C▸12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo...Ka..Kakuchou..anh có ở gần đây không..Ta..Takemichi đâu mất tiêu rồi. Tôi có đi tìm..nhưng không thấy.."

Giọng Yuzuha run run nói qua điện thoại, gương mặt xinh đẹp của cô tái lại đầy sự lo lắng.

Lúc ban nãy, Yuzuha có sang phòng Takemichi để hỏi thăm sức khỏe nhưng không thấy. Cô tưởng Takemichi đi vệ sinh nhưng chờ mãi nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy em đâu nên sinh lo sợ. Yuzuha vội vã tìm đội ngũ y tá chạy tìm Takemichi khắp nơi nhưng không thấy em đâu nên mới chọn cách điện cho Kakuchou báo cáo tình hình.

Cô không điện cho Sanzu được bởi điện thoại gã đã bị khóa, tay cầm điện thoại siết chặt cứng. Yuzuha đi qua đi lại đầy lo lắng..

Kakuchou bên kia khi nhận được tin thì tức tốc bỏ dở công việc của mình chạy thẳng đến bệnh viện. Hắn ở không quá xa Yokohama nên chỉ cần chạy với vận tốc đáng bị phạt trong vòng một tiếng đồng hồ sẽ đến nơi.

Tay hắn cầm lái không ngừng run lên, đôi mắt hiện rõ sự lo sợ. Hắn sợ một lần nữa Takemichi sẽ rời xa hắn mãi mãi..

Nghiến răng nghiến lợi, môi bị hắn cắn chặt đến bật máu. Kakuchou đạp ga tăng tốc, hắn như chạy đua với Tử Thần. Lạng lách từng chiếc xe một, chỉ cần sơ xuất nhỏ...hắn cũng sẽ mất mạng.

Nhưng đối với Kakuchou lúc này thì không còn gì quan trọng bằng Takemichi của hắn cả. Chạy đua với thời gian..rốt cuộc hắn cũng đến bệnh viện.

Mồ hôi mẹ, mồ hôi cha cứ thi nhau chảy trên gương mặt sợ sệt của hắn. Tấm lưng rắn chắc bị mồ hôi thấm đẫm đến đáng thương. Hắn để con xe đó, quăng cho bảo vệ chiếc chìa khóa ý kêu dẹp xe giúp hắn.

Kakuchou lại một lần nữa chạy, chạy mặc cho bảo an nhắc nhở không được chạy trên hành lang bệnh viện. Hắn chạy tìm phòng Takemichi, đến khi tìm được hắn đã không suy nghĩ mà tông thẳng vào khiến ai cũng bất ngờ.

Nhưng có lẽ..người bất ngờ hơn là hắn mới đúng.

Haitani bothers?

Hắn tưởng chừng mình bị hoa mắt chóng mặt, liền day day trán, xoa xoa tâm mi, hít thở đều để cố trấn an bản thân.

Nhưng một lần nữa, sự thật lại phũ phàng..

Bóng dáng không lẫn vào đâu được, mái tóc đặc trưng của Rindou và bộ suit lịch lãm của Ran..hai người này có chết cũng không lẫn đi đâu được.

Kakuchou há hốc mồm nhìn hai anh em nhà này đang vẫy tay vô cùng thân thiện chào hắn..

" Ô hé lô anh bạn già !! "

Ran cười nụ cười thương hiệu, mắt híp lại đầy thách thức như kiểu " Mày chậm rồi con giai ".

Kakuchou tức tối không thôi nhưng lại nghĩ đến Takemichi sẽ vì tiếng ồn làm sợ hãi nên tiến tới đẩy Ran cùng Rindou sang một bên Yuzuha đang đứng.

Hắn không để hai người kia vào mắt nữa mà say mê nhìn mỹ thiếu niên đang nhắm nghiền mắt trên chiếc giường bệnh. Bàn tay chai sần vuốt ve gương mặt nhỏ, hắn mỉm cười vì em an toàn không bị sao cả. Cảm tạ ơn trên vì đã không cướp em khỏi tay hắn..

Kakuchou sẽ không ngờ đến chính hai người kia có ngày sẽ lấy cắp em khỏi hắn cho xem !!!

" Tại sao bọn bây lại ở đây, anh em Haitani? " Kakuchou mắt không rời khỏi em, giọng lệch đi một chút khi hỏi chuyện.

Ran im lặng..

Rindou im lặng..

Im lặng không phải vì sợ áp lực của Kakuchou mang đến mà là im lặng để suy nghĩ nên nói ra câu gì để chọc Kakuchou tức điên lên.

Yuzuha bất lực...

" Kakuchou, hai người này là ân nhân cứu mạng Takemichi đấy "

Yuzuha hướng tay về hai nam nhân kia, nói với chất giọng ấm áp nhất có thể.

Kakuchou nghe vậy liền nhướng mày khó chịu, tay nắm chặt bàn tay bé nhỏ của em, mắt di dời sang hai nam nhân kia.

" Ân nhân ? "

" Ủa nhìn mặt bọn tao giống quỷ dữ lắm ha gì mà không được là ân nhân? " Ran liền đáp trả ánh mắt kia của Kakuchou.

Biết chạm vào vẩy ngược của hắn vui lắm nhưng e dè hắn đập cho..

" Nãy, tao với Rindou có đi vào bệnh viện thì thấy y tá, bác sĩ ồn ào tìm ai đó. Tụi tao có ý tốt nên tìm giùm, thấy thằng nhóc đó đang nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang ở lối thoát hiểm nên tìm bác sĩ đến. Vậy đó !! " Ran khoanh tay kể, vừa kể vừa hống hách ngước mặt lên trời như kể công.

" Rồi mắc đéo gì không đến bệnh viện ở Tokyo mà đến tận đây hả? " Kakuchou nhận ra điều khác thường liền hỏi.

Ran câm nín..

Rindou không có bảo là hai anh em hắn đi theo dõi Kakuchou và tra hỏi lịch trình của hai tuần trước đâu..

Ran xin thề..gã không tự khai là bản thân cố ý đến đây để tìm người tình trong mộng của Kakuchou đâu. Nhưng việc cứu được Takemichi thì hữu duyên.

" Bọn mày theo dõi tao à? " Kakuchou rời bàn tay Takemichi, vội đứng dậy nắm cổ áo của Ran rặn hỏi.

" Ý, anh bạn không nên như vậy. Tao cũng có vài chuyện hỏi mày đấy Kakuchou à !! " Ran không còn gương mặt đùa giỡn nữa, thay vào đó là thái độ vô cùng kiên định.

Hai người rơi vào tình trạng chó mèo, thay vì đánh nhau thì họ dùng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhìn hai người như vậy, Yuzuha chán nản không thôi.

" A..Takemichi, cậu tỉnh rồi à? " Yuzuha vui mừng nói lớn khi thấy Takemichi dần hé mắt.

Nói thật, Yuzuha nói lớn khi Takemichi tỉnh chỉ muốn kéo hai người kia không bận ánh mắt giao nhau nữa.

Kakuchou nghe tin người yêu tỉnh liền thả Ran ra, tức tốc chạy đến bên cạnh Takemichi đỡ em ngồi dậy.

Takemichi mơ màng được Kakuchou đỡ dậy. Đến khi tỉnh táo hẳn, em nhìn Kakuchou liền rụt người né tránh bàn tay hắn muốn chạm vào em.

Hành động này của Takemichi làm ai cũng bất ngờ..Yuzuha cũng không ngoại lệ. Kakuchou không chỉ bất ngờ mà còn đau nhói ở trong tim.

Kakuchou mím chặt môi mình, đưa tay muốn gỡ rối tóc cho em thì ngay lập tức mắt Takemichi nhắm chặt lại, tay ôm lấy gương mặt miệng u a vài từ..

" Baka..michi..tao đây, tao là Kaku-chan của mày đây... Làm ơn..làm ơn đừng đối xử đầy xa lạ với tao.. "

Takemichi nghe được, hiểu được lời Kakuchou nói nhưng ám ảnh tâm lý quá lớn.. em sợ, em sợ lắm.

Ran, Rindou, Yuzuha lặng người nhìn nam nhân uy lực quỳ gối cạnh giường, tay bấu chặt tấm chăn...thút thít, thủ thỉ gọi người trên giường.

Hắn dường như rơi vào tuyệt vọng..mọi điều hắn làm đều tan thành mây. Kakuchou gục đầu cạnh bàn tay em..

Cuối cùng, cũng được đáp lại. Tay Takemichi run rẩy đặt lên mái tóc của Kakuchou. Cảm nhận được sự mềm mại, Takemichi bất giác nở nụ cười.

Kakuchou được Takemichi xoa đầu không khỏi mừng rỡ. Hắn ngước mắt lên nhìn Takemichi đang cười, lòng hắn như được nở hoa. Hắn đã có hi vọng..

" Bakamichi..Bakamichi..mày..tao nhớ mày lắm..tao..nhớ mày lắm. "

Vội nắm bàn tay em nâng niu, cảm xúc có vỡ òa cách mấy cũng kiềm lại không dám vội ôm em vào lòng. Takemichi tuy sợ hãi muốn rút tay mình lại nhưng không nỡ..

Đối với em, Kakuchou là ám ảnh..nhưng hắn chưa hề làm hại em cớ sao em lại tạo khoảng cách khiến cả hai phải đau khổ.

Takemichi muốn quên tất cả để bắt đầu lại cuộc sống mới.. Sanzu..bắt nguồn của sự đau khổ. Em mong Sanzu có thể sống tốt và em không muốn em gặp lại Sanzu..em lại sợ.

Vẫn mãi là sợ..không dám bước ra vùng an toàn của bản thân. Em thảm hại thật, đúng không?

" Kakuchou, anh nắm chặt tay Takemichi như thế, đau cậu ấy đó !! " Yuzuha bất mãn nhắc nhở, biết là yêu nhưng mà không cần phải âu yếm trước mặt ba con người chưa được nếm trải hương vị tình yêu.

Kakuchou nhận ra mình đã quá lỗ mãn liền thả tay em ra, không ngừng dập đầu xin lỗi Takemichi.

Em cũng cười cười cho qua..em không còn bài xích với Kakuchou nữa..trước mắt là thế.

" Kaku-chan đừng xin lỗi nữa, không có sao cả " Takemichi dùng một tệp giấy nhỏ để truyền lại lời mình muốn nói cho Kakuchou.

Hắn mỉm cười vui vẻ, xoa xoa đầu của em nhưng không quên trách yêu.

" Bakamichi lúc sáng đi đâu mà để Yuzuha tìm mãi vậy hả? Còn để bản thân bị thương nữa "

Vừa nói, Kakuchou liếc qua nhìn anh em nhà kia..

Ran..Rindou kiểu : Để tao làm tượng đi chời ơi !!

" Tao muốn đi vòng quanh chơi thôi, ở mãi trong phòng khó chịu lắm.. Tao rất cẩn thận á nhưng không may trượt chân nên té thôi "

" Trượt chân sao..haizz bó tay thật đó " Kakuchou nhìn người yêu bé nhỏ mà bất lực.

Takemichi thấy được sự bất lực trong Kakuchou liền chủ động nắm tay hắn..tay còn run nhưng không như lúc đầu đầy sợ hãi nữa.

" Kaku-chan đừng bày ra vẻ mặt như thế. Tuy trượt chân nhưng có thể nhặt lại chiếc nhẫn Kaku-chan tặng thì không sao cả "

Kakuchou nhìn dòng chữ Takemichi viết không khỏi xúc động, vì chiếc nhẫn hắn từng tặng em mà lao vào mặc cho mình có bị thương. Hắn yêu Takemichi chết mất.

" Baka...michi..đồ ngốc này. Không có chiếc này, tao mua cho mày chiếc khác được..đừng như vậy lần nào hết nghe chưa? " Kakuchou cầm tay em dặn dò.

Takemichi gật đầu.

Một bầu không khí hường phấn chèn ép hai con người không mời mà đến, vô tình khiến họ trở nên tàng hình..

" Thôi đi, đủ rồi. Tôi ăn đủ rồi, không ăn nổi sự ngọt ngào của hai người đâu !! " Ran không chịu nổi nữa liền trách móc.

" Im đi, ai mời đến mà giờ lại than hả hai tên ngu ngốc kia " Kakuchou cũng chẳng hiền mà bật lại.

Thôi, nói gì thì nói Ran và Rindou cũng có công lao giúp đỡ Takemichi nên hắn sẽ rũ lòng từ bi nói giúp vài câu.

" Bakamichi này, hai tên đó là người đã giúp em đấy. Không có hai tên đó, anh sẽ chết mất khi không tìm được em. Chắc em cũng biết họ là ai đúng không? "

Takemichi gật đầu với Kakuchou rồi nhìn sang anh em Haitani. Tuy biết họ từ lâu, nhưng vẫn không tài nào quen được hình ảnh của Rindou.. Sanzu và Rindou có nét giống nhau. Nhất mà mái tóc đấy, gợi cho em kí ức đau đớn.

" Cảm ơn..Anh em Haitani ! "

Tay Takemichi run run ghi lên giấy, em cố nhịn sự sợ vào trong giơ tấm giấy lên. Khi nhìn vào Rindou..đâu đó em thấy được Sanzu.

Yuzuha vẫn là người tinh ý nhất, phát hiện ra điều này nên đã chủ động mời ba người họ ra ngoài để mình khám tổng quát cho Takemichi.

Kakuchou hiểu nhưng luyến tiếc không muốn rời xa em..

" Đi ra ngoài, Yuzuha sẽ la mất. An tâm nhé? " Takemichi vỗ nhẹ vào tay Kakuchou, em mỉm cười dịu dàng nhất.

Kakuchou mủi lòng, chào tạm biệt Takemichi xong kéo cổ hai anh em kia ra khỏi phòng..

Đến khi rời khỏi tầm mắt Takemichi, Kakuchou không muốn có thêm rắc rối nên mở lời đuổi hai người kia đi.

Ran không muốn nghe, thái độ của Ran bỗng dưng xoay ngược. Liếc mắt hỏi Kakuchou, đôi ngươi Violet sáng lên đầy nguy hiểm.

" Hanagaki Takemichi nhỉ? Người hùng của Touman 12 năm trước..tao rất muốn biết đã xảy ra những gì đó Kakuchou ~"

" Mẹ kiếp.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net