C▸17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi một người trong suốt thời gian dài khiến Takemichi mệt mỏi. Ở trong phòng từ trưa đến chiều chỉ mong Kakuchou mau mau về lẹ để Takemichi được ăn món ngon.

Nhưng ấy mà..đợi từ chiều đến tối, Takemichi dùng cơm uống thuốc đã lâu mà chưa thấy bóng dáng của Kakuchou đâu cả.

Tính từ 12h trưa đi, đến bây giờ đã là 22h khuya rồi. Takemichi vẫn đợi Kakuchou trong 10 tiếng đồng hồ dài dẳng.

Em thật mong chờ Kakuchou về với đầy ụ đồ ăn trong tay. Đơn giản, Takemichi chỉ suy nghĩ rằng chắc Kakuchou đã bận gì đó..

Thời gian đã muộn, bóng tối đã bao trùm cả thành phố khiến nó chìm trong sự yên tĩnh.

Giờ này là thời điểm nghỉ ngơi, chìm vào giấc mộng say của mọi người, mọi vật. Takemichi cũng không ngoại lệ. Em đã chìm vào giấc mộng sâu.

Cả dãy hành lang yên tĩnh lại xuất hiện nam nhân cao to đang đi về phía phòng Takemichi, hắn chậm chậm mở cửa rồi đóng lại một cách cẩn thận. Hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào cả.

Trong phòng tối nhưng hắn lại rất rành địa hình chắc hẳn là người rất rất quen thuộc nơi đây. Hắn đi một cách chậm rãi, hơi thở gấp gáp tiến lại gần em đang ngủ.

Hắn đưa bàn tay run rẩy của mình chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm của Takemichi, hắn nở nụ cười.

" Ha..Bakamichi..t..tao về rồi đây "

Nhưng sao giọng nói, nụ cười của hắn lại khiến người ta nhói lòng như thế này..

Kakuchou chỉ biết cười trong tình huống này, hắn không biết làm gì nữa. Cơ thể hắn không thể nào động đậy nữa rồi, đau quá khiến hắn không thể nào kiềm chế được mà hầm hừ.

Bàn tay chai sần kia, nhìn kĩ lại thì đầy rẫy vết thương lớn bé vẫn còn đặt trên mái tóc em.

Còn cả thân thể hắn thì nơi đâu cũng toàn máu và máu..Máu của Kakuchou tất.

Takemichi mà thấy cảnh này chắc Kakuchou bị đánh mất, cái tội hư dám để bản thân mình bị thương.

" Bakamichi..làm sao đây..mày có trách người chồng chẳng làm nên chuyện này không..khục..khục "

Kakuchou nói giữa chừng thì ho một cách dữ dội nhưng hắn cố bụm miệng lại để không quá ảnh hưởng đến em..

Đến khi ngừng ho, Kakuchou gỡ tay ra thì một lòng bàn tay đầy máu tươi. Cười khinh cho số phận éo le.

Kakuchou không nói gì nữa, điều hắn cần làm lúc này chỉ được ở gần Takemichi là đủ. Không cần phải điều trị vết thương chí mạng nữa, Takemichi còn khỏe mạnh thì hắn an tâm nhắm mắt xuôi tay cũng đành.

Đứng đó, ngắm nhìn em và nở nụ cười đầy chua xót..

Thời gian cứ trôi, dường như ông trời thương hắn, một phút dài tưởng chừng một năm vậy. Giữ nguyên tư thế như vậy đến phút 15. Trong lúc đấy, hắn không ngừng nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, từ dòng thời gian này đến dòng thời gian khác..mà Kakuchou không hề biết Takemichi đã tỉnh giấc và em sắp làm ra điều gì.

Takemichi ngủ một lát lại tỉnh, lúc tỉnh thì thấy bàn tay ai đó vẫn còn đặt trên đầu mình. Em nghĩ ngay là Kakuchou đang cảm thấy có lỗi nên làm thế, em không muốn làm Kakuchou giật mình. Nên, em sẽ mò tay đến công tắc đèn gần giường.

" Tada..bắt được..a..ai đây.."

Em nhanh chóng bật đèn rồi một tay kia nằm chặt bàn tay đang trên đầu mình. Takemichi vội ngồi dậy nhìn sang Kakuchou để tạo cho hắn bất ngờ nhưng ai lại ngờ..

Người bất ngờ lại chính là em đâu chứ.. Nụ cười dần tắt đi, Takemichi như không thể tin vào trước mắt mình.

Tay em run run muốn chạm vào Kakuchou, thế mà hắn lại né đi.

" Bakamichi...đừng tự làm bẩn.."

" A..a..? "

Em không nói được mà ú ơ vài từ, Kakuchou hiểu em muốn hỏi gì nhưng giới hạn đã đến. Hắn không còn chút sức lực mà ngã xuống nền.

Takemichi trơ mắt nhìn Kakuchou gục xuống trước mặt mình, một lần nữa kí ức đau buồn ở dòng thời gian trước lại ùa đến. Takemichi không muốn mất Kakuchou..một lần nào nữa.

Lao xuống cạnh Kakuchou như một con thiêu thân, Takemichi ôm cơ thể to lớn đẫm máu của Kakuchou vào lòng. Nước mắt tựa như viên long châu xinh đẹp cứ chảy xuống..chảy mãi chãy mãi.

Hắn vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, đưa tay mình chạm vào bên má phải, lau đi nước mắt long lanh trên mặt Takemichi.

" Khục..nào..không được khóc...không có đáng...nghe tao "

Em lắc đầu..

Bỗng cánh cửa chợt phát lên tiếng động lớn, Takemichi quay sang nhìn. Thì ra là Ran và Rindou..

" Takemichi..Kakuchou "

Ran xót xa khi thấy cảnh tượng này trước mắt..

Gã và Rindou cũng có khác gì, trên người cũng lấm lem bùn đất lẫn vết thương. 

" Ran..Rindou..tách Bakamichi ra đi..làm ơn "

Takemichi càng lắc đầu dữ dội hơn, em không muốn rời xa Kakuchou. Còn hắn thì sắp không ổn rồi..

" Bakamichi.."

" Hức..kh..không..mà..đừng...làm ơn..Kaku-chan "

Cả phòng đều bất ngờ..Takemichi đã nói được rồi.

Đến giờ phút này, Kakuchou chết cũng an lòng. Nghe được cái giọng trong trẻo nức nở của Takemichi quả thật rất đau lòng.

" Haha..ngốc ơi là ngốc..lúc trước sao không nói..đến giờ này lại thế.."

" Không...Kaku-chan..Kaku-chan !!! Không..Kaku-chan..a..Ran ơi..Rindou..."

Takemichi khóc một cách tức tưởi như muốn ngất đi khi thấy hơi thở Kakuchou càng yếu dần rồi đến khi Kakuchou nhắm mắt lại..

Em hoảng sợ, lo lắng giương đôi mắt ngập nước về phía Ran cùng Rindou mong cầu sự giúp đỡ.

Rindou xót tận tim gan, hắn lại gần em quỳ gối trước mặt em.

" Takemichi...Kakuchou chỉ ngủ mà thôi, không có khóc nữa "

Hắn bỗng ôm chặt em vào lòng, nhân lúc Takemichi không chú ý liền hạ một cú xuống gáy khiến Takemichi bất tỉnh.

" Anh hai..Đưa Kakuchou đi vào phòng cấp cứu đi. "

" Ừ ! "

Ran đau lòng nhìn Takemichi ngất lịm trong lồng ngực của Rindou.

Tất cả là do anh en gã đã quá sơ xuất khiến Kakuchou lộ hành tung và bị tập kích một cách đột ngột.

Kakuchou không đơn thuần bị xe tông mà còn bị làm nội thương, không có vết chém của dao cũng là lủng lỗ do súng..

Chết thật..họ rơi vào thế bí quá.

Ran nhận nhiệm vụ, cõng Kakuchou trên lưng đi về phía phòng cấp cứu. Ran mong Kakuchou có thể sống để Takemichi không phải khóc nữa.

Còn về phần Rindou, hắn ôm Takemichi về phía giường. Đặt em ngay ngắn lại, lau đi giọt lệ còn đọng trên mi. Mắt em lại sưng húp lên rồi..

" Đợi tao ở đây..tao đi tìm Yuzuha ! "

Trước khi đi, Rindou không quên tặng cho Takemichi một nụ hôn yêu thương trên trán.

Rindou đi nhanh lắm, tầm 5 phút đã quay lại cùng Yuzuha nhưng khi vừa mới mở cửa ra thì không thấy Takemichi đâu cả.

Hắn tưởng em đang trong nhà vệ sinh nhưng chợt nhớ ra cú đánh của hắn rất mạnh, có thể khiến Takemichi bất tỉnh từ 2-3 giờ đồng hồ.

Rindou trợn tròn mắt không thể tin được nữa, bọn chó kia lại lộng hành đến mức dám động vào Takemichi.

" Mẹ khiếp !! "

Yuzuha bên cạnh cũng một phần hiểu ra, chưa kịp nói liền bị Rindou lôi đi đến phòng cấp cứu có Ran đang chờ.

" Anh hai !!! "

Đôi mắt hắn đỏ lên, gương mặt đầy sự phẫn nộ kêu anh mình. Ran nghe Rindou gọi liền quay lại thì bắt gặp Rindou giận dữ.

Hắn lại nói một câu khiến tim gã như ngừng đập.

" Takemichi mất tích rồi "

Cùng một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Kakuchou hết bị tập kích sống chết không rõ giờ lại đến Takemichi bị bắt cóc.

Takemichi vô tội..

" Sanzu ! Tao biết mày ở đây. Mày mau ra đi, cứu Takemichi trông cậy tất cả vào mày !! "

Ran nói lớn khiến Rindou và cả Yuzuha đều giật mình. Chẳng phải Sanzu sống chết không rõ sao lại xuất hiện nơi này.

Chuyện này chỉ có mỗi Ran biết..

Gã đã thấy Sanzu lấp ló ở cửa phòng Takemichi từ lâu rồi. Mái tóc hồng chói lóa như vậy không nhận ra thì uổng.

Nhưng có Sanzu rồi khiến gã an tâm một phần nào..

Ran, Rindou không thể rời khỏi đây được. Mọi hành tung của hai người, tính mạng của Kakuchou đều rất mỏng manh buộc gã phải ở đây..

" Còn lại trông cậy vào mày..Chó Điên Sanzu ! "

Ran đứng hướng về phía trước, gập người 90° tỏ ra thành kính.

Nam nhân đứng ở góc khuất kia, buông bỏ đóa hoa cẩm chướng kia xuống đất. Nghiến răng ken két nhắn tin cho một người rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Người đấy chẳng ai ngoài Sanzu cả, tính mạng của người gã thương đang nằm trong tay gã.

" Đừng có chuyện gì đấy, Mikey và tao sẽ cứu mày, thằng nhóc ! "

" Đợi tao nhé? Takemichi ! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Khong biet gi ca !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net