Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mây mưa, Xuyên Hoàng cảm thấy tương đối thỏa mãn, môi nở nụ cười nhẹ. Quay lại nhìn người kia  đang nằm co ro trên giường , anh lấy chăn đáp lên cơ thể đầy hôn ngân của cậu , lấy tay xoa đầu cậu.

-" Em làm tốt lắm, nhưng không có lần sau nhớ đó,  lát nữa sẽ có bác sĩ đến giúp em  giờ cứ nằm yên " , Xuyên Hoàng  đứng dậy  đi tắm rồi ra khỏi phòng.

Cậu nằm đó yên lặng, cảm nhận cơn đau từ cơ thể  , đau như đá đè núi lỡ cảm giác này rất không dễ chịu . Cậu nở một nụ cười thật  tươi nhắm mắt lại một dòng nước chảy xuôi, cậu không biết đó là gì nhưng có nó cậu sẽ đỡ đau hơn . Cậu khóc như đứa trẻ mất đồ chơi  nhưng lại thỏ thẻ như sợ mẹ mắng.

Ra khỏi phòng Xuyên Hoàng đến phòng làm việc của mình lấy một tập hồ sơ  mật cất trong mật thất nhỏ ở dưới bàn làm việc .

Xuyên Hoàng đi thẳng lên lầu , đến phòng cuối hành lang nơi tiểu Tình cùng Vô Ảnh đang ở , nghe có tiếng nói ở trong :

-" Giờ ca và Thành Nhật ca có việc phải đi không thể ở cùng em , nên từ giờ em sẽ ở đây với Hoàng ca ca " đây chắc chắn là lời của Vô Ảnh

-" Không chịu đâu , em không muốn " giọng có phần trẻ con này chắc là tiểu Tình

-" Không được việc này không thể để em theo được, nhưng em yên tâm không lâu đâu anh sẽ trở lại đón em " lời nói có phần cam đoan

-" Nhưng ca ấy rất dữ , em không muốn đâu " càng nói càng gấp gáp

-" Em không được nói vậy trước mặt ca ấy ,  em phải ngoan ở lại đây ca sẽ trở lại đón em, em là bé ngoan phải biết nghe lời " lời nói có phần thuyết phục

-" Được em sẽ ở lại chờ ca nhưng anh phải mau trở lại đón em nha , mua thật nhiều bánh ngọt nữa, hứa đi " tiểu Tình chấp thuận

-" Được ca hứa " Vô Ảnh mừng rỡ, hai người móc nghéo

-" Em đi tắm đi, có đồ trong phòng tắm " kiếm cớ đuổi tiểu Tình đi

-" Dạ " cậu bé ngoan ngoãn đi ngay

-" Anh vào đi , ở ngoài đó lâu không tốt  ". Xuyên Hoàng đẩy cửa bước ra.

-" Cậu ra đây với tôi ", Vô Ảnh nghe xong liền đi theo

-" Đây là hồ sơ công ty của Thành Nhật , nhắc nhở hắn lần sau còn vào tay tôi thì đừng mong lấy lại " Xuyên Hoàng đưa tập hồ sơ cho Vô Ảnh , cậu lập tức mở ra xem đúng là thông tin mật của công ty Thành Nhật

-" Đúng rồi , tôi cám ơn nhưng anh cũng phải nhớ chăm sóc cho tốt e tôi , tôi đem nó đến được thì đưa đi được "
Vô Ảnh bước nhanh đi

-" Cậu yên tâm , tôi sẽ giữ lời hứa  " Xuyên Hoàng nói vọng .

Anh quay vào nhà căn dặn lão quản gia về việc mẹ mình rồi đi lên tìm tiểu Tình.

Từ cửa lớn đã nghe tiếng dậm chân mạnh , người đó không ai  khác chính là mẹ của Xuyên Hoàng. Quản gia vội vàng ra đón tiếp,  xách hộ bà chiếc túi cầm tay . Bà  đi lướt ngang mặt con mình hừ mạnh một tiếng tỏ thái độ không vui rồi đi thẳng về phòng.

  Xuyên Hoàng chỉ biết cười trừ , mặc mẹ mình đùng đùng nổi giận bỏ đi chứ không làm gì , đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chuyện cãi vả này xảy ra kể từ ngày anh bị ép lấy vợ - Vong Ưu , một cậu thanh niên anh chưa bao giờ gặp và anh phải lấy chỉ vì một lời hứa từ lúc xa xưa nên điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Nhưng người thì vẫn phải cưới, cưới thì cưới chứ tình yêu của anh luôn ở trên người tiểu Tình nên anh cũng không thấy có lỗi với bảo bối , cưới là vợ chồng nhưng người kia bị gì anh cũng chẵng quan tâm nên cũng không hẳn là vợ chồng.

Vong Ưu từ phòng bước ra thấy Xuyên Hoàng đang chiềm trong suy nghĩ định báo cho anh mọi việc đã xong nên cũng đành thôi, cậu vừa định vô bếp làm bữa tối thì người chồng hờ của cậu gọi lại

- " Em lên hỏi tiểu Tình muốn ăn gì , rồi làm đi " một chút quan tâm của Xuyên Hoàng đã làm Vong Ưu hiểu rõ , người nọ là ai.

  Xuyên Hoàng rất ít khi đối đãi tốt với ai dù là thân tính hay cha mẹ đều là những lời hỏi thăm có lệ chứ không thật lòng quan tâm, cò đối với người kia thì khác chăm chút từ lúc ăn lúc ngủ thì chứng tỏ rằng người này có vị trí vô cùng quan trọng với anh, nên Vong Ưu vẫn làm theo dù không muốn nhưng cũng không thể làm trái ý anh , vậy là hết thật rồi.

Cậu khập khiển bước lên cầu thang đến căn phòng nọ, sau một lúc thì bước xuống

- " Tiểu Tình đang ngủ nên em cũng không tiện đánh thức để hỏi   "  Vong Ưu thành thật trả lời

-      " Ừ  " vẫn lạnh nhạt, vẫn vô tình

-       " Bữa tối anh muốn ăn gì ?" , một chút quan tâm

-       " Tùy em , à mà thôi em đừng làm kêu người hầu làm đi mắc công có việc phiền phức " vẫn như vậy . Vong Ưu coi như Xuyên Hoàng đang quan tâm mình dù có thể chỉ là vô tình nhưng cũng làm trái tim cậu ấm áp đôi chút. Nói xong Xuyên Hoàng đi thẳng lên cầu thang.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net