17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chăm, lo [2]

———

vì jiyeon bị ốm đến ngủ li bì trong phòng, việc báo cáo được giao lại cho sojung, buổi tuần tra lúc đêm chị cũng không thể tham gia. đội đặc nhiệm cũng không mấy làm lạ, so với lượng công việc khổng lồ mà jiyeon đang phải gồng mình giải quyết, cả đội còn cảm thấy may mắn vì jiyeon còn sống khoẻ mạnh cho đến tận giờ phút này.

cảm nặng cũng được, so với những điều tệ nhất có thể xảy ra thì bị cảm chỉ là một việc không quá đáng lo.

đội nghiên cứu cũng cùng đi theo để thu thập thêm các mẫu vật, và bốn người họ đã dứt khoác buộc luda ở lại để chăm sóc cho jiyeon. quan hệ của họ như thế nào thì ai cũng biết rồi, việc em ở lại để chăm sóc cho người yêu là điều quá đương nhiên rồi còn gì?

thực chất jiyeon không bị cảm nặng đến thế, cơn sốt cũng đã thôi hoành hành từ lúc chiều rồi. chị chỉ còn hơi chóng mặt và lạnh thôi.

luda ngồi bên cạnh, tay vẫn thoăn thoắt gõ chữ trên máy, còn jiyeon thì vẫn còn say ngủ. chị muốn ngủ bù cho chuỗi ngày ở hàn quốc, lúc phải đi công tác tại busan, chị chẳng ngủ được bao nhiêu cả, chỉ liên tục đi điều tra mà chẳng màng đến việc mình chỉ được ngủ có 3-4 tiếng gần cả tuần.

được nửa tiếng sau, chị mở mắt tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài, cơ thể cũng được nạp lại năng lượng kha khá. jiyeon vươn vai, rồi quay sang nhìn luda.

- mọi người đi hết rồi à?

- ừ, mọi người đã đi được gần một tiếng rồi.

jiyeon nhắm hờ mắt, gật gật đầu. em thấy chị đã tỉnh thì cũng gập laptop lại, sau đó đưa tay lên trán chị để kiểm tra thân nhiệt.

- chị đỡ sốt nhiều rồi đấy.

- nhờ em chăm đấy.

luda bật cười, nằm xuống bên cạnh chị, chưa tới năm giây đã lập tức được jiyeon ôm vào lòng.

- cái miệng này tán tỉnh bao nhiêu em rồi mới được như thế?

- sao lại đổ oan cho chị, chị chỉ nói như thế với em thôi mà.

- em nghe yeoreum nói, chị rất được yêu thích trong sở cảnh sát đấy.

- nhưng mà chị yêu em thôi.

kim jiyeon không biết ngại à? luda biết ngại đấy nhé?

- luda này.

em ngẩng đầu lên nhìn chị.

- chị đã khoẻ rồi, bây giờ cũng không có ai ở đây nữa, em có nghĩ chúng ta nên...

- không.

- thôi mà, một lần thôi. năn nỉ em luôn.

luda vừa cười vừa đẩy đầu của jiyeon ra khỏi cổ mình, nơi mà em biết bây giờ chắc chắn đã xuất hiện thêm một vài vết đỏ.

- tối đi.

- hứa nhé?

- không chắc, nếu tối nay không phải họp thì được.

- em chỉ cần lên tiếng thì họ sẽ không họp mà.

luda dùng ngón tay, dí lên trán jiyeon, một lần nữa đẩy đầu chị ra khỏi cổ của mình.

- này, em là trưởng nhóm gương mẫu, không như chị đâu.

- em thật là chán ngắt.

luda trước câu than vãn của jiyeon thì chẳng thấy bực mình tí nào cả, trái lại thì còn có tí buồn cười. nhìn vào khéo người ta nghĩ jiyeon mới là người đến kỳ phát tình chứ không phải em mất.

- chị đỡ rồi thì đi tắm đi. em đã pha nước nóng sẵn rồi.

jiyeon ngồi dậy, sau khi luda đã đứng dậy và lấy chiếc áo thun trắng của chị vừa rồi để thay. dù chị ốm nhưng mà mùi thì vẫn rất thoải mái, em sẽ không gặp khó khăn gì khi cơn phát tình bất chợt ập tới nữa.

- nghĩ lại thì vẫn thấy thật khó tin.

luda nghe jiyeon đột nhiên nói thế, thắc mắc quay lại nhìn jiyeon. jiyeon lúc này thì đã đứng dậy, tự nhiên mà cởi áo ra trước mặt em, tay thì với lấy chiếc khăn tắm trên móc treo đồ.

- khó tin gì cơ?

- tầm khoảng gần một tháng trước thì em đã làm gì, em nhớ không?

luda lắc đầu, cho em xin đi, ngay cả việc tuần trước em đã làm gì vào mỗi ngày em còn không nhớ, huống chi là gần một tháng rồi.

- tầm một tháng trước, à không, nửa tháng thôi. em rất là nhẫn tâm, vô tình nhấn tay vào vết thương ở bụng của chị.

luda nhíu mày, rồi khi nhớ ra thì lại bật cười.

- chị giận dai đến như vậy sao?

- này, chị đã rất đau và tổn thương đấy!

jiyeon vắt khăn trên vai, hay tay chống lên hai bên hông, hướng đến nhìn em bằng một ánh mắt vô cùng uất ức. ấy mà khi luda định lên tiếng dỗ dành, jiyeon lại ngay tập tức hiện nguyên bản chất thích cợt nhã của mình trước mặt em.

- nhưng mà bây giờ thì nàng nghiên cứu sinh khó chiều lại chịu nhận lời quen nhau của chị, thật là vinh hạnh quá đi. vinh hạnh nhất cuộc đời kim jiyeon rồi.

luda nghĩ lại rồi, đáng lẽ lúc đó em nên bỏ mặc chị đau đớn với cái vết đạn bắn ở bụng đi, đồ chết tiệt kim jiyeon.

- em có thể làm rách vết thương đã lành đấy, chị tin không?

jiyeon cười trừ, tiến lại ôm lấy em, cố làm cho em hạ hoả. gì chứ việc này thì chị tin.

- muốn tắm với chị không?

- không, tắm lẹ đi. chị nhây nãy giờ cả nửa tiếng rồi.

- thôi mà, sáng giờ hình như em cũng chưa có tắm.

- nhờ ai? nhờ chăm cho ai sốt cơ chứ?

- chị biết, tại chị cả, nên bây giờ mình đi tắm thôi nhé.

khác với lần trước, lần này chị không để em quyết định nữa, trực tiếp bế luda lên tay, bước thẳng vào phòng tắm. dù cho em có vừa thét lên, vừa đánh thùm thụp vào hai vai chị cũng không hề hấn gì.

may cho họ, chuyện cả đội trở về sau chuyến khảo sát là chuyện của hai tiếng sau, vừa vặn cho hai người bước ra khỏi phòng tắm với vô số dấu vết đo đỏ sau lớp áo thun của họ.

nhìn jiyeon cao cao ngạo ngạo chủ trì cuộc họp vào buổi tối, em thầm mắng chị trong lòng. tối nay em thề sẽ không để chị chạm vào người nữa! con sói đó thật nguy hiểm!

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net