C▸29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzuha khinh bỉ nhìn tên nam nhân yanglake ngồi khúm núm một chỗ ở sofa chăm sóc cho Takemichi. Nếu đấm người không bị bảo an hốt thì Yuzuha đã lao vào đấm cho tên này kêu cha gọi mẹ rồi đó.

Cục dàng người ta cưng như trứng, hứng như bông mà làm ra nông nỗi gì đây. Yuzuha chẳng buồn nhớ lại viễn cảnh ấy tí nào. Cổ em chảy máu tươi không ngừng, Takemichi vô lực nằm gọn trong vong tay Akai. Em yếu ớt thều thào xin Akai đừng bắt Sanzu đi, xin Yuzuha đừng đưa mình rời khỏi đây. Lúc ấy, lòng Yuzuha đau thắt lại.

Hôm nay tưởng chừng mọi việc sẽ vui vẻ nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Bệnh viện gặp khủng bố, Sanzu vì bảo vệ cho Takemichi nên đã rơi vào nguy kịch. Em vì Sanzu cũng đã cứa cổ mình, để máu đỏ chót in lên cơ thể người kia như muốn cảnh cáo.

Hắn nhìn Yuzuha, Yuzuha liếc một cái im re. Đường đường là đại boss mà giờ khép nép như con. Akai chưa từng nghĩ và cũng chưa có ý định nghĩ đến việc Takemichi tự cứa cổ mình. Theo Akai được biết, em chỉ là cậu nhóc đơn thuần, giản dị lại rất bao dung. Lần đầu tiên hắn gặp em trong bộ dạng ướt sũng, nước mắt thì tuôn như suối chảy.

Hình ấy đó in sâu vào não Akai đến bây giờ chưa hề phai, bây giờ lại có thêm kỉ niệm nữa rồi đó. Coi bộ khó ăn được Sanzu nếu như sóc nhỏ này cứ ở đây canh.

" Cái tên ngốc nhà anh, tôi nói thiệt nha. Có tiêm chích lợn ở đây tôi đã chích cho anh chục mũi. Tên gì khó ưa dám làm Takemichi của tôi đau đớn "

Tiếng trách móc của Yuzuha lôi Akai về thực tại. Hắn trầm ngâm nhìn Yuzuha.

" Vậy tại sao cô lại cứu kẻ đã cưỡng hiếp em ấy? "

Câu hỏi ngược này của Akai khiến Yuzuha triệt để câm nín. Cô không biết trả lời như nào cả, nếu như bảo lương tâm nghề nghiệp chẳng cho thấy chết mà không cứu thì Akai sẽ chặn hết cho xem.

Takemichi dần dần tỉnh dậy, mắt em hé mờ nhìn mọi thứ xung quanh nhưng nhất quyết không lên tiếng gọi ai cả. Em nghe, em hiểu và em muốn nghe câu trả lời của Akai dành cho Yuzuha.

Yuzuha cười nhạt, cô ngồi xuống ghế gần đấy. Cô nàng dịu dàng bảo.

" Tôi rất muốn giết gã, khi biết Takemichi phải chịu đau đớn lẫn tinh thần và thể xác như vậy tôi rất muốn lao vào bóp chết gã nhưng không được-- "

Nói đoạn Yuzuha ngập ngừng dừng lại rồi nói tiếp.

" Lương tâm y đức của tôi không cho phép tôi đứng nhìn bệnh nhân của mình chết. Đấy là câu trả lời tại sao tôi lại đi cứu kẻ đã làm đau Takemichi "

Akai nghe xong liền bật cười, hắn nhìn cô gái trong chiếc áo blouse trắng kia. Đó là câu trả lời ai cũng biết cơ mà.

" Tôi muốn nghe lí do khác-- "

" Kẻ nào làm đau Takemichi thì chính cậu ấy sẽ giết người đó...Và anh chẳng hiểu thế nào là bao dung, thế nào là yêu cả "

Nói đến đây, Akai đành cười trừ. Hỏi một hồi, nói một hơi chắc Yuzuha sẽ chìm đắm vào những suy nghĩ tiêu cực cho xem.

" Em ấy giao lại cho cô, chăm sóc em ấy thật tốt nhé Yuzuha ! "

" Chăm sóc Takemichi là bổn phận của tôi "

Akai cười mỉm nhìn Yuzuha rồi nhanh chóng quay sang Takemichi giả ngủ. Hắn không biết em đã tỉnh tại nãy giờ lo nói chuyện không à. Akai xoa xoa mái tóc rối của Takemichi, hắn hôn lên vết thương đã được băng bó rồi lại hôn lên vầng trán đã đổ mồ hôi.

" Yên tâm nhé, tôi không lấy Sanzu của bé đâu "

Akai thì thầm vào tai Takemichi xong liền chào tạm biệt Yuzuha. Hắn có việc quan trọng, khi khác sẽ ghé thăm em.

Dõi theo bóng lưng Akai khuất dần Yuzuha mới dám rơi lệ. Giọt lệ long lanh lăn dài trên đôi gò má hồng hào, cô nàng ngồi ngược nắng nên em không tài nào nhìn được sắc mặt ấy, em chỉ nghe được tiếng thút thít.

" Takemichi đại ngốc, em ngốc lắm Takemichi.. Yuzuha thật ghét khi xung quanh em đều có kẻ theo đuổi. Tên này nữa, ngu si đần độn. Yêu không nói, đến giờ nằm chèo queo !! "

Yuzuha nhịn khóc mắng, Yuzuha mắng nghe mắc cười lắm kìa. Giọng cô nàng run run, thêm tí hờn dỗi nữa. Takemichi thật muốn nhảy vào ôm cô nàng thật.

Nhưng có gì cấn cấn..ai yêu ai, em nghe nhầm không..Sanzu lại đi yêu kẻ như em à.

Em nằm bất động đấy, Yuzuha mắng xong rồi lại xem tình trạng sức khỏe của em và Sanzu. Ổn mới chịu rời đi.

Cạch-

Xác nhận đã chẳng còn ai trong phòng ngoài mình và Sanzu ra em mới ngồi dậy. Takemichi giương ánh mắt xanh sớm không tia long lanh nhìn Sanzu. Em không ngu đến mức chẳng hiểu lời Yuzuha bảo, hiểu hơi chậm nhưng mà có hiểu.

Yêu? Yêu là gì..

Gã yêu em từ khi nào..

Và, tại sao gã yêu em lại đi cưỡng bức em..

Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi liên tục nhảy số trong đầu em. Liệu em chọn tha thứ tất cả lỗi lầm cho gã là điều đúng đắn phải không. Vậy, vết thương trong lòng, ám ảnh tâm lý đấy Sanzu có đủ kiên trì để giúp em vượt qua không.

Nếu mà biết Takemichi nghĩ như vậy thì Sanzu đã bật dậy la làng rằng gã sẽ ở bên Takemichi suốt đời. Sẽ thương em hết mực luôn..

Nhưng tiếc quá, kẻ nằm giường bệnh lại chẳng thể nghe được tiếng lòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net