi đến phòng y tế tôi ms nhận ra hôm nay có vài thứ chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sau vài ngày nên một số giáo viên và cô y tế đã vắng nên tôi quyết định
Đặt nhẹ thằng bé nằm xuống giường và làm những gì bản thân có thể sơ cứu.

--------------------------------------------------------------------
*góc nhìn của Futanki*
Khi tôi tỉnh dậy , tôi thấy trần bệnh xá , cảm thấy hơi nhức đầu nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy , nhìn đồng hồ , đã gần như qua tiết thứ 5 nên tôi định bước xuống thì giáo viên tôi ghét nhất đã đứng trước mặt mình

"Này em vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm đấy , hãy nằn xuống đi"- tuy ông ta nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm thấy lời nói đó không phải ý tốt

"Không được em phải học tiết thứ 5 là tiết Khoa học tự nhiên mà em yêu thích!"thôi trả lời với giọng vội vã và có hơi bực tức với thầy.

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh sóng lưng khi thầy Kiding bắt đầu đi lại gần , từng bước chân của thầy không hiểu sao tôi lại cảm thấy bất an , rồi thầy cất tiếng làm dịu bớt cơn lo lắng bên trong tôi

"này tôi vẫn là giáo viên thể dục vậy nên tôi hiểu rõ về sức khỏe hơn em đúng không , FuFu?"-tôi hiểu hàm ý của ổng rằng ổng hiểu về sức khỏe hơn tôi và muốn tôi nằm nghỉ ngơi tiếp cơ mà cái biệt danh quái quỷ gì kia , mình nhớ chỉ có mấy đứa bạn thân mới gọi mình như thế , chả nhẽ tụi này thông đồng với ông thầy *** này à?

Bị một thầy mình ghét bảo rằng ổng hiểu hơn gì đó hơn tôi thì cay lắm chứ , rồi tôi hơi trừng mắt nhìn ổng xong buộc miệng nói

"tôi ghét ông , xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt d.â.m dục nữa!"-tôi gần như hét vào mặt thầy Kiding, không gian lúc này đột nhiên im bặt, tôi biết rằng bản thân mình không giỏi giấu kín lời trong lòng nhưng nói như vậy có hơi đả kích với một người thầy bình thường và nổi tiếng với các cô gái không?Tuy tôi không tự ti về bản thân nhưng tôi cảm thấy mỗi lần thầy ấy cười với tôi thì nụ cười đó lại có hơi kỳ quái mà tôi không biết phải tả như thế nào , chắc chắn trong cuộc họp phụ huynh sắp tới ổng sẽ nói điều này cho bố mẹ tôi biết .

Tôi liếc sang nhìn thầy Kiding thì lúc này tôi nhận ra ánh mắt của ổng đã thay đổi cả cảm xúc hài hước , vui vẻ trên khuôn mặt đã biến mất , tôi cảm thấy lúc này ánh mắt thầy ấy dành cho tôi là ánh mắt của kẻ săn mồi và con mồi đã ngay trước mắt hắn.

lúc này đột nhiên tôi cảm thấy hơi choáng váng và hình như có sức nặng đè lên cơ thể nhỏ bé này , lúc bị sức nặng đè lên tôi chỉ biết nhắm mắt lại thật chặt như một phản xạ tự nhiên , khi tôi mở mắt ra thì đã thấy sức nặng ấy chính là thầy Kiding đang đè lên người tôi , khuôn mặt thầy và trần bệnh xá đập và tầm nhìn tôi , giờ mới để ý khuôn mặt của thầy khá là nam tính ấy chứ , cơ mà tay phải thầy thì đang siết chặt 2 cánh tay nhỏ bé của tôi  và khóa trên đỉnh đầu , tay thầy ấy siết cứ như một chiếc còng tay của cảnh sát vậy.

Lúc này như dự cảm không lành mà tôi dự đoán thì đập vào ánh nhìn tôi khi nhìn phía dưới người của thầy thì lại thấy hình như đũng quần ổng đang cộm lên thứ gì đó? Lúc này nhận ra bản thân mình sẽ bị thầy ấy cưỡng h.i.ế.p mất nên tôi cố vùng vẫy , dùng cơ thể mình vặn vẹo liên tục , tôi khô ngờ thầy thể dục này là một ông "shotacon". Lúc này tay trái thầy đang cởi từng lớp quần ra , biết số phận mình nên tôi đã ngưng kháng cự chứ không đời nào tôi yêu thích ông thầy kinh tởm này . Khi đó thầy Kiding rút ra một cây xúc xích đức rất to , nó nóng hổi như mới từ lò ra vậy , để ý kĩ còn có những đường gân nổi lên như đang chịu đựng gì đó , cây xúc xích thịt đó cứ dí sát tới tôi , ép tôi phải ngậm nó , do nó quá bự nên tôi chỉ ngậm được một nửa , mặc dù muốn nói không muốn nhưng âm thanh tôi phát ra được chỉ là vài tiếng rên rỉ.

"Ưm..uh~"tôi cứ rên như vậy chứ chả nói được tiếng gì ra hồn , cây thịt đó cũng ấm đấy chứ , nhưng thật sự nó quá to rồi , rách cổ họng mất , tôi chỉ biết dùng lưỡi cố đẩy cái đầu khấc kia ra miệng mình , không đẩy thẳng được thì tôi dùng lưỡi đẩy hướng khác , đột nhiên ông thầy lại ấn đầu tôi khiến tôi nuốt trọn cái cây gậy thịt kia rồi có thứ gì như sữa đặc tràn vào khoang miệng , mùi vị nó kinh tởm lắm lại hơi mặn mặn , nóng cực nóng , ngay sau đó ông thầy Kiding rút thứ đó ra khỏi miệng tôi tha cho khoang miệng đang sặc sụa lên về thứ chất lỏng kia...
------------------còn tiếp ------------------------------------
Hello mấy bồ nha , do vấn đề sức khỏe nên tui phải dừng vs lại có lỗi đâu mn nhớ cmt để tui sữa nhoaa , với lại đây là lần đầu tui viết á nên còn hơi dở , nói chứ t cứ cách vài ngày bệnh tè le😭
Với lại mình sẽ có đăng ở app khác nữa , mong mấy bồ vẫn ủng hộ con bé xamlul nì🗿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net