Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luda không nhanh không chậm di chuyển ngón tay sign out tài khoản Weibo fake của mình sau một hồi lướt xem tin tức về hoạt động của nhóm. Hai tay vòng ra sau gáy, đầu tựa hẳn vào giường, dòng caption mới đăng của Bona như ẩn như hiện trong đầu nàng “ Của các bạn sao? Hay là của Xuanyi? Công chúa đến rồi nha ! “. Luda thở dài, cổ họng phát ra một âm thanh chua chát “ Bona, chị là công chúa của Xuanyi unnie, chứ không phải là công chúa của em “. Ngón tay di động tìm đến nút nguồn màn hình Iphone, bấm nhẹ một cái, màn hình đang sáng lập tức tối đen, Luda đặt điện thoại bên cạnh gối ngủ, một tay kéo hẳn mền che kín đầu. Bóng đêm nhanh chóng bao phủ lấy tầm mắt của nàng, bóng tối...tựa như cõi lòng nàng bây giờ vậy.

- Đứa nhỏ này, sao hôm nay lại ngủ sớm như vậy?

Nam Dawon sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong từ phòng tắm bước vào phòng liền trông thấy Lee Luda cuộn mình thành ổ bánh chưng đi gặp Chu công, đáy lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Cô nàng này nếu không chơi game đến khuya thì cũng xem phim Bona đóng, sao bữa nay đột nhiên ngủ sớm như vậy??? Dawon tuy rằng một bụng đối với việc đi ngủ quá sớm của Luda vẫn còn nghi ngờ nhưng cô không quá bận tâm, chính mình sau khi lau mặt xong cũng leo lên giường bật ipad xem fancam của nhóm biểu diễn, xem đến chán chê thì cô mới tắt đèn và dần dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có một người nào đó, ngay từ đầu là người cuộn mền ngủ trước người ta, đến khi người ta bắt đầu phát ra tiếng ngáy mà nàng vẫn thao thức không sao ngủ được.

- Trời ạ, đôi mắt của cậu phải dùng đến mắt gấu trúc để mà hình dung.

Nam Dawon vừa nhai miếng trứng ốp la trong miệng vừa quan sát nét mặt Luda, bữa sáng sau khi tận lực đánh thức cây nấm lùn này dậy thì điều làm Dawon xém hét lên kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng chết dở như xác sống của cô bạn cùng phòng.

- Tối qua mình thấy cậu ngủ rất sớm, thế nào lại ngủ không ngon rồi??

Dawon thắc mắc hỏi, không phải cô nhóc này nửa đêm len lén mở điện thoại chơi game đấy chứ?? Bona vắng nhà là y như rằng không ai có thể quản được Luda rồi.

- Tối qua mình mơ thấy ác mộng, sau đó nửa đêm giật mình dậy, không có cách nào ngủ lại nên thức đến gần sáng mới an ổn ngủ tiếp.

Luda mệt mỏi đáp,  tuy rằng mất ngủ một đêm nhưng có vẻ không ảnh hưởng mấy đến vẻ đẹp của nàng, trừ dưới vành mắt nhiều thêm hai quầng thâm đen.

- Woahh Xuanyi, nay sao lại gọi video call cho tớ thế này?

Exy ngồi đối diện đang cầm ipad ngạc nhiên la lên, Dayoung ngồi bên cạnh cũng tò mò chồm người qua nhìn vào gương mặt quen thuộc trong màn hình.

- Hiếm khi tớ có thời gian rảnh, vừa mới gọi video cho Bona xong là tớ gọi cho cậu liền đó.

Tông giọng lanh lảnh của Xuanyi vang lên không khỏi làm đáy lòng Luda tê rần, một cảm giác chua xót xông thẳng lên tới ngực, hai người này dạo gần đây thân nhau như vậy sao??

- Em no rồi ạ.

Luda đứng dậy khỏi ghế, ném một câu ngắn gọn cho các thành viên ngồi trong bàn rồi đi thẳng một mạch về phòng của mình trước ánh mắt khó hiểu của mấy đứa còn lại.

- Luda làm sao vậy??

Dayoung khó hiểu hỏi, đáp trả là cái nhún vai bất lực từ Dawon.

- Có thể do tối qua ngủ không ngon, hơn nữa Bona unnie không có ở nhà, cậu ấy hẳn là nhớ unnie ấy rồi.

Dayoung ậm ừ tỏ rõ đã hiểu, song vẫn tiếp tục chiến đấu với bữa sáng của mình cho đến khi...

- Bona unnie? Lịch trình của chị xong rồi sao?

Dawon ngạc nhiên thốt lên khi thấy Bona từ ngoài cửa bước vào, một tay chống tường, tay còn lại cởi chiếc giày bata đang mang, thuận lợi trả lời câu hỏi của Dawon.

- Chị quay xong một phân cảnh,đạo diễn đang phân lại đoạn nên chị được cho phép về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến quay tiếp.

Bona sau khi xỏ vào chân đôi dép để dành mang trong nhà thì đôi mắt đảo quanh một vòng bếp, phát hiện không thấy được bóng dáng cô cần tìm.

- Luda đâu??

- Luda chị ấy không khỏe nên về phòng nghỉ ngơi rồi.

Dayoung nhanh nhẩu đáp, trực tiếp xem nhẹ cái nhìn cảnh cáo của Dawon đang ngồi đối diện.

- Không khỏe? Luda bị gì mà không khỏe?

Bona nhíu mày hỏi Dawon, cô mới rời đi có mấy ngày, cô bé kia thế nào lại không khỏe rồi??

- Thật ra không phải Luda không khỏe, chỉ là tối qua cậu ấy gặp ác mộng nên gần sáng mới ngủ được nên trong người có chút mệt mỏi thôi.

Dawon một bên cẩn thận trả lời, một bên chăm chú quan sát biểu hiện của Bona, phải nói là Bona cực kì để tâm đến mọi việc có liên quan đến Luda, chỉ cần sự việc đó có cái tên " Lee Luda " vướng vào là y như rằng Bona sẽ có thái độ ngay sau đó. Bona im lặng nghe, hai, ba bước mở ra cửa phòng của Luda, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ thân thuộc đang cuộn người nằm im lìm ở tầng trên. Ánh mắt cô dần dần trở nên nhu hòa.

- Cô ngốc này không phải ngủ rồi chứ??

Chính mình cũng nhẹ nhàng đạp lên cầu thang cẩn thận bước từng bước, chỉ sợ một tiếng động sẽ đánh thức cô gái của cô. Tay vừa chạm đến vai Luda lay nhẹ, điều làm Bona ngạc nhiên là chất giọng rầu rĩ nhão nhoẹt của Luda từ trong mền vang lên.

- Mình không sao, Dawonie cậu đừng có quấy rầy tớ, để tớ ngủ một lát là tốt rồi.

- Luda yah~.

Cơ thể Luda không tiếng động đột nhiên cứng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Đây không phải là Bona của nàng sao? Bona của nàng đã về dorm với nàng, tuy chỉ cách nhau bằng một cái duỗi tay là có thể chạm đến,thế nhưng sao lại có cảm giác rất xa rất xa như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy sóng mũi chua xót, nước mắt trước đó vốn dĩ đã đình trệ lại được dịp trào ra. Luda tay nắm chặt góc mền dưới thân nhằm áp chế những tiếng nấc từ trong cổ họng mình. Nàng không muốn Bona nghe thấy, ít nhất là vào lúc này.

- Em làm sao vậy Luda?

Bona lo lắng hỏi, cố gắng kéo cái mền ra khỏi đầu Luda nhưng thất bại, cô bé ngốc này, trùm như vậy cũng không sợ bị ngộp chết.

- Em không sao, Bona unnie, chị đừng lo cho em.

- Sao không lo được chứ? Dawon nói với chị em tối qua bị mất ngủ, giờ em thấy trong người thế nào?

Vừa nói Bona vừa kéo mền ra khỏi người Luda, mà cái con chuột này lại nắm chặt cương quyết không thả. Bona không còn cách nào khác đành phải dùng bạo lực để áp chế đứa nhỏ này. Một tay lần mò vào trong mền chụp lấy cổ tay Luda, tay còn lại dùng sức giật mạnh cái mền, ngay khi cái mền vừa được giật ra cũng là lúc Bona ngây người khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Luda.

- Luda? Em mệt sao? Sao lại khóc? Không khỏe ở đâu hả?

Bona dồn dập hỏi, ngay lúc cô tiến lên trước một chút cũng là lúc Luda lùi ra sau một chút.

- Em...em không sao. Bona unnie chị có thể ra ngoài không? Em muốn ở một mình.

- Có chuyện gì vậy Luda? Em...

- Làm ơn, em không muốn tiếp xúc với ai lúc này.

Luda thấp giọng cầu xin, đôi mắt ngập nước đầy bất lực, nhìn nàng bây giờ thật yếu đuối và bé nhỏ. Luda thế này là làm sao vậy? Đã bao giờ Luda thu mình lại như vậy đâu? Kể cả khi những lúc cả hai giận nhau, chỉ cần Bona kiên nhẫn dỗ dành một lát là Luda cũng sẽ trở nên nhu thuận, tiến vào trong ngực cô nhõng nhẽo. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô bị Luda từ chối như vậy đi. Bona âm thầm thở dài, thuận tiện chỉnh lại phần tóc rối trên trán Luda.

- Được rồi, chị sẽ ra ngoài, em cứ ở đây nghỉ ngơi nha.

Liếc mắt nhìn Luda một cái thật sâu trước khi Bona rời khỏi phòng, để lại cô gái bé nhỏ ngồi co ro trên giường với hai hàng nước mắt trượt dài.

- Luda bị gì vậy?

Exy nhìn thấy bóng dáng Bona thẩn thờ bước ra lập tức cất giọng hỏi, phần lớn là cũng quan tâm đến tình trạng của Luda. 

- Không biết, em ấy không cho tớ lại gần, bảo muốn ở một mình.

Bona lắc đầu than thở, thật hiếm khi cô có một ngày được đoàn phim cho về nhà nghỉ, mà Luda đột nhiên xảy ra chuyện. Ngày mai cô lại phải tới đoàn làm phim để tiếp tục diễn những phân cảnh kế tiếp, nếu trong hôm nay không lôi được Luda hỏi cho rõ ngọn ngành thì Bona đi làm cũng không yên tâm.

- Ra ngoài ăn chút gì không? Mấy đứa nhỏ bữa nay không có lịch, hẹn hò nhau đi công viên hết rồi.

Exy hỏi gần như là ra lệnh, một phút cũng không cho Bona cơ hội từ chối, trực tiếp bắt lấy cổ tay Bona lôi ra khỏi cửa.

- Này này, cái tên tsundere nhà cậu, làm gì mà như ăn cướp vậy? Nhẹ tay chút coi.

Bona la oai oái lên vì đau, đồng thời dùng sức gạt tay mình ra khỏi tay của Exy, cô bạn kia vẫn tỏ ra không sao cả, bí hiểm cười cười.

- Cậu nha, suốt ngày ru rú ở trong nhà với cún con của cậu, lâu lâu phải ra ngoài đổi gió một chút, cũng tiện cho đứa nhóc kia một mình yên tĩnh, cho đầu óc thư thái ra.

- Ở nhà mà thư thái gì? Phải ra đường hít không khí mới thư thái.

Bona khinh bỉ nói, cái logic của tên này thật là lạ lùng à nha.

- Ăn đi chứ, để lát nó nguội hết ngon bây giờ.

Exy hối thúc khi nhìn vào bát mì chưa được trộn của Bona, muốn kéo được tâm trạng lúc này của Bona lên, là còn phải phụ thuộc vào nhóc Lu lùn ở dorm kia nữa.

- Cậu ngồi đó suy nghĩ được gì, một lát về hỏi cho rõ là ra ngay đáp án ấy mà.

- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Luda lần này kì lạ lắm, trước đây có giận tớ thế nào đi nữa cũng không có thái độ như vậy, hơn nữa, ánh mắt của Luda lúc đó...

Trong đầu Bona chợt tái hiện lại đôi mắt đầy bất lực của Luda, nó không chỉ là sự bất lực, lại còn pha chút tổn thương.

- Tối qua cũng rất bình thường, con bé sau khi chơi game xong uống ly sữa rồi lên giường đi ngủ. Chỉ có điều sáng nay là hơi lạ một chút sau khi Xuanyi gọi video call cho tớ thì Luda đột nhiên bảo ăn no rồi trong khi dĩa của em ấy còn hơn nửa phần trứng ốp la.

- Đợi chút, cậu bảo là sáng nay Xuanyi gọi cho cậu?

Bona gấp gáp hỏi, trong tiềm thức bất chợt xông lên một luồng suy nghĩ.

- Đúng nha, hồi sáng này tớ, Dayoung, Dawon và Luda cùng nhau ngồi ăn sáng, mọi việc rất bình thường chỉ thừa mỗi việc Luda như muốn ngủ gật trên bàn ăn và sau đó tớ - nhận cuộc gọi video của Xuanyi...

- Lúc ấy Luda vẫn còn ngồi trong bàn chứ?

- Vẫn còn, lúc Xuanyi nói gọi cho cậu xong mới gọi cho tớ thì em ấy mới trở về phòng không ăn nữa.

- Vấn đề, tớ tìm ra được vấn đề rồi.

Bona đột nhiên lớn tiếng nói đồng thời đứng bật dậy dọa trái tim của Exy xém chút nữa cũng muốn bay ra ngoài. Bona cô là ai chứ? Tinh ý như cô không hiểu được Luda đang suy nghĩ gì sao? Chắc chắn là ghen cô với Xuanyi rồi.

- Tớ phải về dorm rồi, Exy, cậu ăn dùm phần mì của tớ luôn nhé.

Nói rồi không đợi Exy trả lời, Bona chạy như bay lao ra khỏi quán, việc cô cần làm nhất lúc này là về giải thích rõ ràng với nhóc lùn kia, bộ ở nhà rảnh rỗi lắm hay sao mà cứ tìm mấy việc tào lao rồi suy nghĩ lung tung không biết.

- Luda yah~.

Bona bật tung cửa phòng ngủ của DaLu, nhìn về phía giường tầng trên, một mảnh trống không. Luda không có trong phòng.

- Cô nhóc này có thể đi đâu được chứ?

Bona sốt ruột nghĩ, bất chợt nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm kế bên, Bona không cần suy nghĩ lập tức đi tìm chiếc chìa khóa sơ cua mở toang cánh cửa mà chính cô còn không chắc người bên trong có phải là Lee Luda hay không.

- Aahhh !!

Luda bởi vì cánh cửa bất ngờ mở toang mà giật mình thét lên, hai tay nhanh chóng che chắn bộ vị quan trọng của mình. Tuy rằng nàng đưa lưng về phía cánh cửa song vẫn không quên phóng ánh mắt hình viên đạn về kẻ bất lịch sự tùy tiện mở cửa phòng tắm kia. Bona hai mắt trân trân nhìn cơ thể trắng mịn như da em bé của Luda mà cổ họng không khỏi khô khốc. Đã hơn cả tuần cô không chạm vào Luda rồi, mặc dù hai tay Luda đã che đi bộ phận chủ yếu nhưng hình ảnh nửa che nửa hở thế này càng thêm kích thích thị giác của Bona.

- Chị mau đi ra ngoài !!

Luda tức giận lên tiếng đuổi người, cái người này sao có thể xông vào đột ngột lúc nàng đang tắm rửa chứ?

- Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, em ngại ngùng cái gì?

Bona chẹp miệng nói, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cơ thể xinh đẹp trước mặt. Cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt của người đối diện, Luda ngượng đến độ cổ cũng đỏ lên, càng nhìn nàng chỉ càng thêm chọc người có ý muốn khi dễ.

- Sao chị có thể vô sỉ như vậy??

Đối với lời mắng không trọng lượng của Luda, Bona không mảy may bận tâm, vội vã lắc mạnh đầu xua tan dục vọng trong lòng, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc này. Bona đè nén ham muốn đang kêu gào mà lấy khăn tắm tiến lên bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của Luda. Sau khi bao bọc nàng xong xuôi cô mới kéo nàng ra khỏi phòng tắm đi thẳng về hướng phòng ngủ của mình.

- Bona, chị buông em ra.

Luda yếu ớt kháng cự, nhưng sức lực nàng lúc này thật sự như con muỗi so với Bona vậy.

- Luda, có việc gì xảy ra với em?

Luda cắn môi dưới, nghiêng mặt sang một bên ngụ ý không muốn trả lời câu hỏi của Bona.

- Luda, nhìn chị này.

Bona nâng hai tay ôm lấy khuôn nặt góc cạnh của Luda, không cho phép nàng trốn tránh cô.

- Em ghen với Xuanyi vì dạo này chị với cậu ấy hay liên lạc với nhau phải không?

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Bona làm Luda chua xót, bao nhiêu ủy khuất cũng vì câu nói này mà nước mắt của nàng mãnh liệt trào ra.

- Em không có ghen, chỉ là em cảm thấy bản thân mình không xứng với chị. Chị là visual trong nhóm, Xuanyi unnie ở bên Trung giờ cũng rất nổi tiếng mà. Còn em, trong nhóm em có là gì đâu? Em không phải là Main vocal, cũng không phải là main dancer, visual lại càng không. Trong nhóm em không biết vai trò của mình là ở đâu, tất cả cũng chỉ có thể là sub...

Một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Luda, đánh gãy câu nói của nàng. Bàn tay lướt trên gò má trắng nõn của Luda xoa nhẹ, cảm nhận sự mềm mịn từ da thịt tiếp xúc đến từng ngón tay.

- Nếu nói đến sub, chị là sub vocal, nói đến lead, chị cũng là lead dancer và rapper, chỉ vớt vát lại được cái visual mà thôi. Chị làm gì có vai trò nào là main đâu, so với em không phải cũng giống nhau sao? Xuanyi bên Trung nổi tiếng chị đồng ý, chị và cậu ấy là couple tiêu biểu của công ty, việc này cũng không sai. Nhưng em nên biết, chị yêu là yêu chính em, chứ không phải yêu cái hư danh ảo vọng của hào quang mang lại. Lee Luda, mỗi một người tồn tại ở thế giới này đều có mỗi vai trò khác nhau, em không thể vì thấy mình không bằng người khác rồi suy diễn lung tung tự ti về bản thân mình, có biết không?

- Bona, em sợ bản thân em không đủ năng lực vượt xa, em sợ một ngày nào đó chị đối với em nảy sinh cảm giác chán ghét.

Luda nghẹn ngào nói lên nỗi sợ hãi trong lòng, đưa tay lên nắm lấy tay đang đặt trên gò má mình miết nhẹ.

- Chị yêu em từ rất lâu rồi, em không phải là không biết. Em đáng yêu như vậy, sao chị có thể vì chuyện này mà chán ghét em đây??

Bona dịu dàng nói, tông giọng không giấu được sự cưng chiều. Đối với cô gái này, Bona không thể nào chán ghét, càng không có biện pháp để chán ghét.

- Yah~ Bona, cậu làm gì...omo !!

Exy thô bạo mở mạnh cửa muốn bay luôn cái bản lề, lại không may mắn thấy được Luda đang bán khỏa thân và một Bona đứng đối diện. Ngay khi cô vừa kịp quay mặt sang hướng khác cũng là lúc Bona kéo hẳn khăn tắm che khuất bờ vai trần trụi của Luda và ôm nàng giấu vào trong ngực.

- A này, tớ chưa thấy gì cả, thật đấy !!.

Exy một bộ dáng không sợ chết nói, hai tay ôm mặt đưa lưng về phía Bona. Có phải cô xông vào không đúng thời điểm rồi hay không? Lại nhớ đến cảnh Luda vì xấu hổ mà vùi mặt vào vai Bona mà trốn. Aizz, sao Luda có thể đáng yêu hết phần người khác như vậy??

- Exy, tối nay phiền cậu sang phòng Dawon ngủ, tớ và Luda vẫn còn chuyện chưa nói xong, cậu ra ngoài khóa chốt cửa dùm tớ. Cám ơn !!.

Bona lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có ý định giữ người. Exy nghe xong như được ân xá, chân như bôi dầu đóng cửa chạy mất hút chỉ chừa lại hai con người bên trong. Sau khi Exy đi rồi Luda phồng má ngẩng đầu hướng Bona trách móc.

- Da mặt chị thật là dày !!

Nhìn xuống hai má Luda đang phồng lên như má sóc chọc cho Bona rất vui vẻ, đôi mắt giảo hoạt hiện lên một tia gian xảo.

- Mặt không dày thì sao có ngày em yêu chị chứ??

- Nè, chị nói bậy bạ gì đó, Bo...Bona...đừng mà...ah~.

Trong phòng vốn yên ắng đột nhiên vang lên tiếng hét của Luda, xem ra cả dorm đêm nay phỏng chừng rất khó ngủ à nha !!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net