C▸21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" … "

Takemichi mắt tròn xoe nhìn Kakuchou ngồi bật dậy trước mặt mình. Cảm xúc vừa vui, vừa giận đan xen lẫn nhau làm gương mặt em hiện rõ sự bối rối.

Không biết nên nhào vào ôm Kakuchou thật chặt hay nên đánh hắn thật mạnh vì cái tội lừa vợ đây.

Takemichi cảm xúc rối loạn lắm, bàn tay em cứ run run khi đưa lên chạm vào mặt Kakuchou. Hai mắt chớp chớp ấy thế mà hai hàng nước mắt lại tuôn.

Kakuchou không dám cử động cũng không dám mở lời nào cả, hắn ngồi im đấy cho Takemichi ngắm nhìn hắn thật kĩ. Kakuchou của em không sao cả.

Bốn mắt nhìn nhau chứa đầy sự yêu thương, môi Takemichi run lên nói không thành lời nữa. Cảm xúc dâng lên cao quá...

" Không có khóc..khóc không có xinh đẹp nữa "

Đâu nỡ để bảo bối nhỏ rơi nước mắt nữa, một lần đã quá đủ rồi. Kakuchou đã tỉnh lại thì không cho phép một ai làm Takemichi rơi nước mắt.

Hắn ôm lấy em vào lòng, hơi ấm từ lòng ngực truyền đến bên má Takemichi. Đây là hơi ấm hằng đêm em mong nhớ, Kakuchou an toàn rồi.

" Hức...đồ tồi...tao ghét mày ưm- !! "

Trước khi để em nói câu ghét thì Kakuchou đã dùng môi mình khóa chặt môi em.

Đôi môi đỏ mọng mềm mại của Takemichi khiến Kakuchou chết mê chết mệt. Môi chạm môi, cảm nhận được sự mềm mại lẫn hơi ấm của đối phương mang lại, Takemichi nhắm chặt mắt tận hưởng những phút giây vô cùng hạnh phúc.

Em không muốn bỏ lỡ nó nữa, một lần...hai lần...nhiều lần đã quá đủ rồi. Chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thêm một giây một phút ở cạnh người mình thương.

Đơn giản chỉ một nụ hôn tràn ngập sự ngọt ngào nhưng lại khiến Takemichi và Kakuchou hạnh phúc vô cùng, còn Sanzu đương nhiên cay lắm cay đến tận não kia kìa.

" Đừng khóc, thương thương Bakamichi nhất nhất "

Rời môi, hắn giữ mặt em lại, bẹo bẹo chiếc má bánh bao đã mất một tí thịt của em. Yêu thương hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc, hôn lên mi mắt nơi còn vương giọt lệ mặn. Hắn dịu dàng lau đi nước mắt, nước mũi. Từng lời Kakuchou thốt ra ngọt còn hơn mía lùi.

" Không phải em nói khi anh tỉnh dậy thì chúng ta cùng đi chơi mà "

" Ai anh em với mày? "

Takemichi ban nãy cảm xúc cao trào, mừng lắm, hạnh phúc vô cùng nhưng chợt nhận ra mình đã bị Kakuchou chơi một vố nên mới đanh đá đáp lại.

Kakuchou câm nín..

Sanzu cười ha há trong bụng. Dừa lòng hả dạ gã ghê !

" Hoi mà, hoi mà hông có giận nữa nhe, xin lỗi xin lỗi Bakamichi "

" Mày không có lỗi, đừng xin lỗi "

Chơi ngu thì có "thưởng" tự làm tự chịu. Kakuchou chơi vố này có hơi ngu dại.

Tưởng chừng có thể tạo ra một bầu không khí lãng mạn hường phắn chứ có ngờ đến kết quả ê chề là bị vợ giận đâu.

" Bakamichi, tao tỉnh rồi tao đập Sanzu cho mày nhé? "

" Thôi chả cần "

Ủa? Nãy còn muốn hắn dậy đập Sanzu mà sao giờ lại vậy?

Bộ phái nằm dưới giận là mọi thứ đảo ngược hết hả trời...cứu Kakuchou với.

" Nghỉ ngơi đi, không phiền mày nữa !! "

Kakuchou như sét đánh ngang tai khi Takemichi ngoảnh mặt không thèm nhìn hắn một cái, còn gì mà không phiền mày nữa chứ.

" Ơ không...không có phiền mà. Đừng đừng, mày còn nói như vậy nữa là tao nằm giãy như cá mắc cạn cho mày xem !!! "

Trong đầu Sanzu lúc này kiểu : Con cá gì đô con còn biến thái..

" … "

Kakuchou như muốn vứt cả liêm sỉ để níu kéo Takemichi lại. Em bĩu môi, rất chê cái hành động tưởng chừng dễ thương của Kakuchou nha.

" Mày...mày giận tao "

" Không ! "

" Mày hết thương tao rồi "

" Có thương đâu mà hết "

" … "

Kakuchou đau lòng Kakuchou không lói !!

Hồi nãy, rõ ràng luôn, bằng chứng xác thực khi nãy Hanagaki Takemichi có nói yêu Kakuchou Hitto thế giờ lại phủi đít rút lời.

" Mày...dỗi mày Bakamichi !! "

" … "

Riết Takemichi không hiểu, Kakuchou trước mặt mình có phải Kakuchou mình quen biết không nữa. Gì mà nhõng nhẽo, mè nheo còn mất cả liêm sỉ nữa chứ, Takemichi không chấp nhận đâu !!

Tội nhất Sanzu, gã nhịn cười từ nãy giờ. Muốn cười thật lớn vô mặt Kakuchou lắm nhưng gã phải nhịn nếu để Takemichi biết gã cũng giả ngủ thế nào cũng như Kakuchou cho xem.

" Mày tin tao dỗi ngược lại mày không Kaku-chan? "

" … "

Hắn không tin...

" Đừng giận tao nữa, tao về rồi. Giữ đúng lời hứa với mày..."

Kakuchou chơi chiêu cuối, ôm chầm lấy em rồi thì thầm vào tai em những lời mật ngọt xuất phát từ tận đáy lòng khiến tim Takemichi hụt mất một nhịp.

" Hứ...chỉ giỏi nói "

" Yêu mày ! "

" Thôi.."

" Yêu Bakamichi ! "

" … "

" Yêu yêu yêu Bakamichiiii "

" … "

" Thương thương thương Bakamichi, muốn cùng Bakamichi vào lễ đường "

Cái tên chết bầm này thật giỏi làm con người ta xấu hổ. Takemichi mặt mày đỏ ửng vì ngại khi Kakuchou cứ nói lời đường mật ấy mãi, ngại đến mức đầu muốn bốc cả khói.

" I-im đi "

Thẹn quá hóa giận, Takemichi nhanh chóng lấy tay bụm chặt miệng Kakuchou lại.

Hắn đạt được ý muốn rồi nên ánh mắt hiện rõ niềm vui tột cùng luôn.

" T-tao đi về ! "

Chỉ một giây nào đó khi Kakuchou nghe Takemichi nói bản thân muốn về nhà thì lòng hắn chợt xuất hiện cảm xúc lạ kì..

" Về đâu? "

" Về nhà của tao chứ về đâu, mày lo ở đây mà dưỡng bệnh đi kìa "

Takemichi gỡ tay Kakuchou ra rồi đứng lên nhưng không để ý đến ánh mắt cực kì tối của Kakuchou.

Đến lúc Takemichi xoay người rời đi thì Kakuchou vội bắt lấy tay của em lại, lực đạo ở tay có chút mạnh khiến em cũng bất ngờ.

" Sao đấy, Kaku-chan? "

Hắn không đáp lời em, hắn chỉ nhìn em một cách chăm chú. Có lẽ cảm xúc kì lạ khi nãy là sự chiếm hữu của hắn dành cho em, Kakuchou không muốn Takemichi rời đi... Một phần vì yêu em, một phần là lo cho an nguy của em. Vậy  cái này có được gọi là chiếm hữu không...hắn không biết rõ...

" M-mày ở lại đây đi...được không? "

Trong phút chốc, hắn nhận ra bản thân mình thật tồi khi đã làm đau em. Kakuchou như nghẹn ngào thốt nên câu nói.

" Tao về dọn dẹp nhà cửa, xong lại nấu ăn đem cho Kaku-chan và Sanzu ha? "

Cha Sanzu thì cho nhịn đi..bực bội hà, đang dâng trào cảm xúc cái zị đó !!

" Nhưng- "

Hắn dùng ánh mắt ủy khuất để mong cầu có thể níu kéo thời gian ở bên em..

" Yên tâm, tin tao "

Takemichi hôn lên môi Kakuchou một cái như lời tạm biệt. Nở một nụ cười thật tươi tặng cho hắn nữa, lúc này Kakuchou mới an lòng rút tay về mà ngậm ngùi nhìn bóng lưng Takemichi rời đi.

" Ọe !! Ọe !! Mắc ói quá...chời ơi, yêu yêu thương thương đồ.."

" Nín coi thằng âm binh này .. "

" Mày sơ hở rồi Kakuchou...mày đã thua khi mày làm đau Takemichi "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

🙆❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net