C▸19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng chua ngoa đanh đá với thái độ cục súc khi đáp lại lời của Akai nói với Takemichi người đó không ai khác là -Sanzu Haruchiyo.

Takemichi ngoảnh mặt sang nhìn người mà Ran nói sống chết không rõ. Đúng rồi, đúng gã rồi.

Mái tóc hồng chói lóa, gương mặt anh tuấn điển trai với góc nghiêng thần thành. Vết sẹo hình thoi làm điểm nhấn khiến gã càng đặc biệt hơn hết.

Nhưng sao gã lại loi thoi, quần áo lấm lem bùn đất thế kia. Khóe miệng Sanzu còn rỉ máu, em tự hỏi gã đã làm gì mà thành ra nông nỗi này.

Khóe mắt nhìn Sanzu bỗng dưng cay xè như muốn khóc, đôi môi mím chặt không muốn thốt lên lời nào cả.

" Thằng chó, cậu ta không liên can gì đến chuyện của tụi tao với mày. Khôn hồn thì mau thả người ! "

Ánh mắt Sanzu hiện rõ sự lo lắng khi Takemichi ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh, người em lại bị ướt, khóe mắt đỏ hoe. Gã thật thất trách khi đến trễ, khiến Takemichi phải chịu thiệt thòi.

" Nếu tao nói không? "

" Tao sẽ giết mày "

Sanzu không sợ những kẻ cầm súng mang dao trước mặt mà chỉ sợ chàng trai bé nhỏ kia bị thương dẫu nó chỉ là một vết trầy nhỏ.

Takemichi vô tội đã bị gã làm liên lụy đến việc sống chết, cả đời này gã cũng không thể rửa sạch tội.

" Tao sẽ trả lại mày số hàng đã mất với khoản tiền bồi thường lớn. Chỉ cần mày trả người ! "

Sanzu chỉa súng vào Akai phía xa, đôi ngươi lục bảo không ngừng dao động nhìn Takemichi càng ngày run rẩy.

Akai nghe Sanzu nói liền bật cười lớn, hắn có nghe nhầm không. Trả hàng lại còn được tiền bồi thường. Quả là hời cho hắn, Sanzu cũng tưởng hắn đồng ý nhưng lúc Akai mở lời thì khiến gã siết chặt cây súng trong tay, hận không thể nã một viên vào đầu hắn.

" Hàng tao không có cũng được nhưng..người này tao quyết có cho bằng được "

Hai bên tai Takemichi ù đi, không muốn tiếp nhận mọi thông tin nào hết. Sanzu thật ngốc, đại ngốc khi đã đâm đầu với hang cọp đi đòi người từ tên Akai này.

" Mày muốn gì? "

" Tao muốn tên này "

" Điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực "

Akai lại bật cười làm Sanzu khó hiểu, gã đâu nói sai gì đâu sao tên điên kia cười mãi.

" Nè tên mít ướt kia, nó đến cứu mày đấy. Đứng lên chạy về phía nó đi, hai bây sẽ được toàn mạng "

Akai vuốt nhẹ mái tóc ướt của Takemichi, hắn ghé sát lỗ tai em mà thì thầm. Hắn nói được sẽ làm được, chỉ cần Takemichi có thể đi về phía Sanzu thì hắn sẽ từ bỏ tất cả, còn không...Tại nơi đây sẽ đẫm máu vì một người.

Takemichi ngước nhìn Akai, hắn đang cười rồi lại quay sang nhìn Sanzu.

Gã đang chờ em, Kakuchou cũng đang chờ em về. Takemichi muốn đứng dậy lao thật nhanh về phía Sanzu nhưng đôi chân này không nghe lời tí nào cả.

Nó cứng đơ không còn sức lực nữa, tự dưng nước mắt cũng tuôn ra như mưa. Cái này là tự dưng chứ Takemichi không hề muốn.

Nhìn Sanzu mà từng kí ức đen tối lại ùa về bủa vây Takemichi đến nghẹt thở. Em ôm đầu muốn vứt đi cái kí ức ghê tởm ấy nhưng đâu được, nó in sâu vào tâm trí em rồi.

Cố quên lắm nhưng nó vẫn hiện về dù chỉ một mảnh kí ức nhỏ cũng đủ Takemichi sợ..

" Takemichi..đừng sợ. Tao sẽ chịu trách nhiệm với những lỗi lầm tao gây ra. Làm ơn, nhìn về tao, đi về phía tao "

Sanzu đau xót khôn nguôi, mọi chuyện đều do gã gây ra. Không mong em tha thứ, chỉ mong em có thể mở lòng chạy về phía gã dù một lần duy nhất.

" Chậc chậc...tiếc quá đi. Takemichi nhỉ? Nó không muốn về cùng mày rồi "

Akai cúi người quàng tay qua ôm Takemichi vào lòng, hắn còn giương ánh mắt đầy sự khiêu khích lẫn khinh bỉ tặng cho Sanzu.

" Giờ thì...chiến !!! "

Akai hét lớn, ra lệnh cho toàn bộ đàn em xông vào. Một với một trăm..

Hắn không quan tâm Sanzu sống chết ra sao hết mà ra lệnh phải giết Sanzu cho bằng được. Còn hắn thì bận ôm mỹ nhân vào lòng.

Sanzu bị trăm tên bao vây, máu giận trong người gã càng dâng lên cao. Không ngán một ai mà lao vào chiến, gã không cao to nhưng sức rất bền và mạnh.

Bàn tay nắm thành đấm liên hồi đấm vào mặt từng tên khiến chúng ngất xỉu. Gã không dám nổ súng vì sợ Takemichi hoảng sợ. Đối với Sanzu mà nói, mấy tên này chỉ là tép riu không cần sức.

Sanzu hăng say đánh bọn chúng tơi bời thì còn Takemichi lại bị Akai tiêm vào tai những lời không nên nói.

Hắn ôm Takemichi từng đằng sau, cưỡng ép gương mặt đẫm lệ của em nhìn về phía Sanzu đang đánh nhau. Mỗi lần Sanzu bị đánh trúng hắn sẽ thủ thỉ vào tai Takemichi tại vì em mà gã bị đánh.

" Takemichi, làm người của tôi đi.."

Akai vừa nói vừa gục vào hõm cổ Takemichi mà hít hà, bàn tay chai sần hư hỏng của hắn còn sờ mó khắp người Takemichi khiến em sợ hãi thêm sợ hãi.

Vuốt ve từ gò má đến cần cổ trắng ngần, em không có lực để phản kháng đành thút thít.

" Đ-đừng...ức.."

Em đưa tay mình giữ tay Akai lại khi hắn có ý định lần mò vào áo em. Sợ lắm, em sợ một lần nữa mình sẽ bị cưỡng bức..

Nỗi sợ càng dâng cao, nước mắt chảy như mưa trút nước. Đối với người khác thì đây là việc rất bình thường nhưng còn đối với nạn nhân bị xâm hại tình dục như Takemichi quả thật như ngàn mũi giáo xuyên người.

" Ah~ biểu cảm đáng yêu chết đi được "

" Hức...đừng..sợ lắm.."

Em dường như muốn khóc nấc cả lên, tên này đáng sợ quá.

" Làm người của tôi đi, tôi sẽ không bận tâm đến việc em bị tên kia xâm phạm "

Akai nói dứt câu liền nhận được ánh mắt trợn to đầy hoang mang của Takemichi. Đừng hỏi tại sao hắn biết bởi vì hắn từng gặp trường hợp này rồi.

Tiếc cho mỹ nhân này thật, bị tên kia xâm phạm. Chết cũng đáng mà nhỉ?

" A...a...a...bỏ..ra "

Em không chịu được nữa rồi liền bật khóc nức nở, tiếng nấc nghe thương biết bao.

Đây là mục đích phụ của hắn, khiến Takemichi khóc để Sanzu phân tâm.

Đúng như Akai dự đoán, Sanzu bị phân tâm không tập trung đánh đấm gì cả. Sanzu xui thay bị ăn một gậy bóng chày vào đầu, máu tuôn ra làm gã choáng váng không đứng vững.

" Sanzu !! Sanzu !! Cẩn..thận.."

Takemichi trong tay Akai cố vùng vẫy hét lên gọi tên gã nhắc gã nguy hiểm đang đến.

Gã được điểm tên nhắc nhở thì tránh được một gậy từ đắng sau lưng. Thoát nạn được, Sanzu nhìn chăm chăm Takemichi.

Em nói được rồi..Em gọi tên gã rồi.

Mừng thật..mừng thật.

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Tiếng ba phát súng vang lên khiến ai ở đó cũng giật mình, Takemichi không ngoại lệ. Em may hơn khi được Akai che tai giảm bớt tiếng ồn.

" Chán thật ! "

Ba phát súng được bắn lên trời thu hút sự chú ý của mọi người. Một đoàn người tiến vào theo sau lưng chàng trai nhỏ.

Cậu trai gầy, không quá cao nhưng uy lực phát ra khiến người ta phải nghẹt thở. Đôi mắt đen láy vô hồn, vùng thâm dưới mắt hiện rõ. Nổi bật với mái tóc trắng Undercut cùng với chiếc taiyaki cầm trên tay.

" Mikey ! "

Sanzu nhận ra người kia lên gọi tên, Akai nghe được cũng chỉ bĩu môi than chán. Riêng đàn em hắn thì nghe danh tên Mikey đã lâu.

Đứng đầu cả một băng đảng tội phạm khét tiếng đến cả nhà nước không dám động. Thủ lĩnh là Sano Manjirou nổi danh rất ít khi lộ diện nhưng hôm nay thật vinh hạnh khi chứng kiến được uy lực lớn như thế này.

Tưởng to cao lắm nhưng ai dè..

" Đủ rồi đấy Akai "

Akai chán ghét không nhìn lấy Mikey một cái, chỉ chăm chú vào Takemichi ngủ gật trong lòng của hắn thôi. Chắc khi nãy khóc quá nhiều nên ngủ, đáng yêu chết đi được.

" Chuyện giữa chúng ta không lôi người vô tội vào "

" Thật nực cười đấy ngài Sano~ Lúc trước đâu phải như thế này, gặp ai liên can thì giết thẳng tay mà "

Akai cười khẩy rồi bế Takemichi đang ngủ đứng lên.

Mikey cũng ăn xong chiếc taiyaki.

Ánh mắt vô hồn sâu hoắm của Mikey đối đầu với ánh mắt màu tràm tuyệt đẹp của Akai. Không một ai nhường ai.

Akai biết, hắn sẽ không địch lại Mikey nên đành ngậm ngùi chia tay mỹ nhân vậy.

Bế Takemichi đang say giấc nồng tiến về phía Mikey. Hắn cười thật tươi giao người lại cho Mikey.

" Trả người cho tụi mày.."

Lúc trao Takemichi lại cho Mikey, Akai còn nhắn vào tai Mikey một câu đầy thách thức.

" Người này...tao sẽ có được "

Mikey nhận Takemichi về tay, ôm em vào lòng. Người hùng của hắn đây rồi, tên Akai kia cũng xứng để tranh giành người hùng với Mikey vô địch này sao. Nực cười.

" Tao sẽ cho người bồi thường lại số hàng cho mày. Tạm biệt và không bao giờ muốn gặp lại mày, Akai "

Mikey nói với chất giọng trầm đặt đầy khí chất. Hắn đã có được Takemichi trong tay rồi, em an toàn thì mọi thứ đều ổn.

Quay người rời đi để lại Akai cùng đám đàn em. Akai cười nhạt rồi cũng ra lệnh giải tán, còn phải tìm cách hốt Takemichi về nữa ai hơi đâu rảnh háng đánh với đấm mệt người.

Lúc này, Takemichi nằm ngủ trong lòng Mikey. Thở từng nhịp đều đều, đuôi mắt còn rỉ nước làm hắn đau xót.

12 năm trời.. một khoảng thời gian rất lâu rồi hắn mới gặp lại Takemichi.

Không giống với Kakuchou và Sanzu giữ được kí ức, Mikey giống như vòng lặp trước. Hoàn toàn không nhớ gì về trận Kantou..

Nói chung, Mikey hoàn toàn không nhớ gì cả trừ hiện tại dấn thân vào con đường tội lỗi.

Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn động ở khóe mắt sưng húp, Mikey nở nụ cười hạnh phúc.

" Thấy mày rồi...đừng rời xa tao nữa "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Thế là dramu giành vợ đã kết thúc, một lại bắt đầu với những anh công khác.. giành vợ sức đầu mẻ trán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net