C▸23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị kẹt giữa thế khó, Takemichi tự trách bản thân yếu đuối lại tạo ra việc không nên có.

Em yếu đuối lắm, em nhu nhược lắm nhưng đừng mắng em. Takemichi muốn lao xuống thật nhanh để mắng Rindou không được sài súng nhưng em sợ lắm.

Chính cây súng lục đen đấy đã từng lấy đi mạng của Draken ở dòng thời gian trước. Chỉ vì cứu em mà Draken đã ra đi mãi mãi, em nhớ như in cái cảnh tượng Draken lao ra che chắn cho em rồi tiếng súng liên hồi được nổ lên... Draken gục xuống trước mặt mà em không thể làm gì cả.

Ai hỏi em tại sao có việc nhỏ nhặt như thế lại sợ, nhưng người ơi, người phải đặt bản thân vào tình cảnh ngày hôm ấy mới hiểu được. Em chứng kiến rất rất nhiều chuyện đau thương rồi.

Chứng kiến cảnh Akkun người bạn thân nhảy lâu, Hinata vô tội bị tai nạn, Mitsuya mất, Mikey tự dùng súng bắn mình và nhảy lầu tự tử, cả Emma, Izana, Kisaki hay thậm chí là Draken và Kakuchou. Đôi mắt tưởng chừng chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp nhưng ai đâu ngờ chỉ toàn một màu đen mù mịt.

" Đủ rồi...Akai thả tôi xuống ! "

Takemichi cố gắng trấn an tinh thần mình lại, em hít một hơi thật dài, gương mặt tái tái gượng nở nụ cười.

Akai không muốn thả em xuống tẹo nào cả nhưng phản ứng của em quá đổi kịch liệt. Hết vùng vẫy, múa tay múa chân thế còn nhéo vào eo của Akai làm hắn tê tái.

" Au- "

" Dừa ! "

Takemichi bĩu môi chê cười Akai, em leo xuống được rồi nhưng mà hơi hơi rối loạn tiền đình nha. Bị bế riết quen ời..

" Takemicchi về đây ! "

" Em ấy là của tao ! "

Takemichi vừa mới được chạm đất thôi liền bị Mikey bên này giữ một tay, Akai bên kia giữ tay còn lại. Hai người nhìn nhau chăm chăm, không nói là Takemichi có thể nhìn thấy tia lửa trong khi hai người đang đấu mắt nhau.

" A ha ha...bỏ tao ra cái "

Em gượng cười bảo, thế mà hai con người bị tình yêu nhập kia lại không hề nghe. Có lỗ tai để tượng trưng chứ không có nghe mà lôi kéo, giật em qua lại.

Người này nói, người kia giành giật khiến đầu óc Takemichi mờ mịt. Không một má nào chịu nhường một má nào cả, hai người đấu khẩu, người chịu khổ lại là Takemichi.

Em bị lay, giật đến xanh mặt mà hai tên điên này cứ tiếp tục làm những hành vi sai trái này. Máu điên Takemichi dồn lên não, em hít một hơi thật sâu, gồng hai tay liến giằng ra khỏi tay của Akai và Mikey.

Hai cổ tay đỏ lên hết còn có dấu hiệu sưng tấy nữa..

" Im hết đi, cút về nhà mà cãi nhau ! "

Takemichi bực bội quát lớn, em là trò đùa à, em là đồ chơi để họ giành à. Tức đến tột độ, Takemichi không để Mikey hay Akai mở lời xin lỗi liền quay đi ra ngoài.

Đến khi định hình lại bản thân mình mới làm điều sai thì Takemichi đã đón taxi đi mất hút. Lúc này hối hận cũng không có kịp nữa rồi .

" Tại mày đó thằng chó ! "

Akai tức giận chỉ thẳng mặt Mikey, lâu lắm mới ôm được mỹ nhân trong lòng mà không coi ngày hay sao á mà toàn gặp những thứ gì đâu không.

Mikey bị chỉ thẳng mặt không chỉ trơ bộ mặt vô số tội của mình mà còn ngoáy ngoáy lỗ tai như không đếm xỉa đến lời Akai nói. Người ta bảo, ăn không được thì phá cho hôi. Mikey là kiểu đấy, Takemichi bố mày không có được thì dễ gì một thằng mới tới như mày húp.

" Mẹ khiếp, coi như lần này tao xui. Về !! "

Akai chán ghét nhìn một lượt, mỹ nhân của hắn bỏ đi rồi thì làm mẹ gì có hứng nhai nữa. Nhìn mặt Mikey, Rindou thì cháo có nấu nhừ cách mấy cũng chẳng nuốt vô. Bản mặt khó ưa vô cùng, hắn chả hiểu ngoài vô duyên ra thì tại sao Takemichi có thể quen biết được hai tên hiếu thắng này nữa. Chán không nói nổi.

Trong lòng có mũi tên uất giận, Akai ra lệnh cho đàn em rời đi. Trước khi đi, cái tính khịa lại lên khịa Rindou tới tấp rồi nở nụ cười khinh bỉ, vậy mới dừa lòng đi khuất mắt đó.

" Mikey, còn Takemichi? "

Rindou cất cây súng lục vào túi, sau đó lên tiếng hỏi Mikey.

Hắn không đáp gì cả, chỉ phất tay ra lệnh cho đàn em trở về căn cứ Phạm Thiên.

Cách hành xử này của Mikey làm Rindou khó hiểu, bộ hắn không quan tâm đến an nguy của Takemichi à?

Nhưng Rindou đâu biết, Mikey tính toán cả rồi. Takemichi buồn buồn sẽ đi tới công viên chơi để giải tỏa nỗi buồn phiền. Lúc ấy thì sẽ gặp Emma với Hina rồi bị hốt đi mua sắm luôn.

Mikey biết hết, hiểu rõ mồm một như đang ở dưới gầm giường nhà Takemichi vậy.

Sao mà đỡ được?

Rindou từ khi gia nhập Phạm Thiên chỉ thấy dáng vẻ lạnh lẽo, khó gần, ác độc, tàn nhẫn của tất cả mọi người. Nhưng dạo gần đây, Rindou thấy nó lạ lắm, có phải chăng đã yêu nên muốn thay đổi 360° muốn trẹo quai hàm.

Mặt Rindou hiện rõ sự khó hiểu nhưng không nói, nghe lời Mikey về căn cứ quậy Kakuchou với chó điên và đợi Takemichi về thơm thơm cái má thôi. Kèo này Kakuchou và Sanzu lẫn Mikey mà biết thì cái mỏ hỗn của Rindou thế nào cũng bị cắt cho xem.

Đúng y như những gì Mikey đoán, Takemichi bắt taxi ra ngoài công viên để hóng gió thì liền bị Emma và Hina đến phát cơm chó miễn phí. Ngoài phát cơm ra thì hai cô nàng xinh đẹp này còn lôi Takemichi đến trung tâm mua sắm sầm uất.

Mặc cho Takemichi chưa kịp ú ớ cái gì thì mọi chuyện đều do hai cô nàng định đoạt hết. Hôm nay Takemichi hết như con rối để cho người khác giật ngược giật xuôi.

Vừa thoát khỏi tai Akai chưa bao lâu liền bị hai cô nàng này nắm cổ lôi đi, riết chán không muốn nói luôn á.

Takemichi thở dài thở ngắn bày tỏ sự bất mãn thấy rõ nhưng Emma dễ gì tha. Hành xác Takemichi quá trời, từ công viên mà đến trung tâm coi bộ xa mà cô nàng chơi ác bảo tài xế chạy nhanh, không nhanh thì tới công chuyện với chị.

Anh em nhà Sano có ổn không, hình như bất ổn duy truyền hả? Sao người anh thế kia mà người em còn dữ hơn, không hiểu sao có bồ được luôn..

Takemichi xanh máu mặt, đầu óc choáng váng bị Emma và Hina lôi xuống xe. Chời ơi để em nói, để em thở một chút đi.

" Anh à, đi mua sắm với chúng em. Gần cưới rồi nên bận xỉu "

" Đúng vậy, Takemichi-kun "

" … "

Riết bất mãn trăm điều mà không nói. Không kịp nói chứ không phải không muốn nói.

Takemichi tự hỏi, người con gái nào vào trung tâm mua sắm đều tràn đầy năng lượng đến vậy sao.

Nhìn Emma và Hina là nhân chứng sống đây này. Lôi Takemichi từ cửa hàng trang sức lấp lánh này đến cửa hàng kia, xem hết mẫu này lại không ưng liền lôi em đi nơi khác.

Choáng váng quá má ơi, ai đó cứu Takemichi..

" Anh à, anh ở đây chọn giúp em vài món nha. Em với Hina ra đây mua đồ ăn nha "

" Ơ ơ..ủa alo? "

Takemichi chưa kịp níu kéo lại đã bị bỏ rơi một cách nhanh gọn lẹ.. Em đau đầu, muốn xỉu ngang dữ luôn á.

Nhưng vẫn phải chọn nhẫn cho Hina và Emma thôi.

Tiệm trang sức này lớn quá, nhiều cái đẹp để ngắm nhìn lắm. Nhưng trong số trang sức tuyệt đẹp ấy, có cặp nhẫn đã thu hút được sự chú ý của em.

" Chị ơi, lấy giúp em cặp này "

Takemichi muốn ngắm nhìn rõ hơn nên nhờ chị nhân viên lấy ra xem. Đúng là mắt nhìn của Takemichi không sai, cặp nhẫn được làm một cách tinh tế, tỉ mỉ.

Tuy đơn giản chỉ có viên đá quý ở chính giữa, xung quanh được khắc chứ  " I love you ", nó giống như chiếc nhẫn em đeo trên tay quá.

Đưa tay lên ngắm nghía, em bỗng dưng mỉm cười. Đã lâu rồi mới có thể ngắm kĩ nó, đẹp thật, giản dị nhưng lại chứa chất biết bao nhiêu là sự yêu thương của Kakuchou dành cho em.

Em cười, nhìn em lúc này xinh đẹp lắm. Từ xinh đẹp ấy không thể nào có thể tả được dáng vẻ yêu kiều của em lúc này. Chị nhân viên ở đó nhìn em chăm chú không chớp mắt luôn á, tại vì em quá xinh đẹp, quá đổi yêu kiều.

" C-chị ơi, lấy em- "

" Lấy tôi cái này ! "

Takemichi muốn chốt sổ cặp nhẫn này cho Emma và Hina nhưng có con mẻ nào vô duyên chen ngang đòi cặp này.

" Dạ chị ơi, cặp nhẫn này đã được cậu này chọn rồi. Bên em còn nhiều mẫu mã khác lắm, chị xem thêm nha chị ? "

Chị nhân viên lễ phép, lựa lời nói với cô gái kia. Nhưng cô ta hống hách, gỡ cái kinh đen xuống liếc chị nhân viên.

Người cô ta nồng nặc mùi nước hoa, ăn mặc thiếu vải màu sắc lại lòe loẹt, cái môi đánh đỏ chót như miếng thịt bò. Tổng thể body oke đó nhưng cái nết hơn bãi rác nữa.

" Cô có tư cách gì để nói. Tôi chọn cái này ! "

" Nhưng chị ơi- "

'' Câm mồm, gọi quản lí ra đây ! "

Chị nhân viên bị cô ta quát đến run rẩy, chỉ vì muốn giữ lại cặp nhẫn cho Takemichi mà bị quát như thế. Con nhỏ này mày tới công chuyện với anh mày.

" Cô có ăn có học không vậy? Biết phân biệt tới trước tới sau không, mắt bị mù hay não bị úng nước vậy hả? "

Takemichi chỉ thẳng mặt cô ta nói, người gì đâu thấy ghét.

" Mày- "

Cô ta tức lên, mặt đỏ bừng bừng như con khỉ đít đỏ vậy. Còn tính vung tay đánh Takemichi nhưng quản lí cửa hàng ra ngăn kịp.

" Ai da~ Tiểu thư không nóng không nóng nha "

Tưởng quản lí biết phân biệt đúng sai nhưng ai dè thấy người có tiền liền đu bám nịnh bợ.

" Còn không lấy nhẫn cho Tiểu thư ! "

" Chị ơi, cái này là của cậu này "

Quản lí nghe liền nhìn sang em, đánh giá em một lượt rồi bĩu môi ý chê bai Takemichi nghèo nàn.

" Cậu ta cũng xứng đến đây mua nhẫn sao? Quê mùa, mau lấy cho Tiểu thư đây ! "

Quản lí chỉ thẳng mặt em nói những lời miệt thị, khinh bỉ. Takemichi nhịn nhịn nhưng nhịn hết nổi rồi đó nha.

" Quê quê cái gì hả? Mở mồm ra không biết ngượng à, đánh giá con người qua vẻ bề ngoài à, cô mới là người không xứng đáng đứng ở nơi đây đó.. "

Chát-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net