C▸27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng-

Tiếng súng vang lên...

Máu tươi văng tung tóe...

Gã gục xuống...

Gã...gã thật tàn nhẫn khi để em phải chứng kiến cảnh máu me như thế này. Gã có tin em mách Kakuchou đấm gã không...

Và, gã sẽ tỉnh lại đúng không?

Em chết trân tại chỗ như không thể tin nổi vào mắt mình sự việc đang diễn ra, não em bị đình trệ hoàn toàn, không thể tiếp nhận thông tin nào nữa.

Hình ảnh gã ngã gục xuống làm em kinh hãi, gã bị điên à? Tự dưng lại xông ra che chắn cho em kia chứ. Em không muốn thấy cảnh này, từng dòng máu tươi của gã không ngừng tuôn ra thấm đẫm sàn bệnh viện trắng xóa, rõ ràng đang trong tình trạng vô cùng cấp bách thế mà trên môi gã vẫn giữ được nụ cười ấy.

" Takemichi..ổn rồi.."

Không, em không ổn chút nào. Em ghét gã, hận gã, sẽ hận gã đến tận xương tủy nếu như gã nói thêm một câu một từ nào nữa.

" Aaaaaaaa....Sanzu...Sanzu...anh tỉnh lại cho tôi !!! "

Em quỳ mạnh xuống sàn, đầu gối đập thẳng xuống, rất đau..nhưng không đau bằng lòng em hiện tại. Takemichi quỳ xuống bên cạnh Sanzu, em liên tục lay gã như cách em lay Kakuchou ở dòng thời gian trước vậy.

Nước mắt lại tuôn, gã biết nước mắt em quý lắm không, tại sao lại để nó rơi một cách phí phạm như này. Takemichi gào lên một cách thảm thương, gào đến rát cổ họng, tiếng gào của em như xé tan bầu không khí ồn ào náo loạn của bệnh viện.

Ai đó trả em về vài tiếng trước được không? Giá như em không đòi đến bệnh viện, giá như em không đi loạn, giá như em không giở thói tò mò thì Sanzu không thành ra thế này.

Tại em..tại em...

Takemichi trách cứ bản thân vô cùng, sẽ chẳng có chuyện gì nếu em ở yên đúng không? Em đến bệnh viện làm chi, thật xui xẻo khi hôm nay em gặp phải bọn khủng bố.

Phải kể đến vài tiếng trước, Kakuchou giao trọng trách bảo vệ Takemichi cho Sanzu, đảm bảo gã phải đưa Takemichi đi về an toàn. Có gì xảy ra thì Kakuchou bẻ đầu Sanzu.

Sanzu ngoài miệng chửi chửi thế nhưng vẫn nghe lời đấy, đưa Takemichi đến bệnh viện nơi Yuzuha làm. Lâu lâu chị em mới gặp lại nên để hai người trò chuyện với nhau.

Việc chẳng thể ngờ đến trong một bệnh viện lớn như này lại xuất hiện bọn khủng bố. Chúng đem theo súng tàn phá nơi chúng đi qua, Sanzu là người nhạy bén nên nhận ra ý đồ của chúng nên căn dặn Takemichi phải ngồi im ở đây với Yuzuha, có việc gì cũng không được ra ngoài.

Hôm nay gã chẳng mang theo súng nên trận này hơi căng...

Một mình Sanzu tay không bắt cướp cân bọn chúng, họ có súng nên xả đạn liên tục không tránh việc Takemichi kích động. Em sợ tiếng súng và sợ gã bị gì đó. Mặc kệ cho Yuzuha giữ tay em lại nhưng cái tính ngang bướng ấy lại không nghe. Takemichi giuộc tay Yuzuha ra chạy ra ngoài..

Không may gặp trúng tên khủng bố... Và điều gì đến cũng sẽ đến, hắn bắn em..gã đỡ đạn..

Em cảm thấy sợ hãi lắm...gã ghét em mà? Sao lại đi cứu em? Em cũng ghét gã...nhưng bây giờ gã làm như thế thì sao em ghét gã đây.

Takemichi ôm cả cơ thể đẫm máu của Sanzu vào lòng, em hệt như bức tượng vậy, ôm gã chặt cứng mặc kệ cho cảnh sát, bác sĩ, nhân viên chạy tới lui..

" Sanzu..anh dậy đi..tôi không ghét anh nữa.. "

" Sanzu..anh có ghét tôi thì phải tỉnh dậy..dậy để đôi co với tôi.."

" Sanzu...!! "

Em tự độc thoại một mình giữa khung cảnh hỗn loạn. Yuzuha trông thấy em như vậy đau lòng không kém.

" Takemichi em nghe đây, Sanzu sẽ không sao cả. Em buông Sanzu ra để bác sĩ đưa anh ta vào phòng phẫu thuật nhé? "

" Yuzuha..thật không?.."

Yuzuha biết Sanzu không thể nào chết được đâu, mạng gã lớn bỏ mẹ ra. Khuyên giải một hồi, Yuzuhu cũng tách Takemichi ra khỏi Sanzu và đưa gã cho đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất. Cô không phải bác sĩ chính trong ca phẫu thuật này nên đã đưa em về phòng làm việc của mình.

Nhìn em cứ thẫn thờ, đôi mắt xanh ngập nước đỏ hoe trở nên vô định. Em như búp bê không xương vậy. Yuzuha sầu não không thôi..

" Takemichi ngoan, em thay đồ đi, máu tanh không tốt. Sanzu tỉnh dậy mà thấy em như này thì anh ta lại mắng mỏ chị cho xem "

" Nhưng chị ơi.."

" Em tin vào bọn chị, anh ta mạng lớn lắm nên yên tâm nhé ! "

Yuzuha bày 7749 cách dỗ ngọt để Takemichi mau mau qua cơn khủng hoảng này. Việc này thì cô giỏi lắm, nói vài câu Takemichi liền nghe lời đi thay đồ. Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ chầm chậm bước vào nhà vệ sinh kia, Yuzuha không khỏi lắc đầu. Có phải khi yêu ai cũng như thế không?

Rời mắt khỏi bóng lưng Takemichi, Yuzuha quay sang nhìn đống đĩa vid trên bàn. Cô tính đưa cho em từ sớm nhưng chẳng có cơ hội, hôm nay có cơ hội nhưng lại xấu vô cùng.

Lấy một tấm đĩa lên xem, Yuzuha thở dài não nề.

" Đơn phương..chẳng phải đơn phương, yêu không nói ra tôi nên trách anh không Sanzu? Làm nhiều thứ cho em ấy nhưng luôn miệng từ chối. Nếu như hôm ấy tôi không kịp lấy mấy đoạn băng này thì sau này anh định giải thích với Takemichi như nào đây? "

Ngu ngốc ..

Yêu mà chẳng nói ..

Sao không làm liều, một ăn cả ngã về không !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net