Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nhóc gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Wakasa cau mày nhìn cô nhóc trước mắt có chút đề phòng.

Dù chính anh cũng đồng ý đến đây để gặp gỡ nhưng khi thấy cô nhóc hơi khác mọi ngày liền hơi nghi ngờ. Trước kia, Yako với anh tuy nói là quen thân nhưng cô luôn giữ một khoảng cách và có đôi chút lạnh nhạt. Không bao giờ chủ động nhờ vả hay nói gì liên quan đến chính bản thân. Thế mà hôm nay xem này, cái cô nhóc ấy còn đang dùng son rồi cười với anh cơ đấy. Nhưng cũng không thể không nói, đôi môi nhỏ tô điểm một lớp son mỏng làm thu hút ánh mắt anh rất nhiều.

"Chú hiểu tôi ghê, nhưng chỉ là tôi nhớ chú thôi. Tin không?" Cô chu môi, nhìn người đối diện mà cười cười.

Wakasa như hoàn toàn bị đôi môi nhỏ đó thu hút. Tự thấy hơi khó chịu trong lòng, cô bé của anh xinh đẹp như vậy. Để mặt mộc đã làm bao người theo đuổi, hôm nay còn điểm son lên rất xinh đẹp. Tuy ở đây chẳng có ai nhìn được cô nhưng cứ nghĩ khi cô đi đến đây đã làm bao người chú ý thì anh lại không thấy vui.

"Sao nữ sinh bây giờ đều như vậy, đùa đòi thật sự." Anh không biểu hiện gì lắm mà trực tiếp đưa khăn tay lên lau đi lớp son đó.

"Oái, chú làm gì thế?"

"Thay cô giáo nhóc dạy lại nhóc. Học sinh mà lại dùng son phấn sao?"

"Không có mà."

Cô kêu lên đầy phản kháng, rõ ràng người kia trong trí nhớ của cô đâu có vậy. Luôn trầm tư, bình thản ở mọi hoàn cảnh cơ mà. Sao giờ giống ông bố đang dạy lại con gái thế?

"Dừng đi, không tôi cắn đấy." Cô nhanh nhẹn né cái tay đang chà đạp mặt mình của Wakasa mà lâu ra sau.

Anh muốn tiến lên bắt lấy cô, vẫn chưa từ bỏ việc muốn lau nốt chỗ son còn lại. Còn tỏ ra rất khó chịu khi thấy son này lâu trôi quá.

"Được rồi. Thế nhóc muốn gì?"

"Muốn chú giúp tôi." Cô nở nụ cười nửa miệng nói.

Wakasa nhìn cô, vẫn bộ dạng thờ ơ nhưng trong lòng khẽ rung động. Cô đứng ngược sáng, ánh chiều tà phản sáng làm anh chẳng nhìn rõ biểu cảm của cô. Nhưng ánh sáng mặt trời lại ôm trọn lấy cơ thể cô nữ sinh làm anh liên tưởng đến một bức kí họa.

"Được thôi." Như một thói quen, anh chẳng hỏi gì thêm nhiều mà đồng ý. Cô nhóc này luôn thế, thu hút ánh nhìn của anh từ lần gặp đầu tiên.

"Cảm ơn chú." Cô lao vào lòng Wakasa không chút do dự, trên môi còn là một nụ cười rạng rỡ.

Anh đơ người ra, có chút khó tin với hoàn cảnh của mình. Cô nhóc đó chủ động ôm anh kìa. Nhưng anh cũng hoàn toàn tận dụng cơ hội mà ôm lại cô, làm cho giữa cả hai chẳng có kẽ hở nào. Khuôn mặt cô khẽ cọ vào lồng ngực anh, thật ấm quá. Y hệt như trong trí nhớ của cô!

"Nhóc thay đổi nhiều quá!" Anh không kìm được mà thốt lên một câu cảm thán.

"Chú không thích à?"

"Như vậy cũng tốt, 'ấm' hơn đấy."

Cô cười khúc khích, tất nhiên là khác trước rồi. Yako bây giờ đứng trước mặt chú có phải cô bé mười bốn tuổi nữa đâu. Mà đã là người của mười hai năm sau rồi, cô sẽ không để bản thân phải hối tiếc điều gì nữa cả.

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng của Chifuyu khẽ thở dài. Nhìn bầu trời ngày càng tối lại mà thấy hơi áy náy. Em đã gọi về cho mẹ và bảo rằng mình sẽ ở lại nhà Chifuyu một hôm. Mẹ đã mắng em một trận vì tội nghỉ học không lý do và làm Mikey phải đợi. Nhưng em chẳng hối hận vì những gì mình đã làm, thật sáng suốt khi quyết định ở lại nhà Chifuyu. Em chẳng quan tâm rằng Mikey đã đợi em bao lâu và hắn đã năn nỉ mẹ em thế nào. Nhất là khi hắn đã nhớ ra rồi, có họa chăng em bị ngu mới về mà gặp hắn.

Bà Hanagaki chỉ biết thở dài với sự bướng bỉnh của con trai. Cúp máy, nhìn cậu nhóc tóc vàng vẫn đang ngồi đợi trong phòng. Thằng bé này trong mắt bà tuy có hơi phá phách nhưng lại đối xử với con bà khá tốt, hai đứa cũng thân nhau như sam. Lúc nào chỉ cần nghe tên của Manjiro là con bà sẽ bỏ mặc tất cả để về nhà. Thế nhưng lần này lại phản đối mãnh liệt, bà làm mẹ nên cũng cảm nhận được con bà đang sợ hãi. Tự hỏi hai đứa có xích mích gì với nhau chăng?

Nhưng chỉ cần xâu chuỗi hành động kì lạ dạo gần đây của con trai mình và bộ dáng gầy gò của em bây giờ. Bà bỗng thấy hơi ác cảm với Mikey, chẳng lẽ là do thằng nhóc đó mà con bà mới ra nông nỗi này. Linh cảm của phụ nữ không bao giờ sai, nhất là của các bà mẹ nên bà chẳng thèm suy nghĩ thêm gì mà đuổi thẳng Mikey về.

Mikey bị đuổi đi với một khuôn mặt lạnh tanh của bà Hanagaki thì ngơ ngác. Hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đuổi khéo ra khỏi nhà. Thực ra hắn để mặt dày để ở lại đây đến khuya để đợi em cũng được. Nhưng không muốn gây ấn tượng xấu với mẹ em nên mới chịu rời đi (dù sau hôm nay ấn tượng của hắn đã đủ xấu).

Trời bắt đầu mưa như trút nước. Hắn không biết phải làm sao, không biết em ở đâu để đi tìm. Rồi đầu hắn nghĩ ngay đến nơi em thường hay tới. Chắc chắn là nhà cộng sự thân yêu của em. Chẳng nghĩ ngợi gì, hắn đội mưa phóng xe bạt mạng đến nhà Chifuyu.

Em nhìn trời mưa mà lòng cũng trĩu nặng theo. Từ bao giờ mà em rất thích nghe tiếng mưa rơi, nó làm em buồn nhưng lại rất thư giãn. Khẽ áp mặt lên cửa kính như muốn cảm nhận rõ tiếng mưa hơn thì em nghe thấy tiếng rồ máy. Cái tiếng em quen thuộc nhất, đã từng là thứ tiếng làm em vui mừng khi nó vang lên. Đồng tử xanh run lên, em vội kéo rèm cửa lại và gào lên.

"Chifuyu, mày đâu rồi? Chifuyu?"

"Tao đây. Sao vậy cộng sự?" Cậu đang ở dưới bếp liền vội chạy lên phòng.

"Mikey sắp đến, nếu nó có hỏi thì bảo tao không ở đây." Em bấu chặt lấy vai cậu, nhấn mạnh từng chữ.

Chifuyu đang không hiểu em nói gì thì bên dưới nhà có tiếng dừng máy. Cậu hiểu ra ngay ý em, cứ nghĩ đến Mikey sắp đến liền tỏ ra khó chịu. Chẳng cần hỏi thêm gì, cậu liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay em như an ủi.

"Tao hiểu rồi."

Nhìn bóng lưng cậu đóng cửa lại mà lòng Takemichi nơm nớp lo sợ. Em không sợ Chifuyu sẽ nói ra em, em chỉ sợ Mikey sẽ dở chứng làm càn. Khiến cho cậu bị liên lụy mà thôi. Thời gian em và hắn bên nhau cũng dài, nó đã hình thành một mối liên kết giữa hai người họ mà chẳng cần lời. Hắn sẽ tin lời Chifuyu sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net