C▸7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aha..hai người không ăn à? "

Takemichi rơi vào thế bí khi ngồi giữa hai nam nhân đang đấu mắt với nhau.

Ban nãy em mới vừa thay đồ xong, dù cơ thể còn đau âm ỉ nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến Kakuchou liền tự mình đi xuống nhà. Xuống đến nơi thì thấy Kakuchou cùng Sanzu đang "yêu thương" nhau bằng bạo lực vô cùng tuyệt vời.

Khi thấy Takemichi thay đồ sạch sẽ bước xuống, Kakuchou mới dừng tay thả tóc Sanzu ra. Hắn và gã trên mặt ai cũng lắm lem, bầm chỗ này đến chỗ kia, tóc tai rối bời như tổ quạ nhìn đáng thương lắm. Nhưng em không biết sao bản thân mình lại cười trong tình huống này.

Kakuchou là người chu đáo nên bỏ mặc Sanzu một mình mà tiến tới dìu Takemichi ngồi xuống sô pha êm ái, hắn còn tỉ mỉ hơn khi lót thêm một lớp bông mềm mềm để em không thấy đau.

Nhắc nhở Takemichi ngồi im ở đây không được động đậy cũng như đừng nên nói chuyện với Sanzu, nhỡ mà hắn không ra kịp thì sợ Sanzu cắn em mất. Takemichi cũng cười cười gật đầu.

Riêng Sanzu tự dưng bị đối xử bất công bằng, còn bị đuổi xuống sô pha thì tức gần chết. Gã muốn xem thằng nhóc nãy có quyền gì mà được ưu đãi như thế. Gã lật đật chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi ngồi cạnh em nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Gã sợ Kakuchou ra lại tẩn cho vài phát.

" Ưm.. Sanzu còn đau không? Ý tôi là mấy vết thương đấy, đừng hiểu lầm gì cả "

Takemichi chỉ tay vào mấy vết bầm đỏ trên mặt Sanzu, em xót không thôi nên mới mở lời quan tâm. Thế nhưng trước lời quan tâm của em gã lại không đáp mà cứ nhìn chăm chăm khiến em sợ sợ nên rụt người lại.

Kakuchou từ dưới bếp lên thấy chàng vợ nhỏ dễ thương của mình bị ánh nhìn của Sanzu làm sợ hãi liền muốn tống khứ gã ra khỏi nhà gần chết.

" Này, mày làm gì vậy hả, xê ra !! "

" Kaku-chan .. "

" Ơi ơi, đây đây, cho Bakamichi "

Đặt lên bàn tô cháo sườn thơm ngon, ly sữa ấm cùng vài chiếc macaron ngon mắt. Kakuchou ngồi cạnh em, hắn không quên liếc Sanzu một cái như cảnh cáo.

" Ăn đi, cháo mới làm khi nãy. Em xem có vừa miệng không "

Takemichi bất ngờ trước sự quan tâm này của Kakuchou, còn bất ngờ hơn khi hắn đã thổi nguội từng thìa mà đút cho em ăn.

" A nào Bakamichi ! "

" Aa..ùm on á "

Một thìa cháo đầy thịt sườn cũng với sự yêu thương của hắn khiến em hạnh phúc vô cùng. Hết thìa này đến thìa khác, em chẳng cần động tay gì cả, một tay Kakuchou tự làm hết. Mỗi lần đút cho em ăn hắn liền ân cần hỏi han xem có nóng không hay có vừa miệng không. Thìa nào đầy quá, cháo dính ở mép miệng liền được Kakuchou lau sạch một cách nhẹ nhàng nhất.

Sanzu bị cho ra rìa mà tức ói máu, gã còn ở đây, gã thù lù ở đây nè chời ơi cái cặp tình nhân kia. Sanzu bất lực, bất mãn muốn nhào vào đập..

" Bakamichi ngoan quá ta "

Kakuchou hôn lên trán ra sức khen thưởng khi em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, hắn không quên liếc sang thách thức Sanzu làm gã hộc máu.

" Tao có phải trẻ con đâu, kì quá ! "

" Mày mãi là trẻ con mà, yêu lắm "

Chụt

Sanzu nhìn một màn cơm chó ngọt ngào hết phần thiên hạ thật muốn đăng xuất khỏi trái đất này. Ông trời có thấu cho gã không vậy?

Bầu không khí ba người mà chứ đâu phải có mỗi Takemichi và Kakuchou đâu không..

Ting !!

Tiếng chuông điện thoại của Kakuchou vang lên phá đi sự hường phấn. Hắn thay đổi sắc mặt rồi xin lỗi Takemichi xin ra ngoài nghe điện thoại. Em cũng vui vẻ gật đầu nhưng hoàn toàn không thấy được vẻ tức giận khó chịu của hắn.

Sau vài phút, Kakuchou quay về, hắn quỳ một chân xuống cạnh Takemichi ngồi khiến em bối rối không biết làm sao.

" Bakamichi, tao có chút việc bận nên mai mới có thể về được. Mày ở nhà một mình được không? Tao bảo Sanzu bảo vệ mày nha? "

" Mắc gì kêu tao? "

" Câm ! "

Takemichi biết tính chất công việc của Kakuchou nói riêng và Phạm Thiên nói chung rất rất nhiều nên em không nên ích kỉ níu kéo Kakuchou ở lại chơi cùng mình được.

" Đi sớm về sớm nhé, tao đợi mày "

Chụt

Em chủ động rướn người hôn lên môi hắn một cái rõ to khiến hắn sướng rân, còn người tóc hồng như tàn hình kia thì khó chịu không thôi.

Sanzu ganh tị với Kakuchou..ganh tị và chán ghét.

" Vậy tao đi đây, yêu mày "

Kakuchou áp môi mình vào môi em, hắn nhanh chóng tạm biệt để lại em với Sanzu trong căn nhà to bự..

" Mày muốn làm gì? " Sanzu đợi lúc Kakuchou ra ngoài mới bắt chuyện với Takemichi.

" Sanzu cùng tôi đi dạo rồi mình vào siêu thị mua ít đồ về làm cơm tối nhé? " Takemichi đáp lại lời Sanzu một cách dịu dàng nhất.

" Rồi, tao đưa mày đi. Phiền phức "

Hỏi rồi người ta trả lời cái bảo phiền là sao ba?

" A..Sanzu thả tôi xuống đi "

Takemichi đang ngồi bỗng dưng bị gã nhấc lên, ngay lập tức theo quán tính mà ôm lấy cổ gã, kéo sát khoảng cách của cả hai hơn.

" Từ khi nào mày xưng 'tôi' và gọi tên tao như vậy? " Sanzu ôm Takemichi trong lòng, khó chịu nghĩ đến cách nói chuyện và xưng hô đã có phần thay đổi.

" Không muốn bị đánh vô cớ..với lại tôi không muốn Sanzu cảm thấy khó chịu " Takemichi không nhận thấy được vẻ mặt khó chịu kia mà đáp một cách chân thành nhất.

" Trở về với cách xưng hô cũ đi, tao không quen cách này. "

Sanzu cảm nhận được khoảng cách giữa gã và em càng ngày đi xa..có lẽ nó sẽ biến mất cũng không chừng. Từ cách nói chuyện khác lạ của em khiến tim gã bỗng nhói.

Takemichi không đáp..

Sanzu cũng không nói gì thêm mà làm theo nhiệm vụ. Đưa em ra xe rồi lăn bánh đến nơi em thích. Dù Takemichi không nói em muốn đến nơi nào, em đơn thuần chỉ muốn đi công viên thôi nhưng ai ngờ gã như đi guốc trong bụng mà đưa em đến công viên lớn nhất Yokohama.

Vui mừng như đứa trẻ lên ba, Takemichi tung tăng khắp nơi. Chơi đến trò này đến trò khác khiến Sanzu đuổi theo không kịp.

Miệng tuy chửi la mắng mỏ đủ điều nhưng vẫn chiều theo ý Takemichi mà mua.

Miệng tuy nói dăm ba mấy cái trò trẻ con nhưng vẫn yêu chiều mua hai vé chơi cùng em.

Miệng tuy nói Takemichi yếu như gió còn bày đặt nhưng vẫn xót lòng khi thấy em xụi lơ không còn tỉnh táo.

Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều là đây.

Ngày hôm nay của Takemichi chỉ có chơi và chơi đến thả ga.

Thường là sẽ có người phá đám hay đại loại kiểm soát nhưng không có nha. Sanzu nhanh tay block Kakuchou tạm thời hạn đến tối rồi, chắc giờ Kakuchou cay lắm. Gã biết hắn sẽ không điện cho Takemichi hỏi han đâu tại vì gã và hắn biết rõ Takemichi rất ghét bị kiểm soát.

Tội Kakuchou hen..

Chơi từ sáng đến trưa, chơi vui đến cạn sức, Takemichi liền được Sanzu đưa đi ăn trưa rồi càn quét bánh ngọt khiến Sanzu đau cả đầu.

Ăn trưa xong, Takemichi còn đề nghị bản thân muốn đi đến Thủy Cung. Sanzu không chần chừ mà đồng ý ngay. Trưa nắng nóng vào Thủy Cung mát mát, tuyệt vời !

Sanzu chiều Takemichi đến mức ai nấy thấy cũng phải ganh tị. Một nam nhân cao to với mái tóc hồng, gương mặt anh tuấn đẹp mã rất ra dáng khi kết hợp cùng chiếc sơ mi trắng với quần tây. Gã đơn giản mà thanh lịch, cuống hút biết bao.

Đi cạnh gã là mỹ thiếu niên với mái tóc đen bồng bềnh như kẹo gòn. Nước da trắng hồng, ngũ quan tinh tế, thân thể mảnh khảnh. Dễ thương biết bao, nhìn cặp má phúng phính búng ra sữa kìa. Tuyệt nhất ở em..đôi mắt xanh long lanh đẹp vô hồn.

Hai người đi cùng nhau thu hút biết bao nhiêu ong bướm, nhất là mấy cô nàng ume đam mỹ được một phen ngất ngây trước sự quan tâm cục súc của Sanzu đối với Takemichi.

Dạo chơi ở Thủy Cung thấm thoắt cũng đến chiều, Takemichi mở lời rủ Sanzu cùng đi siêu thị với mình. Sanzu đều đồng ý trước mọi điều kiện của em.

Giúp em lấy đồ trên cao, giúp em hiểu hơn về mấy thứ em không biết. Takemichi mua đồ ăn, mua đồ dùng cho hắn và gã nhưng đã quên chính bản thân mình, thế là gã lại có việc làm. Đi ngang quầy nào thấy hợp với Takemichi thì hốt hết mặc cho em la làng ngăn cản, gã hốt vẫn hốt. Ai dám can.

Tính tiền, mang đồ nặng cũng một tay Sanzu làm, gã không để Takemichi động tay chân. Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh từ siêu thị về nhà, Takemichi vui vẻ nhưng rồi sớm buồn vì hôm nay em phải ở một mình rồi.

" Sanzu bận mà cứ đi làm việc, đừng để tôi làm cản trở. " Takemichi ngồi trên xe, tay vò vò góc áo đã nhàu nhĩ

Sanzu nghe Takemichi nói vậy cũng im lặng, chắc hẳn em đã thấy tin nhắn hối thúc gã đi làm nhiệm vụ rồi..

" Sanzu giúp tôi đem đồ vào nhà thôi, tối Sanzu nhớ kiếm gì ăn đi nhé. Chắc hẳn về muộn lắm, tôi để cửa ở đấy không có khóa " 

Takemichi vội gỡ khóa an toàn rồi mở cửa ra ngoài khi đến nhà, hành động quá hiểu chuyện của Takemichi vô tình khiến gã đau lòng.

Vâng lời giúp Takemichi mang đồ vào nhà rồi tạm biệt ra đi. Để lại mỹ thiếu niên bơ vơ giữa căn nhà lớn, tuy sống một mình đã quen nhưng hôm nay có gì lạ lắm..làm em không vui nổi.

Nhanh chóng dọn dẹp, thay đồ rồi làm cho mình món cơm chiên để lót bụng. Trời đã chập tối rồi, không biết Kakuchou đang làm gì...Sanzu làm gì nữa.

Takemichi ăn dĩa cơm thường ngày rất nhanh nhưng hôm nay chậm lắm, vừa ăn em vừa nghĩ ngợi lung tung.

Ăn xong em lại dọn dẹp rồi lên sô pha ngồi xem phim, tâm trạng bất an lại lớn dần..

Hôm nay vui đủ rồi..không cần cảm giác bất an nữa.

Liệu tối nay có gì xảy ra không..em lo quá.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

Độ hào cảm của các cậu đối với Sanzu sẽ giảm và bước vào giai đoạn ngược Sanzu, các cậu tin không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net