Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua rồi?

Sao xung quanh hắn tối đen vậy?

Kokonoi cố mở mí mắt nặng trĩu của mình lên. Cả cơ thể hắn uể oải, bất tuân theo những cử động chủ nhân mong muốn. Hắn cố ngồi dậy, tay vịn vào tay tựa ghế nổi hết gân xanh lên nhưng cũng không thể nhấc hoàn toàn cơ thể lên.

"Takemichi à? Đừng đè lên tôi." Hắn như một thói quen, lẩm bẩm nhưng chẳng có tiếng trả lời nào cả.

Hắn nhìn lại, đó là một khoảng trống không. Chẳng có lấy một ai. Người luôn ngủ quên rồi ngủ đè lên hắn đã chẳng còn nữa. Nói đúng hơn, người đó biến mất rồi.

À, phải rồi. Em chết rồi.

Vừa kết thúc lễ tang của em xong mà. Hắn vừa từ nhà tang lễ về mà. Bộ áo vest màu đen vẫn chưa thay ra đó thôi.

Hắn ểu oải, như vẫn chưa thể tin được mọi sự đã xảy ra. Tất cả như mới chỉ là một cái chớp mắt. Sự ra đi của em quá đỗi đột ngột hay có thể nói, chẳng ai nghĩ đến.

Tất cả như một giấc mơ, cho đến cái chết của em là cách đánh thức tất cả khỏi cơn mụ mị.

Kokonoi ôm lấy đầu, hắn không khóc dù tim hắn đang quặn lại. Đứng dậy, thay bộ đồ ám mùi khói và mồ hôi ra với một bộ đồ khác. Bỗng một bàn tay đặt lên tay hắn, nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ rơi trên mặt nước không gợn sóng. Kokonoi nghiến răng.

"Chó chết."

Đó là em, hay phải nói là một ảo ảnh của chính hắn.

"Anh đang làm gì thế Koko?" Em cười tươi, nụ cười ngây ngô nhìn vào hắn.

Hắn im lặng nhưng cái ảo ảnh ấy vẫn tiếp tục huyên thuyên.

"Anh nên mặc cái này nè."

"Sao người anh bẩn thế? Đi tắm ngay đi, trời ơi."

"Anh đứng ngây ra đó làm gì?"

"Hay anh lại làm gì sai sao?"

Hắn cứ đứng đó, trân trân nhìn cậu nhóc cứ đi qua đi lại trước mặt mình. Em mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái và một chiếc quần đủi để lộ hết cả đùi và bắp chân. Bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn cứ hết đi lại dừng. Chân thật đến độ làm người ta nín thở.

"Tao đâu có dùng thuốc phiện."

Thế sao cái thứ này lại xuất hiện trước mặt tao?

Hắn mềm nhũn cả tay chân, Kokonoi còn chẳng cố thoát khỏi cái ảo ảnh kia. Hắn đưa tay lên muốn vuốt má em nhưng rồi lại rụt lại. Trông em mong manh quá, nếu hắn chạm vào em sẽ tan biến mất.

Kokonoi nhanh chóng chấp nhận cái ảo ảnh đó. Hắn bắt đầu đáp lại nó, mặc kệ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một gã điên. Nhưng cũng rất nhanh, khi Kokonoi đưa tay ra như muốn để em nắm lấy tay mình. Thì nó tan tành, như thể mặt gương vỡ.

Hắn trợn trừng mắt, nhìn người vẫn còn đang nở nụ cười với mình mới đây đã tan vào hư vô. Chưa kịp tức giận, bỗng một giọng nói như còn ngái ngủ vang lên.

"Mày trông xanh xao chưa kìa?"

"Còn mày thì thoải mái quá đấy."

Hắn liếc nhìn người kia bằng nửa con mắt. Tên đô con chẳng thèm phản ứng trước lời mỉa mai của hắn, chỉ ngáp dài.

"Tao chẳng còn gì cả nên cứ thế thôi."

"Ý mày là sao?"

"Tất nhiên là rời đi." Mochizuki nhún vai, lời nói thốt ra nhẹ tênh.

Kokonoi gần như vô cảm bỗng thay đổi sắc mặt. Đầu hắn như bị ai đó đánh một cú đau điếng. Trong óc vang lên những tiếng ong ong nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Hắn khẽ mấp máy, đôi môi run lên dữ dội.

"Mày hiểu lời mình nói không đấy?"

"Rất hiểu."

"Tại sao?"

"Vì sao à? Vì em ấy không còn nữa."

"Lý do ngu ngốc gì thế?"

Mochizuki hình như không để tâm, chỉ nhìn ra xa xăm. Gã biết, nếu mình muốn ly khai khỏi tổ chức là gần như không thể. Nhưng gã cũng chịu đủ rồi, nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa gã sẽ phát điên lên mất. Căn nhà này, thế mà lại có nhiều kỉ niệm về em đến thế. Giờ gã mới nhận ra điều đó đấy!

"Thôi, đừng có nhắc đến chuyện này với Mikey. Nó sẽ giết mày đấy." Kokonoi xua tay, đỡ lấy trán vì não phải xử lý quá nhiều thông tin.

"Tao đang định nói với nó đây. Mikey bảo tao đi gọi mày, tập trung ở sảnh chính."

Kokonoi thở dài, không đáp lại. Mọi chuyện đang hỗn loạn lắm rồi.

Mikey đã tự nhốt mình trong phòng kể từ ngày em mất. Gã gần như không có phản ứng nào quá điên cuồng. Chỉ là không chấp nhận cái chết của em, bất cứ ai dám hó hé rằng Takemichi đã mất liền bị gã đánh không thương tiếc. Đến ngay cả đám ma em, họ cũng chỉ dám tổ chức thật yên lặng, tránh xa tầm mắt của Mikey.

Không thì dù em đã chết, cũng chẳng thể nào được yên. Cả bọn đã rất khó khăn mới đưa được xác em đến nhà hỏa thiêu. Hắn chỉ không ngờ, mình có thể chịu được cái cảnh nhìn người mình yêu bị ngọn lửa bao trùm lấy. Rất nhanh, em chỉ còn lại là một hũ tro tàn trong tay hắn.

Không còn là cậu trai với nụ cười rạng rỡ, mà chỉ còn lại là cát bụi. Sao em lại chọn cách ra đi như thế?

Em hận bọn họ đến độ thà chết với một kẻ mới quen một tháng. Còn hơn là giết họ rồi tự tử sao?

Hắn không ngăn việc em hận bọn họ. Những việc đã xảy ra, tuy không ai có thể chấp nhận nhưng họ sẵn sàng để em giết mình. Nếu em cầm con dao, dí vào tim Kokonoi, hắn sẽ không chần chờ mà đâm nó xuống. Chỉ cần em thấy vui, có thể giải thoát cho em thì hắn không ngần ngại điều gì cả.

Chỉ là, tình yêu hắn dành cho em nhiều như thế?

Mà sao hắn vẫn có thể hành xử như vậy?

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ khi cô ta xuất hiện sao? Vì sao em lại chết cùng cô ta? Là do cô ta phải không?

Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài. Hắn dám nhớ lại cái ngày hôm ấy.

Trong bữa tiệc ồn ã, xa hoa đến ngấy người là hình bóng em và cô ta đứng cạnh nhau. Em khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó ghé vào tai cô ta lời gì đó. Cô ta cười rất vui. Sau đó, hình như cô ta nhận ra hắn đang nhìn. Cô ta híp mắt lại với hắn, một nụ cười thách thức.

Kokonoi lúc đó tuy nhìn như chẳng có chút gì là quan tâm nhưng thực chất, trong lòng hắn đang bùng lên lửa giận. Cái híp mắt ấy như một lời thách thức, nhưng có vẻ có nhiều hơn một người đang bị cô ta trêu chọc. Một ánh mắt hình viên đạn đằng sau hắn như muốn găm thẳng vào cô gái đang cười nói vui vẻ với em kia.

Đó là Rindou.

"Nhìn ngứa mắt ghê ha?" Kokonoi vu vơ nói một câu chua chát, giờ thì chính bọn họ như một lũ thất bại rồi.

Không còn là thứ quý báu trong lòng em nữa. Không còn có thể làm em nhìn lại họ lấy một lần nữa. Như một thứ hàng hết đát, bị chủ nhân vứt trong xó. Ghen tị và đau khổ nhìn chủ nhân âu yếm, vui vẻ bên một món đồ chơi mới.

"Ừ." Rindou chỉ uống hết một cốc rượu, giọng khò khè đáp trả hắn.

Hắn cũng không quan tâm, nhìn thì chỉ nhìn được thế thôi. Dù rất muốn giành giật, muốn kéo em ra khỏi cô ta nhưng hắn chẳng thể làm nổi. Mỗi lần ánh mắt nâu sáng đó lướt qua, Kokonoi cảm thấy mình như bị chiếu tướng. Đôi mắt đó có gì đó rất lạ, nó quen thuộc mà cũng xa lạ đến cùng cực.

Nhưng đôi mắt đó khi nhìn Takemichi luôn là một ánh nhìn dịu dàng và si mê. Nó như thể muốn làm người ta tan ra thành nước với sự bao dung ấy. Chỉ là, nếu không nhìn em thì nó lại lạnh lẽo và thờ ơ đến lạ. Dù nó cười, nó tức giận thì cảm xúc cũng không chạm tới được đáy mắt.

"Con nhỏ phiền hà. Được đằng chân lân đằng đầu." Rindou bên cạnh hình như đã ngà ngà say, gã bắt đầu nói mấy câu không đầu không cuối.

Dù chỉ là cuộc trò chuyện nho nhỏ của hai kẻ cốt cán của Phạm Thiên thôi. Nhưng cũng có vài kẻ như đang dỏng tai lên nghe được cuộc đối thoại giữa cả hai. Kokonoi cười nhẹ, hắn hiểu ý câu nói của gã. Thực sự đấy, từ khi cô ta xuất hiện thì mọi thứ đã quay lệch khỏi quỹ đạo ban đầu khá nhiều.

Em từ một cậu nhóc ngoan ngoãn, luôn nghe lời và nhìn bọn họ với ánh mắt tôn sùng. Bỗng nhiên trở thành lạnh băng, tuyệt vọng và đau khổ. Chỉ có với cô ta, em mới cười thật tươi. Nếu như xa cô ta một chút, em sẽ như thể một chú cún bị lạc chủ. Hay như khi em chẳng muốn gần gũi họ lấy một giây nào.

"Mày chính là đứa đề xuất đưa nó về mà." Kokonoi nhìn cảnh em bị một tên nào đó mời rượu, đang định bước lên thì cô ta lại ra tay mất rồi.

Hắn hơi cáu kỉnh nói.

Rindou cũng nhăn mày với hành động ấy, gã tặc lưỡi.

"Biết thế đã không nhận nó."

"Mày muốn cũng chẳng kịp."

Một hồi sau, thiên thần nhỏ của họ có vẻ đã say. Cô ta lại đang đỡ lấy em, tay em vịn lên vai cô. Tay cô ta thì vòng qua eo em, nhìn họ như một đôi tình nhân vậy. Đã bao lâu rồi, hắn chưa ôm em nhỉ. Nhìn em có vẻ gầy đi nhiều quá, xanh xao và thiếu sinh khí.

"Mày đi đâu thế?"

Một lúc sau khi hai người kia đi mất, Rindou cũng đi theo. Kokonoi hỏi vọng lại, hắn có linh cảm khá xấu. Dù từ nãy đến giờ, gã trông có vẻ khá bình thản nhưng luôn có gì đó mách bảo rằng tên đó đang không có ý tốt.

Gã tháo lỏng cà vạt của bộ lễ phục, một cái nhếch mép vẽ trên khuôn mặt điển trai.

"Mày hiểu tao mà. Có gì mà phải lo chứ?"

"Đây không phải nơi để mày làm mấy trò đó."

"Thì có sao? Mày nên nhớ, lý do ngay từ đầu nó được ở bên cạnh chúng ta."

"Ờ, đừng làm gì quá đáng."

Sau đó hắn chỉ nhìn Rindou đi theo hai người kia. Rồi lại nhìn ly rượu trong tay mình, rượu trắng khẽ sóng sánh vào thành ly. Tự hỏi, sao trong lòng cứ thấy bức bối đến như thế? Trước giờ, bọn họ chưa bao giờ đối xử như thế với em dù cho họ vẫn nhận ra cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Chỉ có em, một đứa nhóc ngây ngốc nghĩ rằng mình đã thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Họ cũng đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ đối xử với em tốt nhất có thể. Chỉ để né tránh những thứ họ không hề muốn.

"Sao túi tiền của Phạm Thiên có vẻ buồn rầu thế?"

Một giọng nói của nữ vang lên đằng sau hắn, có chút gì đó đắc thắng.

Kokonoi xoay người lại, nở một nụ cười cho có lệ. Hắn nhìn cô gái kiêu sa trước mắt, nốt ruồi dưới mi mắt đặc trưng. Cô vẫn như thế trong trí nhớ của hắn, luôn toát lên vẻ thanh lịch và cao quý của một tiểu thư quý tộc. Một cô gái được nuôi dạy cẩn thận từ bé, như thể cả đời cô chỉ để sống trong nhung lụa.

"Tiểu thư nhà Yamato từ khi nào có thói quen xen vào việc người khác thế?"

"Vì tò mò." Cô nhún vai, tỏ ra bình thản trước câu mỉa mai của Kokonoi.

Ý của câu nói đầy thất lễ của hắn ai cũng đủ hiểu. Nhưng cô gái cũng chẳng để ý, như thể cô đang chờ đợi một thứ gì đó. Cả hai chỉ đành tán gẫu vài câu, bị đu bám như thế Kokonoi cũng không tiện đuổi người nữa. Dù gì cũng chẳng sao cả, cô ta cũng là một đối tác khá quan trọng của Phạm Thiên. Có khi cô ta trong cơn cao hứng có thể nói gì đó với hắn.

Đang nói thì một tiếng hét vang lên khuấy động cả sảnh tiệc náo nhiệt. Mọi người theo tiếng la đó mà hướng mắt ra cửa sổ, đồng tử của hắn gần như co lại. Người đó, có phải em không?

Dù xa như thế nhưng Kokonoi vẫn có cảm giác gì đó rằng đó là người hắn đang nghĩ đến. Hắn cuống lên, chẳng thể kịp xử lý điều gì. Cả tay chân đều cứng đơ lại không thể di chuyển nổi.

"Người quen sao? Trông như No.0 của Phạm Thiên vậy." Giọng nói của người bên cạnh đã kéo hắn lại về thực tại.

Hắn nhìn lướt qua, cô gái xinh đẹp ấy thờ ơ nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đứng chênh vênh ngoài lan can. Trong đôi con ngươi màu rượu vang chỉ là chút gì đó lạnh nhạt nhưng sao hắn như thấy cô ta đang vui. 

Vui ư?

Vui vì một người mình không quen biết sắp chết?

Chưa chắc không quen biết đâu. Vì em, mà cô ta đã chịu một nỗi nhục nhã ê chề mà! Dù em không biết chuyện đó, bọn hắn dùng em như một lá chắn để né tránh cô ta mà.

Nhưng hắn chưa kịp làm gì cả thì đã thấy Yako chạy khỏi phòng tiệc. Vì mọi người đều đang chú ý ra ngoài cửa sổ nên không ai để ý việc cô chạy và xô vào vài người. Hắn nhìn lướt qua, một dòng nước mắt chảy dài trên gò má ấy.

Chưa bao giờ hắn thấy mình lại tinh ý đến vậy?

Và tất cả xảy ra rất nhanh, Mikey chạy theo Yako. Như một chuỗi phản ứng, cả đám chỉ có thể chạy theo gã.

Nhưng muộn cả rồi, em và cô ta đã nhảy xuống cùng nhau.

Mikey lao ra, muốn nắm lấy vạt áo em nhưng đã bị Kakuchou níu lại. Gã chỉ gào lên được một tiếng tên em, đôi mắt đã trũng sâu xuống loang loáng một thứ chất lỏng mặn chát.

Kokonoi chỉ đứng sau mọi người, lặng lẽ nhìn tất cả nháo nhào lên như ong vỡ tổ. Takeomi cố gắng kìm Mikey lại, Ran thì đang gọi cấp cứu, Rindou như thể một cái xác không hồn. Mọi thứ đang bình lặng bỗng chỉ vì một hòn đá nhỏ đã vang động cả mặt nước. Không ai dám cho Mikey nhìn thấy xác của em.

Thử hỏi, một người nhảy từ tầng 20 xuống có còn nguyên vẹn không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net